Phần 2 - Chương 63: Ai Thắng?
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 63: Ai Thắng?
Việc Victor bất ngờ bị kéo vào trận chiến khiến anh ta cảm thấy vô cùng oan ức.
Nhưng tính cách của Vanthi thì khác, hắn không phải kẻ sẽ lắng nghe bất kỳ ai giải thích. Trong mắt hắn, cách giải quyết tốt nhất chính là: giết sạch tất cả.
Tuy nhiên, đối mặt với một đoàn thiên thần đông đảo, dù mạnh mẽ cỡ nào, Vanthi – một mình hắn – cũng không thể xoay chuyển được tình thế.
Hắn liền nhìn sang tinh linh đang đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh:
"Ngươi, giúp ta. Sau này ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Tinh linh tuy muốn nhân cơ hội này khuấy đảo tình hình và mang theo Thiên Duyên rời đi, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vì sau lưng hắn còn cả một tộc tinh linh, nếu trước mặt hai tộc này mà gây ra rắc rối, e rằng tinh linh tộc sẽ không bao giờ được yên ổn nữa.
Nhưng tinh linh không phải kẻ không có kế hoạch.
Hắn khẽ cười, đáp:
"Thưa Điện hạ, chi bằng giao tạm Thiên Duyên cho ta. Tuy sức chiến đấu của ta không bằng đoàn thiên thần, nhưng nếu ngài buông tay, có lẽ sẽ có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, ta vẫn đang bị thương, ngài không cần lo rằng ta sẽ mang Thiên Duyên bỏ trốn."
Vanthi liếc nhìn tinh linh một lúc, sau đó nhanh chóng ký kết một khế ước đơn giản với hắn rồi mới giao Thiên Duyên qua tay.
Nhưng hắn không biết rằng, khế ước vội vã này hoàn toàn không được tinh linh xem trọng.
Tinh linh nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Duyên, không hề bỏ chạy mà chỉ chậm rãi đưa tay xoa lên đầu Thiên Duyên.
"Xin lỗi, có vẻ ta không thể đưa ngươi về nhà. Nhưng, để cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngươi, ta muốn ban cho ngươi một ân điển mà bất kỳ Thiên Duyên tinh linh nào cũng đều có – đó chính là lễ rửa tội của tinh linh."
"Ta hy vọng rằng, điều này có thể mang đến cho ngươi một linh hồn tự do và thanh thản."
Một luồng ánh sáng ấm áp lan tỏa từ bàn tay của tinh linh, thấm vào từng tế bào trên cơ thể Thiên Duyên.
Thiên Duyên cảm nhận được luồng sáng ấy như một dòng suối ấm áp len lỏi khắp nơi trong cơ thể, khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, dần dần cơn buồn ngủ kéo tới và cậu ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, thân hình của cậu bất ngờ thu nhỏ lại về hình thù con non, chỉ còn bằng một bàn tay, yếu ớt, đáng thương, cuộn tròn lại như một chấm nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của tinh linh.
Lễ rửa tội của tinh linh giúp các năng lực trong cơ thể thú non được tụ hội lại, tiến hành rèn luyện và tiến hóa, giống như vượt qua một cột mốc phát triển vậy.
Chỉ cần con non vượt qua được quá trình này, cơ thể cậu sẽ hồi phục nhanh chóng, thậm chí sức mạnh cũng có thể gia tăng.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bé đã được tinh linh tộc ngầm thừa nhận là một phần của họ.
Từ giờ trở đi, cánh cửa của tộc tinh linh sẽ luôn mở ra để chào đón cậu.
Làm thế nào để khiến tình hình trở nên hỗn loạn?
Chỉ cần một con thú non như cậu.
Còn làm thế nào để hóa giải hỗn loạn?
Cũng chỉ cần một con thú non là cậu.
Khi thấy Thiên Duyên bất ngờ nhỏ lại, yếu ớt trong tay tinh linh, cả Vanthi lẫn Noxius đều không còn tâm trạng để tiếp tục chiến đấu.
Noxius lập tức nhận ra rằng lễ rửa tội của tinh linh là một ân điển lớn, nhưng thời điểm này thật sự quá không phù hợp.
Hắn cũng hiểu rõ, tinh linh không đứng về phía ai cả.
Từ đầu tới cuối, tinh linh chỉ tới đây vì một lý do duy nhất – Thiên Duyên.
Noxius không nói gì thêm, anh chỉ giơ tay lên định mang bé con rời khỏi.
Nhưng Vanthi xuất hiện và ngăn cản anh.
Sự cản trở hết lần này đến lần khác từ Vanthi khiến Noxius không thể kiềm chế được sự tức giận.
Nhưng câu nói của Vanthi đã khiến Noxius khựng lại:
"Bé con mang huyết mạch của ma tộc. Cậu ta chỉ có thể trưởng thành tốt nhất khi ở trong ma tộc."
Noxius nhíu mày. Bé con thực sự là ma tộc sao?
Nhưng cho dù là ma tộc, hay dù Thiên Duyên là một con mèo, một con chó, hay một nhành cỏ, đối với Noxius, cậu ấy trước hết là bé con của anh.
Thấy Thiên Duyên nhỏ bé thở khò khè, hơi thở nặng nhọc như đang khó chịu, Noxius cuối cùng cũng mềm lòng.
Anh nghiến răng, giơ cánh tay mình lên, dùng lưỡi kiếm rạch nhẹ lên bên trong cổ tay. Máu tươi chảy ra, ngưng tụ trong không trung thành một ký hiệu khế ước phức tạp.
"Ta lấy máu thề nguyện, lấy mạng kết minh, tại đây lập khế ước cùng ma vật Vanthi..."
Vanthi hiểu rõ ý đồ của Noxius, không hề do dự mà cũng đưa tay lên, niệm chú:
"Ta lấy máu thề nguyện, lấy mạng kết minh..."
"Thiên Duyên sẽ trở về ma tộc. Nhưng khi cậu ta hồi phục, thần trí rõ ràng, cậu ta sẽ được tự do chọn lựa nơi mình muốn đi. Không được cản trở, không được ngăn cấm."
Noxius rõ ràng rất tự tin rằng khi trưởng thành, Thiên Duyên sẽ chọn thiên tộc làm nơi quay về.
Nhưng Vanthi chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ rằng Noxius hoàn toàn không hiểu gì về ma tộc cả.
Ma tộc vốn sống theo bản năng, theo đuổi dục vọng và sự tự do. Một Thiên Duyên mang trong mình dòng máu của ma tộc sẽ không bao giờ hoàn toàn hòa hợp với tư tưởng và cách sống của thiên tộc.
Đợi đến khi Thiên Duyên lớn lên, chắc chắn sẽ có ngày hai bên phải chia lìa.
Thậm chí, việc này còn có thể dẫn đến một cuộc tranh chấp không mấy dễ chịu.
Lúc đó, có lẽ Noxius sẽ hối hận vì ngày đó đã mang quả trứng ấy về nhà.
Tuy nhiên, đối với Thiên Duyên, việc chia cắt như vậy chắc chắn sẽ gây ra tổn thương sâu sắc.
Bởi vì cậu quá ngây thơ. Ngây thơ như một tờ giấy trắng.
Vanthi chính nhờ sự ngây thơ này mà được cứu, nhưng hắn không muốn Thiên Duyên mãi mãi giữ sự ngây thơ đó.
Bởi vì cậu là một succubus. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải học cách điều khiển lòng người. Nếu không biết, cậu sẽ phải chịu sự lợi dụng và lừa dối không hồi kết.
Vanthi âm thầm quyết định rằng, khi quay về, hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để dạy cho cậu biết cách tự bảo vệ mình.
Hắn không hề nhận ra rằng, chỉ vì muốn bảo vệ Thiên Duyên, bản thân hắn đã bắt đầu bận rộn đến mức "cuốn vào công việc" mà chẳng màng tới mọi thứ xung quanh.
Vanthi ôm Thiên Duyên, cẩn thận từng chút một, mệt mỏi nhưng kiên nhẫn, mang cậu về nhà.
Hắn chưa từng tiếp xúc với một sinh linh nhỏ bé, mong manh như vậy. Nhưng đối với một kẻ muốn chăm sóc Thiên Duyên bằng cả tấm lòng, việc thiếu kinh nghiệm không hề cản trở sự chân thành của hắn.
Trên đường đi, Vanthi luôn coi cậu như một con búp bê sứ. Hắn đề phòng mọi thứ xung quanh, từ những mối nguy hiểm nhỏ nhất, thậm chí cả bụi bặm trên đường cũng khiến hắn lo lắng.
Suy đi tính lại, cuối cùng hắn quyết định giấu Thiên Duyên vào trong cơ thể mình để bảo vệ cậu khỏi mọi nguy cơ.
Nhưng Noxius, người âm thầm theo sát để "đảm bảo an toàn", đã chứng kiến tất cả.
"Ngươi... ăn luôn cả Thiên Duyên rồi sao?!" Noxius giận dữ hét lên.
Victor đứng nhìn hai người này sắp lao vào đánh nhau mà không khỏi lắc đầu thở dài:
"Thôi nào, chi bằng để ta mang Thiên Duyên đi! Ta đã bị đánh đến mức này rồi, chẳng lẽ lại chịu tội vô ích? Còn hai người, cứ qua bên kia mà phân thắng bại cho rõ ràng!"
Một lần nữa, tình hình lại rơi vào hỗn loạn.
Đúng lúc này, tiếng động lớn đã khiến Thiên Duyên thức giấc.
Bị nhốt trong không gian tối đen xung quanh, cậu giật mình hoảng sợ.
Vanthi vội vàng phá bỏ ảo thuật trên cơ thể mình, nhanh chóng "móc" cậu ra từ lồng ngực, nơi cậu được giấu giữa những khúc xương.
Nhìn Thiên Duyên nhỏ xíu, cuộn tròn trong tay mình, giống như một trái tim sống động thực sự, Vanthi cảm thấy trái tim hắn cũng trở nên ấm áp.
Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Thiên Duyên làm là dụi dụi vào lòng bàn tay của Vanthi.
Cậu vẫn còn mơ màng, cảm giác cơ thể mình lúc này giống như một chiếc máy giặt đang quay cuồng bên trong, chẳng còn chút sức lực để bận tâm đến thế giới bên ngoài.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn quanh, thấy những gương mặt quen thuộc vẫn ở bên cạnh mình, liền an tâm nhắm mắt lại.
Thiên Duyên nằm gọn trong tay Vanthi, không muốn động đậy chút nào.
Nhưng vẫn cố gắng vươn tay, ôm lấy một ngón tay của Noxius, giữ chặt trong lòng như đang tìm kiếm sự an ủi.
Điều này khiến Vanthi và Noxius buộc phải đứng rất gần nhau.
Cả hai đều cảm thấy khó chịu, nhưng vì Thiên Duyên, đành cố gắng nhẫn nhịn.
Noxius không thể bước vào địa ngục luyện ngục, vì anh là thiên sứ.
Tương tự, Vanthi cũng không thể đặt chân tới thượng giới.
Vì vậy, trước khi chia tay, Noxius xé một mảnh áo của mình, khéo léo gấp lại thành một chiếc gối nhỏ để Thiên Duyên ôm vào lòng.
Chỉ khi đó, Thiên Duyên mới thực sự yên tâm và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Noxius theo sát đoàn người đến tận ranh giới vực sâu, ánh mắt không rời khỏi Thiên Duyên.
Victor đứng bên cạnh, âm thầm nhìn Noxius, trong lòng không khỏi cảm thấy anh ta giả tạo.
Rõ ràng là Noxius mang theo sự ích kỷ của riêng mình, nhưng giờ lại tỏ vẻ cao thượng, để Thiên Duyên rời đi.
Anh ta nghĩ làm như vậy, Thiên Duyên sẽ mãi ghi nhớ anh ta sao?
Một Thiên Duyên đáng yêu như thế, ai mà chẳng muốn giành lấy?
Victor khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Noxius, cẩn thận đấy. Đừng để đến cuối cùng, chính ngươi sẽ là kẻ để mất Thiên Duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro