Phần 2 - Chương 64: Sức Hút Của Thể Trưởng Thành
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 64: Sức Hút Của Thể Trưởng Thành
Rõ ràng là Noxius hiện tại không hề có chút cảm giác nguy cơ nào, hoặc có lẽ, anh ta chưa từng cân nhắc đến khả năng bé con sẽ không ở lại bên mình.
Không chỉ bởi sợi dây liên kết giữa anh và bé con.
Mà còn bởi anh ta hiểu rất rõ bé con.
Noxius có thể khẳng định chắc chắn: bé con thích anh ta nhất.
Chỉ là anh không muốn phí lời mà giải thích điều này với những kẻ đang mơ tưởng viển vông.
Đứng bên rìa vực sâu, Noxius lặng lẽ nhìn chăm chú xuống đó.
Đây không phải lần đầu anh đến đây. Vực sâu với những hỗn loạn và dụ dỗ chưa bao giờ làm lay động trái tim anh.
Nhưng bây giờ...
Noxius nhắm mắt lại.
Vì bé con, anh đã thay đổi quá nhiều, thậm chí từ bỏ cả những nguyên tắc và giới hạn của chính mình.
Điều này... thật sự không phải là một chuyện tốt.
Nhưng Noxius dường như không hề muốn thay đổi.
Ở một nơi khác, tại địa cung của luyện ngục.
Dù đây là lần đầu tiên bé con đặt chân đến nơi này, nhưng khí tức liên quan đến vực sâu trong địa cung không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, còn mang đến một cảm giác thân thuộc tự nhiên.
Có lẽ, đây chính là cảm giác của việc "trở về nhà".
Ngay cả mặt đất nơi lõi sâu nhất của vực sâu cũng khẽ rung động, như đang ăn mừng đứa con trở về.
Vanthi tiến đến tầng sâu nhất của địa cung, nơi đặt đại điện, và cẩn thận lấy bé con ra khỏi lòng mình.
Hắn tôn kính đặt cậu lên ngai vàng rộng lớn, nơi uy nghi và lộng lẫy nhất của cả ma giới.
Mặc dù bé con còn nhỏ, nhưng Vanthi biết rõ rằng cậu chính là sự tồn tại cao quý nhất, chủ nhân của toàn bộ ma tộc.
Nơi cậu thuộc về chính là đây.
Tuy nhiên, chiếc ngai vàng này được xây dựng dành cho một vị vua vĩ đại.
Đối với một bé con nhỏ bé, nó vừa quá lớn, vừa quá cứng cáp.
Khi nằm trên đó, cơ thể nhỏ xíu của cậu như sắp biến mất giữa không gian rộng lớn.
Thậm chí, vì quá cứng, cậu phải cuộn đuôi mình lại để kê đầu mà ngủ.
Vanthi luôn chú ý đến trạng thái của bé con. Thấy cậu ngủ không thoải mái, hắn lập tức nhận ra vấn đề.
Nhưng địa cung của luyện ngục vốn là nơi đầy rẫy ma vật, xương cốt, và các loại hình cụ.
Làm gì có giường nhỏ hay vải mềm để chuẩn bị cho bé con chứ?
Dẫu vậy, Vanthi tuyệt đối sẽ không quay lại tìm Noxius để nhờ giúp đỡ.
Nghĩ mãi, hắn chỉ còn cách gọi một con ma vật có bộ lông dày mượt lại.
Hắn ra lệnh cho con ma vật biến về nguyên hình, để biến thành chiếc đệm lông mềm mại để làm chỗ ngủ cho bé con.
Con ma vật này vốn thuộc yêu tộc. Dù đã trở thành ma vật, bộ móng vuốt trở nên sắc nhọn, hung tợn hơn, nhưng lớp lông cáo bông xù ấm áp của nó vẫn không thay đổi.
bé con ngay lập tức thích thú.
Cậu lăn một vòng, cuối cùng cũng chịu duỗi thẳng cơ thể, thoải mái nằm ngửa, phơi ra phần bụng mềm mại của mình.
Vanthi cảm thấy rất hài lòng.
Nếu Noxius có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ lập tức hét lên phẫn nộ:
"Đừng để lộ rốn như thế chứ! Trời ạ, con sẽ bị cảm lạnh mất!"
Nhưng điều này quá xa vời, bởi việc Noxius xông vào ma giới để cướp lại bé con thậm chí còn thực tế hơn việc anh ta chịu hướng dẫn Vanthi cách chăm sóc cậu.
Vì vậy, Vanthi chẳng hiểu sao bản thân lại làm như thế này.
Hắn và con ma vật chỉ biết đứng một bên, ánh mắt sáng rực, chăm chú quan sát từng nhịp thở của bé con.
Nếu ánh mắt có thể trở thành thực thể, e rằng cơ thể nhỏ bé của bé con đã bị họ nhìn thấu từ trong ra ngoài rồi
May mà bé con vẫn còn say ngủ, năm giác quan gần như đóng kín, không hề biết đến mọi chuyện xung quanh.
Đợi đến khi cậu ngủ đủ giấc và tỉnh lại, điều đầu tiên cậu thấy chính là Vanthi và đám ma vật đã kéo đến đông đủ để ngắm nhìn "dung nhan uy nghiêm" của chủ nhân.
bé con cúi xuống nhìn thân thể nhỏ nhắn của mình, rồi lại nhìn đám ma vật to lớn, dữ tợn đang đứng trước mặt.
Cậu xấu hổ đến mức lấy tay che thân thể nhỏ bé của mình.
Nhưng đám ma vật thì chẳng để tâm đến sự ngượng ngùng ấy, ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo cái đuôi nhỏ của cậu, đang không ngoan ngoãn vẫy qua vẫy lại trước mặt chúng.
Cả bọn đều tràn đầy khao khát muốn nhào tới, vuốt ve cái đuôi mềm mại ấy cho đã tay.
bé con vốn rất thích sĩ diện, lúc này cậu thật sự không chịu nổi nữa.
Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh, cầu cứu Vanthi.
Vanthi cũng nhìn lại cậu.
"Khụ khụ, mọi người chờ chút, để ta... mặc thêm đồ, sẽ nhanh thôi."
Vanthi lúc này mới nhận ra, lập tức đuổi tất cả đám ma vật đang chen chúc xung quanh ra ngoài.
Nhưng chỉ trong thời gian Vanthi vừa quay lưng lại, thân thể nhỏ bé như lòng bàn tay của bé con đột nhiên phóng to.
Giờ đây, cậu đã biến thành một thanh niên sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ được các vị thần ban tặng.
Mái tóc trắng dài xõa xuống, gần như che phủ phần lớn cơ thể, tựa như ánh sáng dịu dàng chiếu qua tán cây, vừa sống động vừa tinh khôi.
Đôi cánh xương trắng tinh khôi, phát sáng, đang gấp gọn phía sau lưng.
Cái đuôi cũng đã lớn hơn, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, vểnh lên đầy cảnh giác.
Nhưng cách nó khẽ rung rung lại không giấu được sự bất an trong lòng chủ nhân của nó.
"Ta... chuyện này là sao?"
"Thưa ngài, ngài vừa phân hóa," Vanthi cung kính giải thích.
"Phân hóa cái gì? Ta vẫn là ta. Ở đây chẳng có ai tên khác ngoài ta đâu."
"Không phải vậy." Vanthi nghiêm túc giải thích thêm. "Trưởng thành cũng là một dạng phân hóa. Ngài có thể biến đổi thành bất cứ hình dạng nào mình muốn, dù là bé con hay trưởng thành. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, ngài hoàn toàn có thể tự chọn trạng thái của mình."
"Chúc mừng ngài đã phân hóa thành công lần đầu tiên. Có vẻ khát vọng trưởng thành của ngài rất mãnh liệt."
Nghe thế, ánh mắt của thanh niên chợt cụp xuống.
Từ lâu, cậu đã mong chờ đến ngày này.
Cậu chỉ muốn trưởng thành thật nhanh để có thể ở bên Noxius.
Mặc dù ký ức mơ hồ nhắc nhở rằng, khi lớn lên, có những chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Nhưng cậu vẫn muốn nhanh chóng lớn, để Noxius có thể nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của mình...
Không chỉ là đồng hành, cậu còn muốn bảo vệ Noxius.
Trong ký ức của bé con, luôn có một nguy cơ mơ hồ, không thể diễn tả bằng lời, dường như đang rình rập quanh Noxius.
Chợt tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, thanh niên đưa tay sờ lên trán mình.
Ở đó vừa mọc ra hai chiếc sừng nhỏ đối xứng, trông như hai mảnh ngọc hình tam giác nhọn, bóng loáng và mịn màng.
Chỉ nhìn thôi cũng biết chúng rất thích hợp để... xoa nắn.
Nhưng thanh niên không thể tự thấy mình trông thế nào.
Cậu không biết mình đã trở nên xinh đẹp hay biến thành một con quái vật xấu xí.
Nếu xấu đi, bị ghét bỏ, cậu chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Hơn nữa, Vanthi lại không dám nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu bất giác nghĩ rằng hắn đang cố nhịn cười.
"Vanthi."
"Thưa chủ nhân, ngài có gì căn dặn?"
Vanthi lập tức quỳ một gối xuống, sẵn sàng lắng nghe chỉ thị của cậu.
Nhưng điều mà thanh niên hỏi lại là:
"Tại sao ngươi không muốn nhìn ta?"
Vanthi toát mồ hôi lạnh.
Ở địa cung luyện ngục chỉ toàn ma vật này, giờ đây, thanh niên chính là vua.
Hơn nữa, cậu là một succubus – một chủng tộc đã tuyệt chủng từ rất lâu.
Trong thời kỳ thần còn đi lại trên đại lục, succubus là huyết thống nguyên sơ của ma tộc.
Thanh niên chính là tổ tiên vĩ đại của toàn bộ ma giới.
Cũng bởi vậy, sức hấp dẫn đến không thể rời mắt của cậu sau khi trưởng thành là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Vanthi đành thật thà kể lại tất cả mọi chuyện cho thanh niên nghe.
Nghe xong, cậu không vui chút nào.
"Là ma tộc thì sao chứ? Không ai nói trước với ta rằng ta lại trở thành phản diện!"
Mặc dù đây là suy nghĩ vô thức bật ra trong đầu, nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến thanh niên cảm thấy bực bội.
Dường như ngay giây tiếp theo, ai đó sẽ bảo cậu đi làm điều ác vậy.
"Không, không! Ta sao có thể là ác ma được chứ?"
"Ta muốn trở thành một ma tộc tốt. Hoặc làm một yêu tộc tốt cũng được!"
Cậu liên tục lắc đầu, một mực từ chối chấp nhận sự thật, dáng vẻ đầy cứng đầu nhưng cũng rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro