Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 55: Ai không được mời, tôi không nói

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 55: Ai không được mời, tôi không nói

Noxius đã rời đi.

Thiên Duyên thực sự phải dồn hết sức mình mới kìm chế được bản năng muốn đuổi theo hắn.

Thiên thần Victor, với ý định bắt chước động tác của Noxius, thử bế nhóc con lên. Nhưng do tay chân quá cứng nhắc, tư thế của anh ta trông vô cùng kỳ quặc.

Victor bế không thoải mái, nhóc con cũng chẳng dễ chịu gì. Bàn tay của Victor dường như không biết cách giữ, khiến cơ thể mềm mại của nhóc con trượt ra, giống như một chú mèo con đang uốn cong lưng, bị biến thành một khối chất lỏng mềm nhũn.

Giống như một miếng kem tươi ngọt ngào, nhưng cũng khó bế đến không tưởng.

Victor lo lắng đến mức không dám dùng lực, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ để lại dấu vết trên làn da mềm mại của nhóc.

Nhóc con bị xoay vần trong vòng tay của Victor đến mức chẳng còn tâm trạng để buồn bã. Victor đành nâng nhóc lên bằng một tư thế kỳ lạ, giống như đang bê một đĩa thức ăn.

Nhóc con: ...

Nhóc nhỏ tuổi, nhưng đã gánh chịu đủ mọi nỗi khổ của đời.

Thở dài một hơi, nhóc chủ động đưa tay ôm lấy cổ Victor. Victor vẫn giữ một khoảng không gian giữa tay mình và nhóc, cẩn thận như đang nâng niu một vật quý giá dễ vỡ, vừa sợ tan chảy, vừa sợ rơi vỡ.

Mùi hương trên người Victor có nét giống với Noxius, có lẽ vì cả hai đều là thiên thần.

Nhưng cũng có những điểm khác biệt tinh tế.

Noxius luôn mang theo một chút hương vị của máu tanh không thể tẩy sạch và một loại khí lạnh có thể làm tổn thương người khác.

Trong khi đó, Victor lại toát ra một mùi hương ngọt ngào, giống như được ngâm trong mật ong, khiến người ta dễ dàng cảm thấy gần gũi.

Victor cảm nhận được nhóc con áp sát vào người mình, hấp thụ thần lực và mùi hương từ cơ thể anh. Nhưng nhìn khuôn mặt nhóc con nhắm mắt, vẻ mãn nguyện như một chú mèo được cưng chiều, lòng Victor cũng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.

Có người ở bên cạnh, sẵn sàng dành cho nhóc những cái ôm ấm áp, khiến sự lo âu của nhóc tan biến đi rất nhiều.

Dù thiên thần không phải là những sinh vật thích ồn ào, nhưng họ vẫn kiên nhẫn ở cạnh Thiên Duyên suốt cả ngày, cho đến khi nhóc chìm vào giấc ngủ.

Thiên thần không cần ngủ hay ăn uống, nhưng Thiên Duyên là một ngoại lệ đặc biệt giữa họ. Dù vậy, tất cả thiên thần đều sẵn lòng điều chỉnh theo lịch trình của nhóc, thậm chí cùng nhóc ăn và ngủ.

Khi các thiên thần nhắm mắt nghỉ ngơi, nhóc con liền nhân lúc họ không chú ý, lén trèo xuống khỏi giường.

Nhóc vỗ cánh nhanh như gió, nhưng lại bay một cách vô cùng chậm chạp. Trong mắt mọi người, nhóc trông như một chú ong mập ú, vỗ cánh liên tục nhưng chẳng bay được bao xa.

Vốn quen cuộn mình trong vòng tay Noxius, nhóc con chưa từng bay xa thế này. Bay được một đoạn, nhóc đã thấy mệt. Đôi cánh tạm ngừng vỗ, khiến độ cao giảm từ nửa mét xuống còn mười centimet, rồi nhóc lại cố gắng bay tiếp.

Cứ thế, cao thấp thất thường, nhóc con cuối cùng cũng đến được khu vườn mà sáng nay Noxius đã nói lời tạm biệt với mình.

Khu vườn này có một bông hoa đặc biệt, do Noxius trồng. Nó có khả năng giúp người ta trò chuyện với người mình nghĩ đến. Loài hoa này mang tên Kính Trung Hoa.

Chức năng của Kính Trung Hoa thực ra chỉ là tạo ra ảo giác, kích hoạt khả năng giao tiếp tưởng tượng. Nhưng bất kỳ ai nói điều gì với bông hoa, nó đều ghi lại.

Noxius ban đầu trồng nó để làm "camera giám sát", phòng trường hợp nhóc gặp chuyện ngoài ý muốn khi hắn không ở bên.

Nhưng nhóc con lại nghĩ rằng, bông hoa này chính là Noxius hóa thân, rằng đôi khi hắn sẽ chơi trốn tìm và giấu mình trong nụ hoa.

Nhóc con đắc ý nghĩ rằng mình đã phát hiện ra bí mật này từ lâu nhưng vẫn chưa nói cho Noxius biết!

Những lần trước, nhóc chỉ đến đây khi quá chán, nói với bông hoa những điều như: "Con giận ba sao ba không đến dỗ con"; hay "Con đã giấu hai quả rất ngọt trong túi, định để dành cho ba"; thậm chí là những tiếng hú không rõ ý nghĩa kiểu trẻ con.

Dù nhóc nói gì, Noxius cũng sẽ nghe hết. Dù là những câu lẩm bẩm hay tiếng kêu ngây ngô, hắn luôn kiên nhẫn lắng nghe từng âm thanh của nhóc.

Bây giờ, khi nhớ Noxius, Thiên Duyên cũng ôm mặt, thủ thỉ với bông Kính Trung Hoa đang nở một nụ hoa e ấp:

"Ba, khi nào ba về?"

"Con hơi nhớ ba một chút... chỉ bằng ngón tay của con thôi, nhỏ xíu vậy đó."

"Hôm nay, con ngoan lắm. Ba mau về đi nhé."

"Được rồi. Thật ra không phải chỉ nhớ một chút đâu, con nhớ ba nhiều lắm."

Trong ảo giác, Nosius đã nói gì đó khiến bé con nghe xong liền vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.

Ngày hôm sau, bé con lại lén chạy đến chỗ bông hoa gương trong giấc ngủ, hỏi nhỏ:
"Khi nào ba mới về vậy?"

Ngày thứ ba, thứ tư, mọi chuyện vẫn lặp lại.

Đến ngày thứ năm, bé con nhìn chằm chằm bông hoa gương, mày nhíu chặt, trông rất nghiêm túc:
"Cánh của con, bay đến nỗi gầy hết rồi."
"Nếu ba không trở về, con sẽ giận thật đấy."

Nhưng ảo giác của Nosius trong bông hoa gương không thể trả lời điều mà bé con muốn nghe. Bé con giận đến mức không thèm để ý xung quanh, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cánh tay ngắn ngủn của mình, nhỏ giọng hừ hừ. Mái tóc vốn mềm mại giờ xù lên rối bù, trông như một quả cầu lông đang tức tối cực độ.

Đám thiên sứ nấp sau lưng quan sát từ đầu, cuối cùng không thể nhịn nổi. Họ đẩy Victor ra làm người dỗ dành bé con.

Victor bước tới, khẽ cúi người, dịu dàng nói:
"Bé con đừng giận, ngày mai chúng ta cùng nhau dẫn bé con ra ngoài chơi, chịu không nào?"
"Ngày mai tộc Yêu thú có một buổi tụ hội lớn, chúng ta cùng đi nhé, không cho Nosius biết."

"Để xem, lúc đó để Nosius tự đoán xem ai không được mời."

Nghe thấy Victor nói vậy, bé con vốn luôn mong muốn được ra ngoài lập tức bị thu hút. Bé bò lên người Victor, tò mò hỏi:
"Tụ hội có những gì? Con có thể sờ được không?"

Victor nhìn bé con dựa dẫm vào mình, trong lòng như được lấp đầy cảm giác thỏa mãn đã kìm nén từ lâu. Anh mỉm cười, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, nhẹ nhàng nói:
"Được chứ, ta sẽ để bé con sờ những thứ vừa an toàn lại vừa mềm mại nhất!"

So với vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của Nosius, Victor trông có vẻ nhân tính hơn nhiều. Nhưng đó chỉ là cảm giác của một bé con ngây thơ. Trong mắt người ngoài, bất kể là Victor cười tươi hay Nosius không cười, cả hai đều là những "sát thần" đáng sợ khi bước trên trần thế.

Khuôn mặt trẻ trung, rạng rỡ của Victor thực chất che giấu một kẻ hung thần đầy nguy hiểm.

Lúc này, Victor chỉ mải mê véo má bé con không ngừng, khiến bé khó chịu phải ngẩng đầu, bực bội hét lên:
"Má con, sẽ bị người véo rách đấy!"

Victor giả bộ nói đùa: "Nếu véo rách, vậy cho ta luôn nha?"

"Aaaa!" Bé con hét lên phản kháng, há miệng cắn ngay lên má của Victor.

Victor cúi mặt xuống, trên đó hiện rõ một hàng dấu răng tròn nhỏ xinh, thế nhưng anh lại cười còn vui vẻ hơn trước.

Victor và những thiên sứ khác dành cả ngày chơi đùa với bé con, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nhưng đến lúc trở về, bé con lại không chọn con thỏ bông mềm mại mà Victor cất công chuẩn bị sẵn.

Cậu nhất quyết chọn một bức tượng đất hình chú chó – vừa cứng, vừa kỳ quặc.

Victor cảm thấy bức tượng đất này có gì đó rất quen mắt. Sau khi nhìn kỹ, anh nhận ra biểu cảm trên bức tượng giống hệt với khuôn mặt lạnh lùng khó chịu của Nosius!

Dù bé con không nhìn thấy, nhưng chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được.

Victor: ... Cười không nổi luôn rồi.

Nhưng Victor không dám lén ném bức tượng đất đi, sợ bé con phát hiện sẽ buồn. Anh đành miễn cưỡng cất bức tượng vào túi áo, dù trong lòng chán ghét đến cực điểm.

Tuy nhiên, khi Nosius trở về, anh thấy bé con đang ngủ say bên cạnh các thiên sứ. Cậu gối đầu lên tay của Victor, còn nắm chặt tóc anh nữa. Victor cố tình quay sang, ném cho Nosius một ánh mắt đầy khiêu khích.

(Chương này mk sẽ để xưng hô của bé Duyên vs Noxius là ba con nha mn. Vì từ khi trứng nở tới h người bé nhìn thấy đầu tiên và cx như thân cận nhất nên trong nhận thức của bé thì Noxius giống như ba của bé vậy á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro