Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 62: Hỗn Loạn Tu La Tràng

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 62: Hỗn Loạn Tu La Tràng

Tinh linh ôm bé con, dường như cảm nhận được mối đe dọa đang đến gần, liền tăng tốc muốn trở về lãnh địa. Nhưng dù nhanh thế nào, anh vẫn không thể thoát khỏi đám "góa phụ" đang truy tìm trứng lẫn bé con.

Noxius không cần nhìn, chỉ dựa vào cảm giác cũng biết bé con đang ở rất gần.

Anh đưa tay, định ôm bé con trở lại. Nhưng khi chưa kịp chạm vào, một bàn tay khác đã cướp mất bé con từ giữa không trung.

Không biết từ lúc nào, bé con đã rơi vào tay Vanthi.

Vanthi thản nhiên cầm lấy một chân của bé con, dốc ngược, giơ bé lên cao.

"Thứ gì đây...?"

Hắn cúi đầu nhìn, ánh mắt vô tình quét qua mái tóc trắng như ánh trăng của bé, rồi đến cơ thể nhỏ xíu, mong manh đến mức khó tin.

Ánh mắt của Vanthi dừng lại trên chiếc sừng nhỏ trên trán, đôi cánh và chiếc đuôi sau lưng của bé.

Luồng khí tức mơ hồ mà hắn từng cảm nhận trên quả trứng ma, giờ đây đã trở nên rõ ràng.

Vanthi: !!!

Hắn luống cuống, hoàn toàn không biết cách nào để bế bé con. Trong đầu hắn chỉ là một mớ hỗn loạn. Đây chính là cảm giác vừa mất trứng, vừa tìm lại được, và quả trứng thì không biết đã nở từ bao giờ.

Bé con ngọ nguậy đôi chân nhỏ, phát ra vài tiếng kêu khe khẽ, vẻ mặt đầy khó chịu.

Noxius và tinh linh giờ đây trông chẳng khác gì hai bậc phụ huynh lo lắng khi thấy con mình bị bắt làm con tin.

Nhưng người cầm giữ bé con lại là một nhân vật đáng sợ, chỉ cần động tay là có thể hủy diệt tất cả.

Cả hai đều vô cùng sợ hãi, chỉ lo Vanthi bất cẩn làm tổn thương bé.

Noxius nén cảm giác ghê tởm, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"Lật ngược lại! Ngươi bế ngược rồi, bé không thoải mái."

Tinh linh bên cạnh cũng điên cuồng làm động tác tay:

"Nhẹ thôi! Nhẹ nhàng đặt xuống!"

Vanthi vừa nhận ra thân phận của bé con liền cứng đờ, bàn tay hắn cũng không biết phải đặt ở đâu. Hắn chỉ cảm thấy bé con này quá mong manh.

Hắn luôn coi những kẻ yếu đuối là loài sâu bọ, dẫm đạp không chút nương tay. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó xử, không biết làm sao để bế một sinh vật yếu ớt như vậy mà không làm nó vỡ tan.

Vanthi gần như nín thở. Hai cánh tay cứng ngắc, khiến bé con khó chịu đến mức bắt đầu quấy khóc, chân đạp liên hồi.

Noxius: "Chậc!"

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tất cả những công đức mà Noxius tích góp suốt hàng trăm năm tu luyện suýt chút nữa đã bị Vanthi làm tiêu tán.

Anh thực sự muốn chửi thẳng vào mặt hắn.

May thay, trong lúc bé con vùng vẫy, đôi cánh nhỏ bé cũng cố gắng đập loạn xạ, giúp bé không rơi xuống đất.

Vanthi luống cuống định đỡ lấy bé, nhưng động tác lại rối rắm, cuối cùng chẳng cái nào hữu dụng.

Hắn chỉ dám để tay dưới bé con mà không dám thực sự chạm vào, sợ mình sẽ làm bé vỡ tan.

Bé con cảm nhận được sự căng thẳng của người trước mặt, liền nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay hắn.

Bé con nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Ngươi... là ai?"

Vanthi: Đang nín thở.

Bé con mờ mịt, ánh mắt ngơ ngác.

Rõ ràng bé cảm nhận được có người bên cạnh, khí tức lại rất quen thuộc, nhưng không nghe thấy tiếng gì, thậm chí cả tiếng thở cũng không.

Bé con nhích lại gần, áp vào ngực Vanthi, dùng tay nhỏ gõ gõ:

"Có ai ở đó không?"

Vanthi: Đã bước vào trạng thái giả chết.

Chiếc đuôi nhỏ của bé con khẽ đong đưa, đầu đuôi phát sáng, như thể bé nghĩ rằng Vanthi bị ngất và định dùng năng lượng để chữa lành.

Nhưng vô tình, ánh sáng đó lại tạo ra một kết nối sâu sắc hơn, dẫn bé vào thế giới nội tâm của Vanthi.

Nơi đó chẳng khác gì địa ngục.

Chỉ có sự hoang tàn, trơ trọi với đầy những hài cốt.

Trong cảnh địa ngục ấy, bản thể thực sự của Vanthi hiện ra – một bộ xương khổng lồ méo mó, bao phủ cả bầu trời.

Thế nhưng, thân hình khổng lồ ấy lại đang cúi rạp xuống trước mặt bé con, cẩn thận đến mức không dám nhúc nhích.

Dù đã cúi thấp, hình thể của hắn vẫn như một ngọn núi nhỏ.

Bé con phải nhón chân mới chạm được vào đầu của hắn.

Bé không nhìn thấy hình dạng đáng sợ của hắn, và cũng không hề sợ hãi.

Bản năng mách bảo bé rằng đây là người thân của mình. Vanthi sẽ không làm hại bé.

Bé con chủ động giơ tay nhỏ ra, đặt lên chiếc sừng sắc nhọn của Vanthi.

"Ưm..."

Bé con suýt bị sừng của Vanthi đâm vào.

Thấy vậy, Vanthi không chút do dự, trực tiếp bẻ gãy chiếc sừng của mình.

Hắn còn dùng pháp thuật làm chiếc sừng trở nên mịn màng, không còn chút sắc nhọn nào.

Khi bé con lại đưa tay chạm tới, không còn cảm thấy sự sắc bén hay lạnh lẽo của xương.

Cảm giác ấm áp ấy khiến bé con nở một nụ cười rạng rỡ.

Vanthi nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.

Hắn cảm thấy mọi thứ trên đời này chẳng còn quan trọng nữa.

Hắn muốn tiến lại gần hơn, muốn thân thiết với bé con hơn, nhưng rồi kìm nén sự kích động ấy lại.

Trong lòng hắn chỉ toàn sự hoang tàn, không một thứ gì quan trọng hơn việc khiến bé con vui vẻ hơn.

Đây là lần đầu tiên Vanthi cảm thấy cuộc đời dài đằng đẵng của mình, với bao nhiêu máu tanh và hủy diệt, lại nhàm chán đến thế.

Hắn cúi đầu xuống, toát ra cảm giác tự ti, khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Hắn khao khát được bé con cười thêm một lần nữa.

Nếu bé muốn hái sao trên trời, Vanthi cũng sẽ làm mọi cách để mang chúng xuống.

Nhưng bé con không trách móc, cũng không tỏ ra ghét bỏ hắn.

Khác với nỗi lo sợ của Vanthi, bé con chỉ nhẹ nhàng vỗ lên người hắn, rồi hỏi:

"Ngươi không có tim, vậy linh hồn của ngươi ở đâu? Nó không có nhà sao?"

Vanthi, một tồn tại bất tử, sinh ra từ thuở sơ khai của thế giới, đã chứng kiến vô vàn tội ác và thảm họa. Đây là lần đầu tiên, có người hỏi hắn:

"Ngươi có nhà không?"

Vanthi... cuối cùng cũng đã có một nơi để trở về.

Hắn chậm rãi vươn tay, ôm lấy bé con.

Nhịp đập nơi trái tim nhỏ bé ấy, chính là nơi linh hồn không chốn dung thân của hắn tìm được sự an nghỉ.

Khi hắn vừa mở mắt, liền thấy Noxius lại đưa tay muốn giành lại bé con.

Vanthi sao có thể để mất bé thêm lần nữa?

Hắn lập tức phản công, khiến Noxius rơi vào thế yếu.

Noxius không dám dùng toàn lực, vì bé con vẫn còn nằm trong tay Vanthi.

Vanthi nhìn thấu điểm yếu ấy, trong lòng không hề nao núng.

Huống hồ, trong mắt hắn, Noxius và đám người kia chính là những kẻ đã đánh cắp quả trứng của Ma tộc.

Ai biết bọn họ đã dạy bé con những thứ gì?!

Vanthi càng nghĩ càng tức giận.

Tại sao bé con còn nhỏ như vậy đã biết dùng năng lực chữa trị?

Hơn nữa, dòng máu của bé lại mang đặc điểm kỳ lạ – một tiểu mị ma ngây thơ không biết gì, chỉ vô thức tìm kiếm tình yêu từ người khác.

Nếu rơi vào tay kẻ ác, bé sẽ dễ dàng bị thao túng, thậm chí bị biến thành công cụ để thỏa mãn dục vọng của chúng.

Ý nghĩ này khiến Vanthi càng thêm căm ghét Noxius.

Hắn thề sẽ khiến kẻ kia phải chịu đủ đau khổ.

Tương tự, trong lòng Noxius cũng ngập tràn căm phẫn.

Bé con, kẻ mà anh đã dành trọn yêu thương để nuôi nấng, sao có thể rơi vào tay một kẻ hèn hạ như Vanthi?

"Bé con, là ta đây. Noxius đến đón con rồi."

Nghe tiếng gọi, bé con rụt vai lại, vẻ mặt đầy chột dạ.

Bé nhớ ra rằng mình vẫn chưa đạt được mục tiêu – kiếm một căn nhà thật lớn để chứng minh bản lĩnh.

Một bé con chưa làm nên trò trống gì thì làm sao có mặt mũi về gặp Noxius?

Bé bắt đầu lo lắng.

Nếu Noxius phát hiện ra, anh sẽ nổi giận chứ?

Nhớ lại những ký ức trước đây, bé lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì.

Đúng lúc này, các thiên sứ khác cũng đến nơi.

Victor nhìn thấy bé con trong tay Vanthi, ngay lập tức nghĩ rằng bé đã bị cướp, liền lao tới giúp đỡ.

Bé con vui mừng, hét lên:

"Victor! Mau dùng bộ não thiên tài của ngươi nghĩ cách đi!"

Vanthi nhìn thấy phản ứng của bé, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hắn nhếch môi, để lộ một nụ cười băng giá:

"Chính ngươi đã dạy hư quả trứng của Ma tộc chúng ta, đúng không?"

Victor ngơ ngác:

"Hả? Ta á? Ta á????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro