Phần 2 - Chương 58: Bé con nằm trong tay loài người
Edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 58: Bé con nằm trong tay loài người
Thiên Duyên bị đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng nhưng vẫn hoàn toàn không nhận ra rằng mình đang ở trên cây. Khi đứng dậy, cậu vô tình ngã thẳng vào ba lô của một nhóm mạo hiểm giả đang đi ngang qua.
Một mạo hiểm giả chợt cảm thấy ba lô trên lưng mình nặng hơn một chút, liền quay sang đồng đội hỏi:
"Có phải ai đó lén nhét thêm đồ vào ba lô của tôi không? Sao tự nhiên tôi thấy nó nặng hơn thế này?"
"Đừng nói nhảm, chắc là cậu lười biếng, không muốn mang đồ nữa chứ gì."
"Thật mà! Nó nặng hơn hẳn! Có phải cậu lại giấu lương thực dự trữ vào ba lô của tôi không?!"
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, suýt nữa thì mở ba lô ra kiểm tra ngay tại chỗ.
Trong khi đó, Thiên Duyên đang cuộn tròn bên trong ba lô, cảm giác như sắp bị ép thành chất lỏng. Mãi đến khi nhóm mạo hiểm giả dừng lại nghỉ ngơi, cậu mới có cơ hội thoát ra.
Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay cảm ơn ba lô, sau đó rụt vào một góc tường bắt đầu ăn đồ ăn khô mà mình mang theo.
Sau một đêm lăn lộn, Thiên Duyên cũng đói bụng. Nhưng trước khi ăn, cậu lại suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lấy một miếng bánh ra, giống như đang cho thú cưng ăn, cậu cầm miếng bánh đi về phía ba lô, miệng phát ra âm thanh "tích tích tích", như đang gọi một con thú.
Có vẻ cậu bé đã xem ba lô như một con dã thú. Dù sao nó cũng đã "mang" cậu đi xa như vậy, cậu phải cảm ơn nó cho đàng hoàng.
Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này – một đứa trẻ con đang cẩn thận cho một chiếc ba lô ăn – chắc chắn sẽ không nhịn được mà bật cười.
Nhưng chờ mãi, cậu vẫn không thấy "dã thú" đến lấy bánh, Thiên Duyên cho rằng ba lô là một loài thú cảnh giác, nên cậu trực tiếp đặt miếng bánh xuống trước ba lô, sau đó lùi lại, tự mình ăn phần bánh thơm ngon còn lại.
Miếng bánh thật sự rất ngon.
Cậu bé ăn đến mức không nhịn được mà ăn sạch toàn bộ bánh trong túi.
Thậm chí cậu còn muốn lấy lại miếng bánh đã "biếu" cho ba lô.
Nhưng cậu kìm nén lại. Không được, có khi nó vẫn chưa ăn đủ.
Thiên Duyên sờ sờ cái bụng tròn trịa của mình, thỏa mãn ngồi xuống.
Ăn no rồi, cậu bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo.
Giờ cậu nên đi đâu đây?
Trong khi Thiên Duyên còn đang mơ hồ không biết đi đâu, thì nhóm mạo hiểm giả vừa dùng bữa xong quay trở lại.
Cậu bé sờ soạng xung quanh, không tìm được chỗ nào để trốn, đành chui lại vào ba lô.
Trong lòng cậu nghĩ: Ba lô đúng là một con thú tốt bụng.
Cuộn tròn bên trong ba lô, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhóm mạo hiểm giả.
Hóa ra những người này sống nhờ vào việc nhận các nhiệm vụ treo thưởng từ khắp nơi.
Thật là hay! – Thiên Duyên nghĩ.
Nếu cậu muốn trưởng thành, thì cũng nên giống như người lớn, có một công việc của riêng mình.
Như vậy, cậu có thể đi theo nhóm người này, xem họ nhận nhiệm vụ gì, biết đâu cậu cũng có thể hỏi xem có việc gì mình làm được.
Chỉ là Thiên Duyên không biết rằng, trên đại lục Thánh Quang Minh, có một luật lệ nghiêm ngặt: Cấm tuyệt đối việc thuê lao động trẻ em.
Nếu ngày trước chịu học thêm chút ít từ Tạ Miên, cậu cũng không đến nỗi trở thành một tiểu mù chữ.
Hiện tại, cậu bé vẫn đang tràn đầy hy vọng, tự tin nằm cuộn tròn trong ba lô... rồi ngủ tiếp.
Không còn cách nào khác, không gian tối đen và kín đáo thế này quá dễ khiến cậu buồn ngủ.
Không biết nên nói Thiên Duyên may mắn hay không, nhưng cuộc sống của cậu vẫn xoay quanh việc ăn no rồi ngủ.
Khi cậu mơ màng tỉnh giấc, bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào.
"...Ôi trời, bọn thú tộc điên rồi hay sao..."
"Thiên sứ cũng thế thôi! Nghe nói mất một đứa nhỏ, giờ đang lật tung cả đại lục để tìm đấy."
"Mọi người nói thú tộc dường như làm mất một cái trứng. Nhưng bí mật quá, không ai biết đó là trứng gì. Tuy nhiên, mức độ điên cuồng thì không khác gì thiên sứ cả."
"Đúng là khổ, ma vật từ vực sâu và thiên sứ đều xông xuống nhân gian, cuối cùng chịu khổ vẫn là chúng ta, những con người có chút ít ma lực. Đường xá thì bị chặn hết, kiểm tra khắp nơi, không biết còn phong tỏa đến bao giờ nữa..."
Thiên sứ lật tung, thú tộc lại lật tiếp, đất đai của đại lục sắp bị xới tung cả rồi!
Quan trọng là chẳng ai dám trêu vào hai tộc đó, mọi người chỉ đành nuốt cục tức.
Nhóm mạo hiểm giả nhìn dòng người xếp hàng dài không thấy điểm cuối, quyết định đi đường tắt.
Họ quyết định trở về lãnh địa của nhân tộc, tránh xa khỏi vùng hỗn loạn này trước đã!
Nhờ vậy, Thiên Duyên may mắn thoát khỏi cuộc tìm kiếm của thiên sứ và thú tộc, được nhóm mạo hiểm giả mang đến lãnh địa của nhân tộc.
Nhân tộc là chủng tộc đông đúc nhất trên đại lục, với vô số lãnh địa và thành trì, nơi đâu cũng có các nhiệm vụ treo thưởng.
Nhóm mạo hiểm giả quyết định sẽ ở lại gần nhà để nhận vài nhiệm vụ nhỏ mà sống tạm thời.
Trùng hợp thay, quốc vương của đất nước họ đang đưa ra một yêu cầu đặc biệt, và nhóm mạo hiểm giả đã nhận lời đến gặp.
Trong khi đó, Thiên Duyên vẫn nằm ngoan ngoãn trong ba lô. Chỉ đến khi nhóm mạo hiểm giả đặt ba lô xuống, cậu mới len lén chui ra ngoài.
Nhưng lần này, cậu thấy mình đang ở trong hoàng cung nguy nga. Chỉ riêng một cung điện nhỏ đã đủ để cậu chạy vòng quanh cả nửa ngày.
Chạy mệt, Thiên Duyên bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cuối cùng, cậu men theo mùi hương thơm phức của thức ăn mà tìm đến.
"Ưm... thơm quá~"
Cậu bé hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực.
Trước đây, vì cơ thể của Thiên Duyên đặc biệt, nên mọi thứ cậu ăn đều được Noxius kiểm soát nghiêm ngặt. Đồ ăn thường phải thanh đạm và đầy đủ dinh dưỡng, khiến cậu hiếm khi được nếm những món ngon thực sự.
Bây giờ, khi phát hiện nhân tộc có nhiều món ăn vừa phong phú vừa hấp dẫn, cậu gần như không thể cưỡng lại sự cám dỗ.
Thiên Duyên bắt đầu ăn thỏa thích.
Nhưng dù sao, cậu bé cũng là một "đứa trẻ ngoan". Khi ăn xong, cậu đặt lại một chiếc lông vũ của Noxius lên chiếc đĩa trống.
Chiếc lông này, đối với những người bình thường, giá trị đủ để đổi lấy cả một đời cơm ăn áo mặc.
Trong khi đó, ở cung điện, quốc vương đang bày tỏ nỗi lòng với nhóm mạo hiểm giả:
Hoàng gia của ông từng cực kỳ thịnh vượng, nhưng hiện tại lại đang trên đà suy tàn do thiếu người nối dõi. Quốc vương không quan tâm đến vinh quang quá khứ, cũng không nhất thiết phải giữ ngai vàng. Nhưng ông rất muốn trải nghiệm cảm giác có một đứa con.
Nhóm mạo hiểm giả nghe xong, vẻ mặt không hề thay đổi. Với họ, nhiệm vụ treo thưởng đủ kiểu lạ đời không phải là chuyện hiếm. Nếu không thể hoàn thành, họ chỉ cần từ chối.
Nhưng trước khi kịp từ chối, một quản gia hoàng gia xuất hiện, tay bưng một chiếc khay được che kín bởi nắp đậy, lớn tiếng báo cáo:
"Bệ hạ, con chuột ăn vụng suốt cả tháng trời trong bếp cuối cùng cũng bị bắt!"
Quản gia mở nắp ra.
Bên trong không phải chuột, mà là Thiên Duyên, đang cuộn tròn ngủ ngon lành.
Quốc vương nhìn Thiên Duyên, rồi nhìn nhóm mạo hiểm giả. Sau đó lại nhìn nhóm mạo hiểm giả, rồi quay lại nhìn Thiên Duyên.
Cuối cùng, ông phất tay hào hứng: "Tốt lắm! Ban thưởng!"
Nhóm mạo hiểm giả: "Hả? Khoan đã, nhưng chuyện này không phải do chúng tôi..."
Nhưng quốc vương đã chìm đắm trong niềm vui bất ngờ khi "có con ở tuổi xế chiều". Ông sợ nhóm mạo hiểm giả đổi ý, nên lập tức cho người "mời" họ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro