Phần 2 - Chương 56: Bé con Bối Thích Vị Gì
Edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 56: Bé con Bối Thích Vị Gì
Noxius lặng lẽ đưa ra một động tác khiêu chiến với Victor. Victor làm sao có thể từ chối? Dám cướp Bé con, đương nhiên cũng dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Noxius.
Victor cùng nhóm thiên sứ khác tập trung trên bãi đất trống. Hắn mỉm cười nhìn Noxius:
"Đại thiên sứ, tâm tư của ngài thật nhỏ nhen, cứ kiểm soát Bé con, ràng buộc Bé con như vậy, có còn xứng đáng làm tấm gương cho sự khắc chế dục vọng không?"
Noxius triệu hồi thanh trường kiếm của mình, gương mặt lạnh băng nhìn về phía đám thiên sứ, thốt lên một câu ngắn gọn:
"Tham dục không đáng, phải phạt."
Tuy lời nói đơn giản, nhưng ai trong số họ cũng hiểu rõ, rốt cuộc ai là người đã nảy sinh ý đồ đều không cần nói ra.
Trong khi đó, Bé con ở ngoài vui chơi cả ngày, mệt đến mức ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra một trận chiến đấu mãnh liệt suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, khi Bé con thức dậy, người bên cạnh đã đổi lại thành Noxius.
Thiên Duyên dụi dụi mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ. Mắt cậu mở to hết cỡ, tò mò ghé sát vào người Noxius, giống như một chú cún nhỏ đánh hơi khắp nơi, thậm chí còn leo lên người Noxius chơi trò "leo núi".
Noxius vừa trải qua một trận chiến tối qua, dù chiến thắng nhưng cũng không tránh khỏi chút mỏi mệt. Hắn khẽ nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn để mặc Bé con leo trèo, vượt "núi non" trên người mình.
Nhưng không nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bé con vẫn không yên tâm. Cậu lặng lẽ trượt xuống, tính mò lên để vén mí mắt của Noxius.
Noxius liền đưa tay đè cậu lại:
"Để ta nghỉ một lát."
Nhưng làm sao Bé con đang tràn đầy năng lượng có thể chịu ngồi yên?
Thiên Duyên chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của Noxius. Chỉ ngoan ngoãn nằm im được nửa phút, cậu liền len lén chui ra khỏi tay Noxius.
Nhìn trái nhìn phải, cậu phát hiện bím tóc của Noxius sắp bung ra, liền chạy tới cẩn thận buộc lại. Sau khi buộc xong, ánh mắt cậu lại rơi vào đôi cánh lớn màu đen lộng lẫy của Noxius.
"Kiếp này không có chó cưỡi, nhưng mình có đôi cánh siêu xịn!"
Nghĩ vậy, Bé con lập tức lấy chiếc lược ra, bắt đầu nghiêm túc chải chuốt cho đôi cánh của Noxius. Sau đó, cậu lấy ra những chiếc huy hiệu nhỏ xinh mà hôm qua Victor đã mua cho mình ở chợ.
Những chiếc huy hiệu hồng phấn lấp lánh lần lượt được cài lên đôi cánh đen uy nghiêm của Noxius, biến chúng thành một đôi cánh rực rỡ hoa hòe, trông không khác gì một chú bướm lớn sặc sỡ.
Trong giấc mơ, Noxius khẽ nhíu mày.
Hắn biết Bé con đang nghịch đôi cánh của mình, nhưng trước đây, cậu bé không có dụng cụ để "gây án", cùng lắm chỉ là sờ mó vài cái.
Nhưng lần này khác, Victor rõ ràng đã "trợ lực" cho Bé con một cách triệt để.
Khi Noxius tỉnh dậy, cảm thấy đôi cánh nặng trĩu, hắn quay lại nhìn vào gương, thấy đôi cánh trang nghiêm của mình đầy những vật trang trí sặc sỡ. Hắn im lặng trong giây lát, sau đó hỏi Bé con:
"Những thứ này ở đâu ra?"
Bé con vừa nghe liền lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt đảo liên tục, nhất quyết không nói.
Noxius khẽ nhíu mày, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo sự uy hiếp:
"Nếu không nói, ta sẽ phạt con. Bé con hư từ nay chỉ được uống thuốc đắng, không có mật ong; ngủ một mình, ăn cơm một mình, không được uống máu của ta, cũng không được lén ra suối bắt cá."
Bé con nghe xong liền giật mình, hốt hoảng hét lên:
"Con là Bé ngoan mà!"
Noxius cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Vậy thì kể cho ta nghe, mấy ngày qua con và Victor đã làm những gì?"
Giọng nói của hắn mềm mỏng, nhưng ánh mắt lại không cho phép từ chối. Bé con lưỡng lự một lúc, cuối cùng lớn tiếng thú nhận:
"Là Victor dẫn con đi chơi! Anh ấy là Bé hư, ba phạt anh ấy đi! Hu hu hu..."
Ngoài cửa, Victor đang nghe lén liền bật thốt lên, giọng đầy đau lòng:
"Bé con! Không phải chúng ta đã hứa cùng chung hoạn nạn sao? Sao con lại bán đứng ta?"
Bé con nghe thấy tiếng Victor, lập tức ngừng khóc. Rõ ràng cậu đã nghe được, nhưng lại lặng lẽ quay lưng về phía Victor, đưa hai tay bịt tai, giả vờ như không nghe thấy gì.
Noxius vốn đang bực bội vì những hành động của Victor. Anh đã nghĩ, nếu bé con thật sự thiên vị Victor thì mình phải làm thế nào? Nhưng không ngờ bé con chẳng hề tuân theo bất kỳ quy luật nào. Vì sợ cô đơn, bé con sẵn sàng "bán đứng" Victor một cách không do dự, không chút giới hạn.
Noxius thoáng sững người. Cơn giận dữ như bị một loạt nắm đấm lộn xộn của bé con đánh tan, không có chỗ để phát tiết. Cuối cùng, anh chỉ có thể kéo Victor ra ngoài để "dạy bảo."
Lúc bị lôi đi, Victor vẫn cố quay đầu lại, đau khổ nhìn bé con, ấm ức:
"Bé con, ta thật đau lòng. Sao con có thể phản bội ta như thế này..."
Nụ cười nhanh chóng chuyển sang giọng điệu đáng sợ:
"Bé con à, con không biết sao? Nếu không giữ lời hứa, sẽ có một con hổ lớn đến cắn mông con đấy. Nó sẽ cắn một miếng thật to, khiến mông tròn của con thành mông dẹt luôn!"
Còn chưa dứt lời, Noxius đã lạnh lùng niệm phép, ném một câu gọn lỏn:
"Câm miệng."
Một phép thuật khóa giọng đã được sử dụng, khiến Victor phải câm nín trong một khoảng thời gian dài.
Noxius cảm thấy cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh hơn. Đám thiên sứ kia vì bé con mà lòng dạ rối ren, thật sự cần phải quay về khổ tu để tĩnh tâm lại.
Nhưng vấn đề lớn nhất là... bé con dường như thực sự tin lời Victor.
Buổi tối, như thường lệ, bé con vốn rất quen với việc chui vào lòng Noxius ngủ. Cậu luôn muốn đối mặt với Noxius, gác đầu lên cổ anh.
Nhưng giờ đây, mỗi lần nằm xuống, bé con đều quay mông về phía Noxius.
Noxius thử lật cậu lại, bé con lại tự mình quay người.
Noxius: "?"
Anh nhíu mày hỏi:
"Sao không ôm ta ngủ nữa?"
Bé con cảnh giác lắng nghe xung quanh, rồi lấy tay sờ mông tròn của mình, xác nhận rằng không có con hổ nào đột nhập. Sau đó cậu nghiêm túc trả lời:
"Con không yên tâm. Ba giúp con trông mông nhé, không để bị cắn!"
Noxius đau đầu thật sự.
Dù bé con tròn tròn, mềm mềm, dễ thương ở mọi góc độ, nhưng Noxius không muốn mở mắt ra đã phải thấy một cái mông tròn ngay trước mặt.
Anh cố giải thích:
"Victor chỉ đang nói đùa thôi. Không có chuyện đó đâu."
Nhưng bé con lại nghi ngờ nhìn anh, như thể cho rằng anh chỉ đang dỗ dành mình.
Dù Noxius đã thử tìm các thiên sứ khác để giải thích cho bé con, cậu vẫn không tin.
Cuối cùng, Noxius đành phải gỡ bỏ phép thuật trên Victor, để anh ta tự giải thích.
Victor mở miệng một câu đã khiến mọi nỗ lực của Noxius đổ sông đổ bể:
"Em yên tâm, Noxius hung dữ như vậy, làm gì có con hổ nào dám tới đây. Chúng tôi còn sợ anh ấy hơn cả hổ nữa, chậc, đúng là còn dữ hơn hổ."
Bé con quay sang nhìn Noxius, ánh mắt đầy nghi ngờ:
Dữ hơn cả hổ? Vậy chẳng phải ba sẽ ăn thịt con sao?
Bé con cảm thấy rất hợp lý. Dù sao, mỗi ngày cậu đều uống máu của Noxius, chẳng phải giống như mỗi ngày đang ăn ba hay sao?
Tối hôm sau, trước khi ngủ, bé con ngồi ngay ngắn trước mặt Noxius, sau một hồi cân nhắc, cậu trịnh trọng đưa tay ra:
"Con cho ba cắn một miếng vào tay. Như vậy, ba sẽ không cắn con khi con ngủ nữa, đúng không?"
Noxius đặt tay lên trán, bất lực nói:
"Ta không ăn thịt bé con."
Bé con ngơ ngác:
"Vậy là ba chờ con lớn rồi mới ăn ạ?" (móa con nó nói câu chạm đúng điểm G của cha già và các mom trc màn hình luôn ^^)
Noxius cảm thấy các thiên sứ đã làm hỏng bé con đến mức không thể cứu vãn nổi nữa. Anh đành ấn cậu vào lòng, ôm như ôm một chiếc bánh bông lan mềm mại, sử dụng phép im lặng bị động:
"Ngủ đi!"
Dán chặt vào người Noxius, bé con đành im lặng nhắm mắt.
Nhưng sau một lúc yên tĩnh, bé con nhích lại gần, ghé vào tai Noxius, thì thầm một câu:
"Vậy rốt cuộc ba thích ăn con có vị gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro