Phần 2 - Chương 65: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai?
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 65: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai?
Cậu đã biến thành một ác ma tà ác, liệu Noxius và mọi người có còn thích mình nữa không?
Chỉ nghĩ đến điều đó, khóe mắt của Thiên Duyên đã rưng rưng, nước mắt như sắp trào ra.
Vanthi ngước lên, vừa hay bắt gặp biểu cảm tội nghiệp đầy đau lòng của cậu.
Với gương mặt ấy, cảm giác như bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể từ chối bất kỳ điều gì cậu muốn.
Vanthi suy nghĩ một lát rồi nói:
"Hay là chúng ta đi hỏi thủ lĩnh của yêu tộc xem họ có chịu công nhận ngài là một phần của yêu tộc không? Hoặc... tinh linh tộc?"
Cách này khác gì tự lừa mình dối người?
Nhưng Thiên Duyên đâu phải ghét bỏ ma tộc hay ghét Vanthi và những ma vật khác.
Cậu chỉ sợ sự kỳ thị của thiên sứ đối với ma tộc.
Trong ký ức của cậu, hình ảnh Noxius tỏ ra khinh thường ma tộc vẫn còn in sâu.
Vanthi quả quyết:
"Thế thì chúng ta làm một ma tộc tốt là được!"
Đám ma vật xung quanh nhìn Thiên Duyên đang buồn bã, rồi lại nhìn Vanthi, liền nhao nhao:
"Nhưng... thế nào mới gọi là tốt chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Năm trăm năm nay, ta chưa từng làm việc tốt nào cả."
Vanthi cũng không biết, nên đành quay sang hỏi Thiên Duyên.
Thiên Duyên: "..."
Ký ức của cậu giờ đây hỗn loạn, chẳng biết phải trả lời thế nào.
Cậu cố gắng nghĩ một lúc lâu mới ấp úng:
"À... hay là truyền bá điều hay lẽ phải, quét sạch cái xấu?"
Hừm, không đúng rồi, như thế chẳng phải quá lệch pha sao?
Thiên Duyên lập tức rút lại câu nói.
Cậu vô thức đưa tay chạm vào đôi sừng trên trán, rồi chợt nhớ ra.
Cậu liền kể cho Vanthi về "Tám Điều Răn" mà các thiên sứ tuân theo.
Không được sát sinh, không được đánh mất phẩm giá, không được tìm kiếm niềm vui ích kỷ...
Mỗi điều luật ấy đều đi ngược lại bản năng của ma tộc.
Nhưng có một quy tắc tối quan trọng trong ma tộc khiến chúng không ngừng phản lại bản năng của mình:
"Ma tộc, mạnh là trên hết."
Từ thời kỳ sơ khai, ma tộc chính là dòng dõi nguyên sơ mạnh nhất.
Dù Thiên Duyên có yêu cầu họ hy sinh mạng sống, họ cũng sẽ không ngần ngại thực hiện, kể cả việc tự tay nghiền nát trái tim mình.
Và rồi, chỉ trong thời gian ngắn, những thay đổi của ma tộc đã lan truyền khắp đại lục.
Nghe tin này, ai nấy đều nghĩ rằng mình đã điên.
Cho đến khi những người được ma tộc cứu mạng xuất hiện.
"Ba, năm con ma vật... cùng lúc bò ra từ bóng tối! Chúng bước từng bước, cứ như đang nhìn tôi vùng vẫy hấp hối, chế nhạo tôi cố bám víu sự sống. Tôi đã nghĩ mình không kịp để lại lời trăng trối nữa rồi.
Ai ngờ một con trong số đó ngồi xổm xuống, hỏi tôi:
'Ngươi muốn được truyền tống đến đâu?'"
"Trời ơi, tôi thà nghĩ rằng mình đang bị điên còn hơn!!!"
"Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là tôi nổi hết da gà, nhìn này! Cả da tôi đỏ ửng lên rồi! Chết tiệt, tôi bị dị ứng với việc tốt của ma tộc!!!"
"Đừng đỡ tôi, tôi không thể ngã xuống được, nếu không đám ma vật đó lại đánh hơi mà mò tới!"
Cả đại lục rơi vào cảnh vừa hoảng loạn vừa rối bời.
Thế nhưng, trật tự xã hội nhìn chung lại được cải thiện đáng kể.
Ngay cả các trị liệu sư cũng ít phải sử dụng đại pháp chữa lành gần đây, dù rất nhiều người đã mang trong lòng nỗi ám ảnh mang tên "Ma tộc giúp bà lão qua đường."
Ảnh hưởng này... cũng không đến nỗi nào nhỉ? Ha ha.
Mọi người chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy.
Nghe về những xáo động gần đây của ma tộc, Noxius lập tức đoán rằng Thiên Duyên đã hồi phục.
Nhưng Vanthi lại không triệu hồi anh như đã hứa.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Noxius cau mày, đứng gần lối vào vực sâu, không xa nơi Thiên Duyên đang lén lút quan sát anh.
Thiên Duyên cảm nhận được hơi nóng từ sợi lông mảnh quấn quanh mắt cá chân mình.
Đó là dấu ấn Noxius để lại từ khi cậu còn là một ấu thú, một dấu vết duy nhất màu đậm trên lớp tuyết trắng tinh.
Nó giống như sự bảo vệ, nhưng cũng mang ý nghĩa như một sự ràng buộc, kiểm soát.
Chết tiệt!
Thiên Duyên chợt nhận ra mình đã đứng quá gần. Noxius dường như phát hiện ra điều gì đó.
Cậu nhớ lại khả năng của Noxius, người có thể nhìn thấy cậu ngay cả trong mơ. Tim cậu chợt thắt lại.
Cậu lập tức quay đầu, định lùi xa khỏi đó.
Nhưng khi xoay người, cậu lại đâm sầm vào một bức tường... bằng cơ bắp.
Noxius đã bắt lấy cổ tay cậu.
Đôi mắt dị sắc, một vàng một bạc, nhìn cậu chằm chằm, như đang dò xét từng chi tiết từ đầu đến chân.
"Ngươi lớn rồi," Noxius trầm giọng nói.
Nhưng dù Thiên Duyên có lớn, cậu cũng chỉ cao đến vai Noxius.
Cơ thể cậu không thể so với sự cao lớn của Noxius, đôi cánh đen khổng lồ của anh vẫn có thể bao trùm lấy cậu từ đầu đến chân.
Và hơn nữa...
Thiên Duyên cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên, nhưng cái đuôi của cậu lại vô tình phản bội cảm xúc.
Chiếc đuôi dài mảnh khảnh bất an ve vẩy thấp, cuối cùng lại rụt rè quấn lấy chân của Noxius.
Noxius không kiềm chế nữa.
Anh mở rộng đôi cánh đen của mình, bao phủ cả hai vào trong, ép Thiên Duyên sát vào vòng tay mình.
Thiên Duyên ngẩng đầu, cố gắng dùng hơi thở để cảm nhận cảm xúc của Noxius.
Trong bóng tối mịt mù, cậu dần nghe được nhịp tim của anh.
Noxius cũng cúi xuống nhìn cậu, chỉ cách một hơi thở.
Đúng lúc đó, vực sâu bất chợt rung chuyển, mặt đất như bị kéo vào cơn bạo động.
Bầu trời cuồn cuộn những đám mây đen, giống như sự hỗn loạn của thế giới trước.
Một tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng màn đêm đen kịt, xuyên qua đôi cánh của Noxius.
Ánh sáng lướt qua gương mặt anh, giúp Thiên Duyên nhìn rõ một lần nữa đôi mắt đầy cảm xúc ấy.
Đôi mắt dị sắc ấn tượng, ẩn chứa vô vàn cảm xúc, giờ đây lại rực sáng trước mặt cậu.
Ký ức bị phong ấn của Thiên Duyên bắt đầu rung động.
Cậu cau mày, nghẹn ngào gọi:
"Noxius...?"
"Không, anh là..."
Ba từ ấy thoát ra từ miệng cậu.
Như chiếc chìa khóa mở ra một chiếc tủ bị khóa kín, hàng loạt ký ức dồn dập ùa về trong tâm trí cậu.
Cuối cùng, Thiên Duyên đã hiểu.
Hiểu rõ sự bất an, nỗi buồn, và đau khổ của mình đến từ đâu.
Cậu bật khóc, nhìn Noxius.
Nhưng trước khi có thể nói bất kỳ điều gì, cậu ngất đi.
Thiên Duyên đã quá kích động, niềm vui lẫn nỗi buồn đều quá lớn, khiến cậu không chịu nổi.
Noxius vội vàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, sau đó dang cánh bay thật nhanh về hướng quen thuộc.
Trong đầu Thiên Duyên, một giọng nói mơ hồ vang lên, như từ rất xa vọng lại:
"Dữ liệu lõi đã được giải phóng. Hiện không có người tiếp quản. Đang yêu cầu tiếp quản... Đang thử kết nối. Không phản hồi. Đang thử lại..."
Trong giấc mơ của Thiên Duyên, cậu nhìn thấy Chu Cẩn Trạch, người từng gắn bó với mình.
Anh ấy sống một cuộc đời cô độc hơn cả cậu.
Sau khi cậu rời đi, Chu Cẩn Trạch luôn một mình, ăn một mình, ngủ một mình, sống một mình.
Ngay cả khi chết đi, anh cũng cô độc, nằm giữa hoang dã.
Lồng ngực anh bị đâm thủng một lỗ lớn, máu chảy không ngừng.
Nhưng điều cuối cùng anh làm không phải là để lại di ngôn, mà là cố gắng bò đến bên một con suối nhỏ, lau sạch vết máu trên cơ thể mình.
Anh muốn giữ vẻ ngoài tươm tất, điển trai nhất để đến gặp "tiểu quái vật" của anh.
Trong tay anh, vẫn nắm chặt một viên kẹo.
Chu Cẩn Trạch mỉm cười mãn nguyện, bước vào hành trình mới.
Dù phải tìm kiếm, anh vẫn chọn hành động, vì điều đó tốt hơn là ngồi chờ trong vô vọng.
Luôn có một tia hy vọng dành cho cậu, dẫn lối anh xuyên qua thế giới này, từng chút một, hướng đến một chiều không gian cao rộng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro