Phần 2 - Chương 59: Loài Người, Cũng Thật Đáng Yêu
Edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 59: Loài Người, Cũng Thật Đáng Yêu
Dù quốc vương nhận ra ngay từ đầu rằng Thiên Duyên không phải một đứa trẻ bình thường, nhưng với một người đã khao khát có con đến phát điên, ông chẳng mảy may để tâm. Huống hồ, làm gì có đứa trẻ nào xinh đẹp hơn Thiên Duyên?
Một đứa bé trắng nõn như tuyết, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Quốc vương vung tay một cái, Thiên Duyên lập tức được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, và còn được làm riêng một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh.
"Đáng yêu quá, nhìn mà lòng tan chảy," các thị nữ khe khẽ bàn tán.
Thiên Duyên: ...
Môi trường xa lạ, mùi hương xa lạ, và quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc khiến não bộ nhỏ bé của Thiên Duyên rơi vào trạng thái "treo máy".
Khi quốc vương biết rằng đôi mắt của Thiên Duyên không nhìn thấy, ông đau lòng vô cùng, như thể trước nhà mình xuất hiện một chú mèo hoang xám xịt nhưng đẹp tựa món quà của thượng đế.
Ông ôm lấy Thiên Duyên và hét lên với người hầu: "Mọi người, bé con muốn đi theo ta về nhà!!!"
Dù là bằng cách nào, quốc vương vẫn cảm thấy mình vừa làm một việc thiện lớn lao, cứu rỗi được một đứa trẻ đáng yêu.
Thiên Duyên không quen với môi trường mới, thiếu đi sự hiện diện quen thuộc khiến cậu bé cảm thấy lạc lõng và căng thẳng. Nhưng sau khi vượt qua sự bối rối ban đầu, cậu vẫn không quên mục đích chính của mình.
Cậu bé vươn thẳng người, làm bộ trịnh trọng, nghiêm túc nói với quốc vương:
"Chào ngài, kính thưa quốc vương bệ hạ, con muốn xin việc. con biết đếm ngón tay, tết tóc, chải lông, xếp hàng cho kiến, và không sợ uống thuốc đắng! con có thể bay để chuyển ba bông hoa một lần, mỗi bữa chỉ cần ăn hai cái rưỡi bánh trà xanh... Ngài có thể giao việc cho con không?"
Quốc vương nhìn đứa bé, nụ cười trở nên vô cùng từ ái. Giọng nói trầm thấp của ông mềm hẳn đi, giống như đang dỗ một chú mèo nhỏ:
"Con đã có việc rồi. Ta chính thức thuê con làm... hoàng tử của đất nước này."
Thiên Duyên ngẫm nghĩ một lúc: "Làm hoàng tử thì phải làm gì ạ?"
Quốc vương vốn định qua loa, nhưng nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết của cậu bé, ông chỉ đành cố gắng tìm ra một công việc phù hợp.
"Con sẽ làm... đại sứ của quốc gia chúng ta."
Công việc "đại sứ" này, thực tế là cậu bé sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng trong suy nghĩ đơn giản của Thiên Duyên, việc này chẳng khác nào gặp một bầy mèo lớn, chó lớn tràn đầy nhiệt tình để cậu vuốt ve.
Những người đến gặp cậu đều giữ khoảng cách lễ phép, chỉ đưa tay hoặc cúi đầu để cậu chạm vào họ. Họ biết đứa trẻ yếu ớt này không thể chịu nổi nếu bị quấy rối.
Thiên Duyên nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình: mặc bộ lễ phục nhỏ xinh, được vây quanh bởi một đám đông, tay chạm vào từng người với vẻ mặt đầy uy nghiêm, trông không khác gì một nhà lãnh đạo trẻ tuổi.
Nhưng trong lòng cậu bé, điều này chỉ như đang vuốt ve những con thú cưng.
Thực ra, Thiên Duyên còn có một bí mật nho nhỏ. Ở kiếp trước, khi còn là bạch tuộc tà thần, nhìn đám tín đồ nhỏ bé nhảy múa trước mặt mình, cậu đã rất muốn được chạm vào họ.
Điều đó giống như khi một người bị thương nhìn thấy một bầy chuột hamster con đang cố gắng cứu mình. Một con nhảy múa để cổ vũ, mười con kéo tay, mười con khác kéo chân, cố hết sức để di chuyển người bị thương.
"Đáng yêu thế này, làm sao có thể không muốn chạm vào?"
Trong mắt Thiên Duyên, loài người luôn luôn dễ thương.
Dù từng chịu tổn thương, cậu vẫn yêu con người và luôn yêu họ...
Những ngày gần đây, Thiên Duyên mệt lả.
Cậu hầu như vừa chạm vào giường là ngủ ngay, như thể đã sớm được trải nghiệm sự vất vả của một người đứng đầu gia đình.
Thỉnh thoảng, cậu lại nghĩ về Noxius.
Trước khi ngủ, khi ăn cơm, khi đi bộ, hoặc lúc chớp mắt—mỗi ngày trung bình cậu sẽ nhớ đến Noxius khoảng mười lăm, mười sáu lần. Nhưng vì quá mệt, sự nhớ nhung này cũng không thể vượt qua được cơn buồn ngủ.
Thế nhưng, dù giấc ngủ có ngon đến đâu, Thiên Duyên vẫn không ngăn được mình mơ về Noxius.
Trong giấc mơ, Noxius không giống như cậu nhớ.
Không phải Noxius lạnh lùng lần đầu gặp, cũng không phải sự dịu dàng ẩn giấu trong những cái ôm, mà là một hình ảnh đầy điên loạn bị kìm nén, như đang ở bờ vực của sự sụp đổ.
Noxius trong mơ như đang không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh không ngừng tìm, không ngừng tìm...
Thiên Duyên vừa sợ vừa thương.
Cậu muốn tiến lại gần, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết rơi trên vai Noxius.
Nhưng khi cậu vừa chạm vào, Noxius đã nhanh chóng nhận ra và siết lấy cổ tay cậu một cách đầy mạnh mẽ.
"Ưm!"
Cổ tay nhỏ bé bị bóp đau khiến Thiên Duyên khẽ kêu lên, giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Cậu hoảng hốt đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, sợ hãi như thể vừa bị Noxius cắn vào má trong giấc mơ.
Khi cậu nhìn xuống cổ tay, thật bất ngờ, nơi đó thực sự có một vết bầm tím đậm, đau buốt khi chạm vào.
"Á á á! Thật đáng sợ!"
Dù đó là Noxius, cậu cũng không tránh khỏi bị dọa cho sợ đến mức khóc thét trong lòng.
Cậu không biết pháp thuật, nhưng sự xuất hiện của vết bầm này khiến cậu cảm giác như đã gặp phải một hồn ma giữa ban ngày.
Dù bác sĩ đã nhanh chóng đến để bôi thuốc, nhưng cả ngày hôm đó, Thiên Duyên vẫn bất an không thôi.
Sau nỗi sợ ban đầu, cậu lại cảm thấy xót xa cho Noxius.
Bởi vì Noxius dường như thật sự rất đau khổ.
Thiên Duyên nghĩ rằng bây giờ mình cũng đã đạt được một số thành tựu. Nghe nói số tiền cậu kiếm được đủ để mua một căn nhà nhỏ ở vùng đất quý giá này. Cậu thầm nghĩ:
"Noxius có thể sống cùng mình rồi ăn cơm mềm (ở nhà dựa dẫm mình) cũng được mà!"
Nhưng... cậu có nên quay về thăm Noxius một lần không?
Trong lúc còn đang do dự, Thiên Duyên lại gặp một sự việc bất ngờ.
Khi đi ra ngoài cùng quốc vương, cậu tình cờ nhìn thấy một tinh linh bị bắt giữ.
Tinh linh vốn là giống loài mạnh mẽ nhất, mang trong mình khả năng vượt trội nhưng không chạm đến lĩnh vực thần thánh như thiên thần hay ác quỷ. Vì vậy, bắt giữ tinh linh không bị coi là phạm thượng.
Tinh linh là mục tiêu săn bắt yêu thích của con người, bởi cơ thể họ có giá trị cao từ đầu đến chân. Dù tinh linh thường tránh xa thế giới bên ngoài, nhưng không phải lúc nào họ cũng thoát được cạm bẫy của những thợ săn tham lam.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thiên Duyên lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu quen thuộc, khiến cậu nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Cậu thấy một tinh linh đang chảy máu, không kìm được tiếng rên đau đớn.
Không do dự lâu, Thiên Duyên đã bỏ tiền ra mua tinh linh ấy.
Chỉ là... cậu đành phải xin lỗi Noxius, bởi căn nhà mà cậu dự định mua nay đã tạm thời tan biến theo số tiền cứu giúp tinh linh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro