Phần 2 - Chương 57: Quyết Tâm Trở Thành Chủ Nhà!
Edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 57: Quyết Tâm Trở Thành Chủ Nhà!
Thiên Duyên vẫn chưa biết Noxius thích Bé mang hương vị gì.
Nhưng sau chuyện xảy ra tối hôm đó, sáng ngày hôm sau, cậu bé ngủ nướng đến tận trưa mà vẫn chưa chịu dậy.
Khi Vi Nặc đến như thường lệ để xem tình trạng của Bé con, anh thấy Thiên Duyên vẫn nằm lì trên giường dù mặt trời đã lên cao. Phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng, nghĩ rằng cậu bé lại bị bệnh.
Vi Nặc vội vàng tiến lại gần, nhẹ nhàng hết mức có thể, đẩy nhẹ vào bờ vai nhỏ của cậu:
"Bé con, con làm sao vậy? Không khỏe à? Noxius đâu rồi?"
Bé con úp mặt vào giường, đưa mông lên trời, tạo thành một tư thế kỳ lạ.
Vi Nặc gọi vài lần, cậu mới không tình nguyện ngẩng đầu lên. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hai má đỏ bừng, in hằn dấu vết bị cắn.
Đúng vậy, đây chính là "báo thù" của Noxius.
Rõ ràng Noxius đã nhẫn nhịn rất lâu. Việc Thiên Duyên cứ lượn lờ trước mặt hắn, chẳng khác gì một chiếc bánh dâu tây phủ kem, tự động cởi lớp bao bì và nhảy múa mời gọi. Cuối cùng, để Bé con ghi nhớ, Noxius đã không chút nể nang mà "gặm nhấm" cậu bé, khiến cậu khóc cả đêm với đôi má sưng vù.
Nhưng dĩ nhiên, cuối cùng Bé con vẫn được hắn dỗ dành.
Vi Nặc nhìn thấy bộ dáng này, không nhịn được cười phá lên:
"Phì..."
Thiên Duyên: "..."
Cậu bé cố gắng lắm để mỉm cười, nhưng thế nào cũng không làm được. Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở.
Vi Nặc hoảng hốt:
"Này,con đừng khóc... Đợi đã, ta không cố ý mà!"
Đúng lúc này, Noxius xuất hiện.
Hắn vừa mất bao công sức tối qua mới dỗ dành xong cậu bé, giờ lại bị Vi Nặc làm khóc toáng lên chỉ vì một câu nói.
Vi Nặc: "..."
Sau một trận ồn ào, Noxius biến Vi Nặc thành một con sói xám to gấp mấy lần Bé con. Con sói ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu bé, cúi đầu để cậu bé gắn huy hiệu lên người.
Bộ dạng của con sói rõ ràng là chán nản đến cùng cực, khác hoàn toàn với sự uy nghiêm thường ngày.
Điều đáng nói hơn là, Noxius không cho phép Vi Nặc dùng phép thuật để tẩy sạch những thứ hoa hòe trên lông mình.
Vi Nặc đành biến lại hình người, dùng áo choàng che kín cơ thể, cúi đầu lén lút quay về.
Tối hôm đó, tại buổi lửa trại nơi mọi người đều trở về nguyên hình để thoải mái tận hưởng bản năng, Vi Nặc vẫn ngồi yên ở một góc, không dám động đậy.
"Thủ lĩnh, hôm nay anh sao thế? Tối nay là đêm trăng tròn, sao anh không biến lại nguyên hình để bái nguyệt?"
Vi Nặc cười gượng:
"Đợi chút, đợi chút nữa."
Nhưng đến lúc không thể trì hoãn được nữa, trước sự đảm bảo của mọi người rằng họ sẽ không cười, Vi Nặc miễn cưỡng biến lại thành hình dạng sói xám.
Ngay khi vừa biến hình, bộ lông đầy hoa văn sặc sỡ với những huy hiệu lấp lánh trên người Vi Nặc lập tức trở thành tâm điểm của ánh trăng.
Sói xám ánh sáng: Vi Nặc – ngôi sao chói lọi nhất đêm nay.
Một Bé con khác trong tộc phá vỡ không khí ngượng ngập, ngưỡng mộ reo lên:
"Thủ lĩnh ơi, lông của ngài đẹp quá!"
Tiếng trầm trồ vừa dứt, cả tộc yêu quái phá lên cười không thể kiềm chế.
Vi Nặc tức giận, gầm gừ:
"Không phải đã hứa không cười sao? Đừng nói là nhớ ra chuyện gì buồn cười đấy nhé!"
Nhưng dáng vẻ đầy uy nghiêm ngày thường của anh đã hoàn toàn bị Bé con phá hủy.
Vi Nặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không nuốt trôi cục tức này. Sáng hôm sau, anh bắt những người cười lớn nhất, ép họ biến lại hình dạng thú và mang đến trước mặt Thiên Duyên.
"Để bọn họ cảm nhận một chút nỗi sợ hãi khi bị Bé con kiểm soát."
Nhưng Noxius ngay lập tức ngăn cản.
Hắn vẫn chưa yên tâm về sức khỏe của Bé con. Hắn sợ rằng sự thay đổi cảm xúc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến cậu bé, dù là vui quá hay buồn quá. Hơn nữa, hắn cũng không muốn những người không do hắn chọn lọc tiếp cận Bé con.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Vi Nặc đã cố ý chọn vài người trẻ trong tộc có bộ lông mềm mượt và đẹp nhất, chỉ để làm Thiên Duyên vui vẻ. Thế nhưng, kế hoạch lại không thành công.
Nhìn ánh mắt thấu hiểu của Noxius, Vi Nặc chỉ biết ngậm ngùi dẫn đám người lông mượt ấy quay về.
Ngay khi Vi Nặc rời đi, Thiên Duyên nghe thấy tiếng động liền chậm rãi bước ra ngoài.
Giờ đây, cậu bé cuối cùng cũng đã kiểm soát được đôi chân mới của mình, việc đi lại đã dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, vì đôi cánh của cậu chưa phát triển đầy đủ, việc bay mang theo thân hình tròn trịa của mình trở nên rất khó khăn.
Cậu bé còn cảm thấy dáng bay của mình rất xấu, hoàn toàn không đẹp và duyên dáng như đôi cánh của Noxius hay những người khác. Vì vậy, Thiên Duyên đành phải tập trung vào việc đi bộ.
Dẫu vậy, thời gian cậu bé đi bộ cũng rất ít.
Không chỉ vì cậu lười, mà còn bởi vì cậu không nhìn thấy, khả năng định hướng kém. Dù đã ở trong nhà khá lâu, cậu vẫn thường xuyên đụng tường hay cột. Để tránh cho Thiên Duyên bị ngã mà không tổn thương lòng tự trọng của cậu, Noxius thường xuyên thay đổi hướng ngôi nhà.
Hôm nay cửa nhà hướng về phía tây, có thể ngày mai lại quay về phía đông. Việc di chuyển đồ đạc và khu vườn đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Nếu không phải là Noxius dùng phép thuật, người khác chắc chắn sẽ không thể chăm sóc tốt cho một Bé con đặc biệt như thế này.
Khi Thiên Duyên bước ra ngoài, Noxius lập tức tiến lại gần.
Nhận thấy hơi thở của Noxius, Thiên Duyên gần như theo bản năng giơ tay lên để đòi bế.
Đây gần như đã trở thành một phản xạ tiềm thức của cậu bé.
Cậu tựa đầu lên vai Noxius, nhỏ giọng hỏi:
"Lúc nãy Vi Nặc có đến phải không ạ? Con nghe thấy giọng của chú ấy."
"Ồn ào quá, còn có nhiều mùi lạ nữa. Chú ấy mang bạn đến ạ?"
Noxius bình thản đáp:
"Họ chỉ đi ngang qua thôi, có chút việc rồi về ngay."
Vi Nặc vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nói bậy bạ! Nói bậy bạ!"
"Vậy à," ánh sáng trong đôi mắt của cậu bé lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu bám lấy Noxius, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Những lời Victor từng nói vang lên trong đầu cậu:
"Bé con, con không thấy Noxius quản con nghiêm quá sao? Con không giống bọn ta, trẻ con thì nên đi chơi nhiều một chút. Đến lúc đó, con sẽ biết bên ngoài rộng lớn đến nhường nào, và có khi Noxius cũng chẳng tốt đẹp như con nghĩ đâu."
Nhưng Thiên Duyên không có ý định rời xa Noxius.
Cậu chỉ cảm thấy mình phụ thuộc vào Noxius quá nhiều.
Nếu một ngày nào đó, Noxius bị bệnh hoặc không còn nữa, cậu sẽ không thể bảo vệ hắn.
Cậu bé cũng phải trở thành một Bé con đáng tin cậy, để có thể là chỗ dựa cho Noxius. Nếu một ngày nào đó Noxius già đi, cậu sẽ trở thành trụ cột gia đình.
Thiên Duyên cũng có con đường tu luyện của riêng mình, cậu sớm muộn gì cũng phải bước vào hành trình tự lập.
Vậy nên, vào một đêm trời tối không trăng sao, Thiên Duyên lén chuẩn bị một chiếc túi nhỏ. Trong đó, cậu bỏ vào hộp bánh ngọt mà Vi Nặc mang đến, coi như lương thực cho hành trình tu luyện.
Và thế là cậu bé vội vã rời đi.
Ra tới cửa, cậu nhớ ra mình quên thứ gì đó, lại chạy vào nhà để viết một tờ giấy nhắn cho Noxius, sau đó lại chạy ra.
Nhưng vì quá vội vàng, cậu lại quên mất lương thực.
Cậu ra ra vào vào mấy lần, đến khi hoàn toàn bước ra khỏi cửa, trời cũng gần sáng.
Thiên Duyên cảm thấy rất mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ chân ở rìa rừng sương mù. Khoảng cách từ đây đến nhà của cậu chỉ đủ để Noxius bay vài nhịp cánh.
Cậu bé vẫn ngỡ rằng cả đêm qua mình đã đi xa đến mức sắp rời khỏi lãnh thổ yêu tộc.
Không thể đi quá xa ngay lập tức, nhỡ đâu Noxius không cảm nhận được sự hiện diện của mình thì sao?
Nghĩ vậy, cậu dừng lại để nghỉ ngơi.
Và thế là cậu bé trèo lên một cành cây, nằm bò ra và ngủ thiếp đi. Cậu không hay biết rằng có một chú chim nhỏ đang đậu trên đầu mình, tò mò quan sát cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro