Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 61: Ăn bánh trả tiền

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 61: Ăn bánh trả tiền

Tinh linh ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với bé con đang co ro trong góc:

"Bảo bối, ở đây có giường, lại đây nào."

Anh bế Thiên Duyên đặt lên chiếc giường mềm mại.

Bé con sờ thử mặt giường êm ái, đôi mắt lập tức sáng rực.

Cậu ôm mặt, không giấu nổi sự thán phục:

"Wow, ngươi giỏi quá đi!"

Một người lang thang bên ngoài mà cũng tìm được cả giường để ngủ!

Dáng vẻ hâm mộ ngây thơ của bé con y như một tiểu đệ ngoan ngoãn cúi đầu bái phục đại ca.

Tinh linh bật cười. Với anh, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Thiên Duyên, có khi còn kỳ diệu hơn cả việc sống trong hoàng cung.

Khi tinh linh mua được món ăn vặt đặc sản mà trẻ con yêu thích, Thiên Duyên hoàn toàn bị khuất phục.

Cậu như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn dựa sát bên tinh linh – "mèo lớn" của mình, còn không ngừng vòng quanh chân anh, miệng líu lo những lời vui vẻ và thân thiết.

Tinh linh nhìn bé con như vậy, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn ôm lấy cậu mà cưng nựng.

Thế nhưng, khi anh đưa đồ ăn đến trước mặt Thiên Duyên, bé lập tức lắc đầu:

"Đây là đồ ngươi săn được, ngươi bị thương rồi, phải ăn no."

Tinh linh vốn không cần ăn uống như bình thường, nhưng để trấn an bé con, anh đưa ra một thỏa thuận:

"Bây giờ ta chỉ cần sự an ủi tinh thần thôi. Ngươi ăn một miếng bánh nhỏ, ta hôn lên má ngươi một cái, được không?"

Thiên Duyên nào phải đối thủ trên bàn đàm phán. Cậu vừa ăn được hai miếng bánh thì đã bị hôn mấy cái để "trả công".

Cậu hoàn toàn không biết mình lời hay lỗ, chỉ biết tinh linh trông rất hài lòng.

Còn Thiên Duyên thì đỏ bừng mặt, vẫn đang ngồi đếm xem vừa rồi tinh linh đã hôn bao nhiêu lần.

"Sao lại có chuyện hôn một cái ăn một cái, ăn xong lại hôn thêm một cái nữa chứ?"

Thiên Duyên khẽ vỗ đôi cánh nhỏ, đưa tay sờ cái bướu nhỏ trên đầu, nơi luôn ngứa ngáy mỗi khi chạm vào.

Tinh linh nhận thấy hành động của bé con, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, cẩn thận kiểm tra vùng trán và dùng phép thuật xem xét tình trạng cơ thể của cậu.

"Ngươi đang trong giai đoạn phát triển... Nhưng thật kỳ lạ, ta chưa từng thấy một đứa bé nào có giai đoạn tăng trưởng ngắn ngủi như ngươi."

Giống như không phải đang lớn lên, mà là đang khôi phục lại sức mạnh vốn có.

Với tinh linh, trẻ nhỏ trong tộc phải mất hàng trăm năm mới trưởng thành, vì họ là một trong những chủng tộc sống thọ nhất, chỉ sau thiên sứ và ma tộc.

Năm tháng dường như không để lại dấu vết trên họ, và điều này giúp anh ngay lập tức nhận ra sự bất thường ở Thiên Duyên.

"Vậy tại sao đầu ta lại ngứa? Ban đêm đuôi và cánh cũng rất khó chịu..."

Tinh linh giải thích:

"Vì bảo bối đang lớn, sẽ trưởng thành giống như chúng ta – thành đại bảo bối. Cái bướu trên trán ngươi, có lẽ sau này sẽ mọc sừng ra."

Mọc sừng?

Nhưng Noxius, Vi Nặc, tinh linh, cả quốc vương nữa, chẳng ai có sừng cả.

"Là... sừng á!!! Sừng áaaaaa!!!! Sừng to lắm hôngg? Có phải, sẽ xấu lắm hôngggg?"

Nhìn bé con sắp khóc đến nơi, tinh linh cố gắng hồi tưởng. Với sự từng trải và kiến thức của mình, anh nghĩ đến một chủng tộc – ma tộc.

Họ là loài duy nhất có thể mọc ra sừng và răng nanh.

Nhưng Thiên Duyên sạch sẽ và thuần khiết đến vậy, hoàn toàn không giống với khí tức u tối của ma tộc.

Ngoại trừ một chút tương đồng về ngoại hình, cậu chẳng giống họ ở điểm nào.

Điều này cũng giải thích tại sao bấy lâu nay, không ai có thể xác định Thiên Duyên thuộc về chủng tộc nào.

Tinh linh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là hợp lý.

Nhưng khi cúi xuống, bắt gặp ánh mắt trong veo và hơi hoảng hốt của Thiên Duyên, anh không nỡ nói thêm.

Bé con đã mệt mỏi, liền rúc vào tay anh, nhắm mắt ngủ say.

Một đứa trẻ thuần khiết, chưa từng làm tổn thương ai, chưa từng mang hận thù.

Dù cuộc đời bé đầy gian truân, ánh mắt bé vẫn tràn đầy yêu thương và những điều tốt đẹp.

Tinh linh nhắm mắt, xoa trán, khẽ thở dài. Chẳng lẽ anh già rồi nên nhìn lầm?

Không thể nào! Bé con tuyệt đối không phải sinh vật từ sâu thẳm vực thẳm!

Dù cho có là vậy, chỉ cần lật đổ ma tộc, bé cũng không cần thuộc về chúng nữa!

Tinh linh giơ tay ra, bé con lập tức ôm lấy, nép sát vào ngực anh.

Cơ thể nhỏ bé ấy làm ấm cả vùng ngực anh tựa như một chiếc túi sưởi di động.

Có Thiên Duyên tựa vào, tinh linh cảm thấy vết thương luôn âm ỉ đau của mình cũng dịu đi rất nhiều.

Anh không để ý rằng, chóp đuôi nhỏ của Thiên Duyên – nơi có hình trái tim – vừa thoáng phát sáng một ánh trắng trong ngần.

Đêm ấy, tinh linh ngủ một giấc thật sâu và thoải mái, thoải mái đến mức suýt quên đi nguy hiểm luôn rình rập bên ngoài.

May mắn, một đêm yên bình trôi qua.

Sáng sớm, khi tinh linh vừa rời khỏi quán trọ cùng bé con, một bóng người đã xuất hiện.

Đó là một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, làn da mật ong, trên trán có một chiếc sừng nhọn không cân xứng.

Trên cơ thể hắn phủ đầy những hoa văn kỳ lạ, khó mà hiểu được ý nghĩa. Một đường vân màu vàng chạy ngang qua sống mũi, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là khí tức vực thẳm nồng đậm bao quanh hắn – đến mức không ai dám ngẩng đầu nhìn trực diện gương mặt ấy.

Người đàn ông giơ tay, cảm nhận chút tàn dư của một luồng khí tức quen thuộc, rồi hỏi ông chủ quán trọ:

"Người vừa thuê phòng là ai? Có nhìn thấy một quả trứng không?"

Đôi mắt dọc như thú hoang của hắn không ngừng quan sát ông chủ – một người lai giữa con người và yêu tinh.

Hắn nhìn xuyên qua cả nhịp tim, tốc độ máu chảy, để phân biệt đâu là sợ hãi, bất an, hay dối trá.

"Không... không có quả trứng nào cả..."

Trong lòng ông chủ thầm nghĩ: Mình chỉ làm theo manh mối do thiên sứ cung cấp, tại sao lại dẫn đến cả ma vật thế này? Mà đúng là không có quả trứng nào ở đây cả.

Người đàn ông – ma vật – khẽ nhíu mày. Hắn biết ông chủ không nói dối.

Nhưng, tuân theo nguyên tắc "thà giết lầm còn hơn bỏ sót", hắn quyết định hủy luôn nóc quán trọ.

Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, Noxius cùng đội của mình đã kịp đến.

"Noxius, đã nghìn năm không gặp, bây giờ xuất hiện trước mặt ta là muốn khai chiến sao?"

Noxius đứng đối diện với ma vật, cả hai đều bộc lộ sự căm ghét lẫn nhau.

Chỉ cần một chút nữa, trận chiến sẽ nổ ra.

"Vanthi..."

Noxius lạnh lùng gọi tên ma vật, tay vung lên bảo vệ quán trọ.

Vanthi, như thể đã quen thuộc với kịch bản này, ngay lập tức ra tay phản kích.

Hai nguồn sức mạnh va chạm, suýt nữa đã làm nổ tung nơi đây.

Noxius đã mười ngày không tìm thấy bé con. Tâm trạng anh như một ngọn lửa sắp thiêu rụi thần trí. Anh hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với kẻ ngáng đường:

"Cút đi. Đừng cản đường ta. Nếu ngươi làm bị thương ai trong quán trọ, ta sẽ xóa sổ ngươi."

Nghe vậy, Vanthi nheo mắt, giọng nói đầy ý vị:

"Ngươi cũng đang tìm người sao? Trùng hợp, ta cũng cần tìm một người để có được vài tin tức..."

"Nếu người đó biết về ma trứng, ta sẽ tha mạng cho hắn. Nếu không... hắn chết chắc."

Làm sao Noxius có thể để Vanthi gây nguy hiểm cho bé con được?

Anh rút kiếm, ánh mắt lạnh lẽo:

"Vậy cũng tốt, ta sẽ xử lý ngươi trước."

Ông chủ quán trọ, không thể chịu nổi hai thế lực khủng bố này, vội hét lớn:

"Người đó đi rồi!!! Anh ta không còn ở đây nữa!"

"Ở đâu?"

Lần đầu tiên, Noxius và Vanthi phối hợp ăn ý, đồng thanh hỏi.

Ông chủ hoảng sợ, run rẩy nói:

"Hình như là... hướng đông..."

Chưa kịp dứt lời, hai bóng đen đã biến mất trước mắt ông.

Cả Noxius và Vanthi đều nhanh chóng đuổi theo dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro