Phần 2 - Chương 52: Sói Lớn, Ngươi Có Bao Nhiêu Cái Chân?
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 52: Sói Lớn, Ngươi Có Bao Nhiêu Cái Chân?
Thiên Duyên ngơ ngác một lúc lâu, đôi cánh nhỏ và chiếc đuôi mềm mại đều rũ xuống, trông thật tội nghiệp.
Cậu nhớ ra mình là do Noxius nhặt được, vậy nếu sau này Noxius có một đứa con của riêng mình, liệu hắn có bỏ rơi cậu không?
Thiên Duyên không để ý việc mình có giống Noxius hay không, nhưng cậu rất sợ bị hắn vứt bỏ.
Nhóc con cúi đầu, che giấu đi biểu cảm thất vọng. Nhưng cái dáng vẻ như chú cún nhỏ bị mưa ướt sũng, trong mắt Noxius lại rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Dù Noxius luôn là một Thiên sứ thanh khiết, không nhiễm bụi trần, hắn cuối cùng vẫn phải cúi mình, cẩn thận cảm nhận từng chút một cảm xúc của nhóc con.
Hắn nhẹ giọng bảo Thiên Duyên đi ngủ trước. Khi tỉnh lại, Thiên Duyên phát hiện mình đã được đưa trở lại nơi ở bên ngoài lãnh thổ Yêu tộc.
Nhưng điều làm cậu kinh ngạc hơn cả là tất cả các Thiên sứ đi lại xung quanh, kể cả Noxius luôn ôm cậu trong lòng, đôi cánh của họ đã chuyển thành màu trắng.
Thiên Duyên mở to đôi mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
Nhưng Noxius lại thản nhiên như thể chẳng có gì to tát:
"Từ giờ, màu cánh của chúng ta sẽ giống nhau."
Vị pháp sư chữa bệnh và thủ lĩnh Vị Nặc thường xuyên đến thăm nhóc con thì lại chẳng kìm được mà phàn nàn:
"Đừng chiều hư nó quá."
Vị Nặc đứng nhìn cả một vùng cánh trắng tinh khiết mà cảm thấy chói mắt vô cùng.
Hắn thực sự muốn đào một cái hố, chui đầu xuống đất để không phải nhìn thấy khung cảnh "ô nhiễm tinh thần" này nữa.
Nhóc con thì ngây ngốc đứng đó, không dời mắt khỏi đôi cánh của Noxius.
Một lúc sau, Thiên Duyên bỗng òa khóc:
"Già rồi!"(ᗒᗣᗕ)՞
Trong mắt nhóc con, Noxius đã già rồi!
Thì ra, từ góc nhìn của Thiên Duyên, cậu cho rằng cánh của các Thiên sứ giống như tóc của con người. Ban đầu là màu đen, sau đó chuyển sang màu trắng, chính là dấu hiệu của tuổi già.
Đây là lần đầu tiên nhóc con tự mình rời khỏi vòng tay của Noxius. Cậu lạch bạch bước đi trên mặt đất, cố gắng làm "cây gậy" cho Noxius.
Cậu ôm lấy đùi của Noxius, ánh mắt tràn đầy kiên định:
"!"
Nhưng đùi của Noxius không hề nhúc nhích, cậu chẳng đỡ được tí nào.
Sau đó, ánh mắt nhóc con nhanh chóng chuyển sang chiếc pháp trượng của vị pháp sư.
Dưới ánh mắt long lanh tội nghiệp của nhóc con, vị pháp sư không thể cầm lòng, đành cho cậu mượn pháp trượng.
Nhóc con lập tức mang pháp trượng đến trước mặt Noxius, nghiêm túc nói:
"Chống nè~!" ヽ (° 〇 °) ノ
Tất cả mọi người ở đó lập tức hiểu được ý nhóc con.
Noxius nhìn nhóc con ân cần quan tâm đến mình như vậy, biểu cảm trên gương mặt trở nên khó coi.
Tin tốt là nhóc con biết lo lắng cho hắn. Tin xấu là nhóc con muốn làm gậy chống cho hắn như thể hắn đã già nua lụ khụ.
Hắn không biết mình nên cảm thấy xúc động hay dở khóc dở cười nữa.
Vị Nặc đứng bên cạnh đã hóa thú, chui đầu vào đống đất gần đó. Hắn làm vậy để tránh cơn "bạo lực" sắp tới, vì nếu bật cười thành tiếng, chắc chắn hắn sẽ bị đám Thiên sứ đánh hội đồng.
Không khí thật sự buồn cười đến mức cả đám chỉ muốn cười phá lên.
Trong khi đó, Thiên Duyên vẫn chưa nhận ra sắc mặt Noxius không ổn. Nhóc con đang mải nhìn xuống đôi chân của mình.
Cậu phát hiện, giờ mình đã có hai cái chân mũm mĩm, nhưng lại không biết cách đi đứng sao cho đúng.
Quan trọng hơn, cậu cứ cảm thấy hình như mình còn thiếu vài cái chân... thiếu rất nhiều nữa là đằng khác.
Cậu cố nhớ xem trước đây mình có hình dáng ra sao, nhưng không thể hình dung nổi mình đã từng có "bảy tay tám chân" như thế nào. Cậu đếm đi đếm lại: hai tay, hai cánh, một đuôi, hai chân, cộng lại cũng chẳng thể đủ.
Nhóc con thở dài, vẻ mặt đăm chiêu như một "ông cụ non."
Thiên Duyên cố gắng tập đi nhưng không được bao lâu đã lạch bạch ngã phịch xuống chân Noxius, rồi vươn tay đòi bế.
Cậu nhóc là điển hình của kiểu "làm màu to, kết quả nhỏ xíu."
Lần này xem chừng cậu đã tự làm mình mệt mỏi, chắc sau đây sẽ rất lâu nữa mới chịu rời khỏi vòng tay của Noxius.
Cậu gần như sống dựa hoàn toàn vào Noxius, lúc nào cũng dính lấy hắn.
Nhưng Noxius chẳng hề tỏ ra khó chịu. Hắn không bao giờ biểu hiện quá nhiều cảm xúc, cũng không từ chối sự quấn quýt không ngừng nghỉ của nhóc con.
Sau khi bế Thiên Duyên lên, Noxius xóa bỏ ảo thuật trên đôi cánh của mình, để lộ màu sắc thật.
Thiên Duyên thấy vậy, lập tức tò mò sờ thử đôi cánh của hắn.
Nhưng khi bàn tay nhỏ chạm đến phần gốc cánh, Noxius bất ngờ giữ lấy tay cậu.
"Đủ rồi."
Thiên Duyên không hiểu ý hắn, chỉ cảm thấy đôi cánh lớn mềm mại như mây khiến mình say mê. Vì thế, nhóc con không ngần ngại dùng chiêu "mắt to long lanh" để giả bộ đáng thương.
Noxius im lặng trong chốc lát, rồi dường như không đành lòng. Hắn buông tay, để nhóc con tiếp tục khám phá đôi cánh.
Thiên Duyên hoàn toàn không biết rằng, phần gốc cánh của Thiên sứ là nơi nhạy cảm nhất, mọi cảm giác chạm vào đều bị phóng đại. Đó cũng là phần chỉ người quan trọng nhất mới được phép chạm đến.
Nhóc con chỉ đơn thuần cảm thấy đôi cánh lấp lánh như lụa của Noxius thật đẹp, nên cứ thỉnh thoảng lại quay đầu ngó đôi cánh của chính mình, như đang so sánh xem mình có thể trưởng thành được như thế không.
Ánh mắt Noxius cũng rơi trên đôi cánh của Thiên Duyên.
Hiện giờ Thiên Duyên đã có kích thước giống một đứa trẻ bình thường, dù thân thể vẫn hơi yếu, nhưng lại rất tròn trịa, đặc biệt là phần mông và chân. Nhìn tổng thể, cậu giống như một viên ngọc trai căng mọng, đầy sức sống.
So với vẻ đẹp thần thánh, phi thực của "tiểu bạch tuộc" ngày xưa, Thiên Duyên giờ đây toát lên sự trong trẻo, đáng yêu, tựa như một nắm tuyết mới rơi.
Mọi đường nét trên người nhóc con đều mềm mại, kể cả đôi cánh xương trắng lạnh. Ban đầu nhìn có vẻ sắc nhọn, nhưng khi chạm vào lại mềm mại, ấm áp, và thậm chí có chút lông tơ mịn màng.
Noxius nghĩ, may là không nói những điều này trước mặt Thiên Duyên, nếu không chắc chắn cậu sẽ giận dỗi.
Sau khi chắc chắn Noxius không già đi mà vẫn khỏe mạnh như thường, nhóc con thở phào nhẹ nhõm. Cậu rúc vào cổ hắn, nghịch nghịch mấy lọn tóc dài trong lúc nửa tỉnh nửa mê.
Đến giờ, chỉ cần một tay Noxius cũng đủ ôm gọn nhóc con trong lòng. Hắn khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu, thu hút sự chú ý và bắt đầu kiên nhẫn dạy cậu gọi tên mình.
"Noxius."
"No... xi... us."
Đối với Noxius, việc nhóc con gọi tên ai đầu tiên rất quan trọng. Nếu không phải tên hắn, hắn sẽ thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng Thiên Duyên vốn không phải kiểu ham học hỏi, càng nghe dạy nhiều lại càng buồn ngủ.
Ngay khi nhóc con gần như ngủ gục, một cái đầu sói lớn bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
"Chó con!"
Thiên Duyên thấy con sói to đùng, giọng hét vang dội đến mức khiến Vị Nặc hoảng hồn, vội rụt đầu chui tọt vào đống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro