Phần 2 - Chương 60: Lại Bị Dắt Đi Mất
Edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 60: Lại Bị Dắt Đi Mất
Tinh linh được tắm rửa sạch sẽ, nhốt trong một chiếc lồng, được đẩy vào phòng của Thiên Duyên.
Những cô hầu gái, chưa bao giờ thấy tinh linh trước đây, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc và trầm trồ:
"Thật là đẹp..."
"Chưa từng thấy một người nào xinh đẹp đến thế."
"Thật đáng thương, những kẻ đó thật quá đáng, sao có thể làm tổn thương người khác như vậy."
Quốc vương là một vị vua tốt, và những cô hầu gái đều là những người hiền lành, chưa từng tiếp xúc với những góc tối của bản tính con người. Họ là những cô gái dịu dàng, chỉ muốn chăm sóc tốt nhất cho tinh linh.
Họ sợ tinh linh nằm trong lồng sẽ không thoải mái, nên đã lén lót một lớp đệm mềm ở đáy lồng.
Dù tinh linh vì đề phòng và tổn thương tâm lý mà không phản ứng lại, nhưng Thiên Duyên biết. Và cậu nhớ rõ điều đó.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu quyết định chia một ít bánh quy vị matcha yêu thích của mình cho các cô hầu gái, khiến họ cảm động không thôi.
"Ôi trời, bé con thật dịu dàng."
"Bé con vừa ngoan vừa xinh đẹp, đúng là một bé cưng đáng yêu!"
Thiên Duyên được các chị gái khen ngợi hết lời, cảm giác như lạc vào thế giới khác.
Cậu suýt nữa thì mang hết bánh quy của mình ra tặng sạch.
May mà các cô hầu gái nhận bánh xong liền đáp lễ bằng một đống đồ ăn vặt khác, nào là bánh mì nhỏ tự nướng, nào là kẹo ngọt, đủ để cậu ăn thêm hai vòng tròn mập nữa.
Sau đó, họ vẫn còn công việc phải làm nên không ở lại lâu. Trước khi đi, mỗi người đều véo má Thiên Duyên một cái rồi mới rời đi.
Cuối cùng, cậu mới xoay người, lần mò đến bên chiếc lồng của tinh linh.
Thiên Duyên lập tức mở lồng, nghiêm túc nói với tinh linh bên trong:
"Ngươi tự do rồi, nhanh rời khỏi đây đi."
Tinh linh nhìn bé con, thấy cậu lại đang quay về hướng khác và nói chuyện với khoảng không, liền im lặng.
Ban đầu, anh không định để tâm đến những con người giả dối này, nhưng khí tức từ bé con này khiến anh không khỏi ngẩng đầu lên.
Và khi anh thấy khuôn mặt ấy, một cảm giác quen thuộc lập tức ùa về.
"Ngươi là..."
Đứa bé mà vị đại thiên sứ đã dẫn đến vùng đất của tinh linh.
Đứa bé từng được nếm trái cây tinh linh và nhận phúc lành từ tinh linh vương.
Tại sao lại biến thành bộ dạng thế này?
Nhìn đôi mắt vô thần của Thiên Duyên, tinh linh đã tự vẽ ra trong đầu một bi kịch lớn về việc loài người bắt giữ và hành hạ bé con.
Không sai, chính là tinh linh đã từng gặp Thiên Duyên trước đây và cảm thấy rất gần gũi.
Trong mắt anh, Thiên Duyên giờ đây là một đồng loại nhỏ bé, bị loài người bắt về để làm trò vui. Ánh mắt anh đầy sát khí lạnh lẽo, nhưng động tác thì lại vô cùng nhẹ nhàng. Anh nắm chặt lấy tay bé con, nói:
"Đừng sợ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta sẽ đưa ngươi trốn khỏi đây."
Thiên Duyên: ?
Bé con không hiểu tinh linh đang nói gì, nhưng cậu cảm nhận được tinh linh không muốn ở lại đây. Vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn để tinh linh dắt đi.
Tinh linh kéo Thiên Duyên chạy khắp hoàng cung, lén lút tránh mọi binh lính.
Nhưng ngay cả khi có binh lính nhìn thấy, họ cũng chỉ nghĩ rằng Thiên Duyên đang chơi trốn tìm, nên không ai ngăn cản.
Với địa vị của mình, Thiên Duyên đi đến đâu cũng được tự do như vua.
Vì vậy, tinh linh gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng trốn thoát ra ngoài.
Thậm chí, anh còn bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là cái bẫy của loài người hay không.
Nhưng không sao cả. Nếu bọn họ định dùng cách này để lần ra vùng đất của tinh linh, thì khi đến nơi, họ chỉ có thể trở thành bia ngắm của hàng loạt mũi tên từ tộc tinh linh mà thôi.
Chỉ là, anh cảm thấy đau lòng cho bé con này.
Một đứa nhỏ như vậy, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở trong tay loài người.
Cảm xúc của tinh linh dành cho Thiên Duyên càng thêm phức tạp.
Anh nghĩ đến thiên sứ tên Nossius kia, trong lòng không khỏi dấy lên chút bất mãn.
Đến cả một đứa trẻ con cũng không trông nổi.
Trong tộc tinh linh, trẻ nhỏ cực kỳ hiếm, và mỗi đứa trẻ ra đời đều được cả tộc coi như báu vật. Mọi người xem chúng như con ruột, yêu thương hết mực, và luôn đặt trong trạng thái bảo vệ cao độ.
Thường ngày, việc chăm sóc các bé cũng phải có ít nhất hai người thay phiên nhau trông chừng cả ngày lẫn đêm.
Còn thiên sứ? Hàng ngàn năm mới có một đứa trẻ, vậy mà cũng để mất. Đúng là đáng chê trách.
Tinh linh biết về chuyện các thiên sứ đang phát cuồng đi tìm lại đứa trẻ của họ.
Nhưng nếu đã để lạc như thế, thì cứ để họ học thêm một bài học đi.
Anh nhìn bé con trước mắt. Ánh sáng phủ lên mái tóc trắng của Thiên Duyên, như dòng ánh trăng dịu dàng đang lặng lẽ chảy xuống. Với dáng vẻ lấp lánh và đẹp đẽ này, Thiên Duyên như đang khiêu vũ trên đỉnh cao của thẩm mỹ tinh linh.
Nếu tộc của họ có thêm vài bé như thế này, thì cũng chẳng có gì lạ.
Thiên Duyên, đang nằm gọn trong vòng tay của tinh linh, bỗng cảm thấy lạ lẫm khi nhận ra hai người dường như đang rời xa hoàng cung ngày càng xa hơn.
"Chúng ta... không quay về sao?" Bé ngơ ngác hỏi.
Tinh linh sợ gợi lại những ký ức không vui của Thiên Duyên, nên nhẹ nhàng đáp:
"Ta đưa ngươi ra ngoài chơi một chút thôi."
"Nhưng mà..."
Thiên Duyên thầm kêu khổ. Ngôi nhà lớn mà cậu tích góp bao lâu để xây dựng, thế là toi mất rồi!
Tinh linh nhìn thấy biểu cảm rối rắm của Thiên Duyên, lập tức bày ra vẻ mặt buồn bã:
"Ta bị thương nặng trong lúc bị săn đuổi. Một mình ta sợ rằng không thể đi xa được. Ta nghĩ, nếu có ngươi đi cùng, ta mới có cơ hội trở về nhà..."
Quả nhiên, sau khi nghe câu này, Thiên Duyên không biết làm thế nào để từ chối.
Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người lớn vừa có tâm cơ lại vừa giỏi làm nũng như vậy.
Nhưng ai mà chống lại được? Một tinh linh vừa có khí tức dễ chịu, vừa có giọng nói dịu dàng như thế đang nhờ vả mình...
Thiên Duyên lập tức ngồi thẳng người, hơi ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý:
"Được rồi, nhưng ngươi không được động bậy đâu nhé. Ta sẽ đi tìm đồ ăn nuôi ngươi. Mặc dù ngươi lớn như vậy, bánh quy nhỏ chắc không đủ cho ngươi ăn... nhưng ta sẽ cố nuôi ngươi. Ngươi không được chết đâu đó!"
Câu nói của bé con khiến trái tim tinh linh khẽ rung động. Anh ôm Thiên Duyên càng chặt hơn.
Lúc này, Thiên Duyên đã bắt đầu tính toán. Ban đêm hai người sẽ ngủ ở đâu? Hai tấm bìa giấy chắc chắn không thể che được đôi chân dài của tinh linh.
Trong khi Thiên Duyên đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề sinh tồn, tinh linh đã đưa cậu đến một quán trọ.
Tinh linh rất cẩn thận, dùng áo choàng che kín cả hai người. Trong mắt ông chủ quán, họ chỉ là hai kẻ lạ mặt kỳ lạ, nhưng ông cũng đã quá quen với những vị khách kỳ quái ở vùng giao thoa giữa các tộc này.
Ông tiện tay ném ra hai chiếc thẻ phòng. Người ôm bé con nhận lấy, trong khi bé con tò mò ló đầu ra nhìn.
Tóc trắng?
Ông chủ quán hơi bất ngờ. Dường như gần đây, thiên sứ cũng đang tìm một đứa trẻ tóc trắng thì phải...
Nhưng trước khi ông kịp nghĩ thêm, tinh linh đã ôm Thiên Duyên biến mất khỏi tầm mắt.
Khi vào phòng trọ, Thiên Duyên ngây ngô tưởng rằng đây là một căn nhà hoang vừa đủ che mưa chắn gió mà tinh linh tìm được. Hai người không ở cùng một tần số suy nghĩ, nhưng kỳ lạ là vẫn phối hợp rất ăn ý.
Bé con tỏ ra vô cùng hào hứng, chạy quanh phòng, lục lọi khắp nơi. Trông như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi khám phá ngôi nhà mới.
Cậu tìm được một tấm khăn trải bàn, liền kéo xuống, đắp lên người tinh linh:
"Ngươi ngoan ngoãn nhé. Ban đêm dùng cái này đắp thì sẽ không bị lạnh đâu."
Thiên Duyên nói chuyện với tinh linh bằng giọng điệu như dỗ dành trẻ con, khiến tinh linh vừa buồn cười, vừa xót xa.
Nhìn cách bé con thành thạo loay hoay với những thứ đơn sơ, tinh linh không khỏi đau lòng.
Anh không biết rằng, những thói quen này bắt nguồn từ ký ức của Thiên Duyên trong thế giới trước kia, nơi cậu từng bị cha mẹ bỏ rơi và phải sống lang thang.
Dù đó chỉ là những vết thương của quá khứ, nhưng nếu biết được, chắc chắn tinh linh và cả tộc của anh vẫn sẽ đau lòng không kém.
Vì hành trình đầy gian khổ mà đứa bé này đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro