Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2 - Chương 51: Không Phải Thiên Sứ?

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 51: Không Phải Thiên Sứ?

Những "nạn nhân may mắn" bị Thiên Duyên bắt lại để tết tóc, dù tức giận cũng không dám nói gì vì có Noxius ở đó. Họ đến đây với dáng vẻ tươm tất, sạch sẽ, nhưng lúc đi thì ai cũng đội những bím tóc ngây thơ, lộn xộn đầy phong cách trẻ con.

Còn với Noxius, những bím tóc mà nhóc con tạo ra, dù lộn xộn đến đâu, cũng là tác phẩm vượt xa mọi nghệ thuật của thế gian.

Hắn cảm thấy nhóc con thực sự có năng khiếu, việc đưa cậu đến học ở tộc người lùn là hoàn toàn hợp lý. Nhưng cũng không thể nói đi là đi, vì vậy Noxius bắt đầu suy nghĩ về việc mở một phân viện chuyên về thủ công của người lùn ngay tại Thiên giới.

Tuy nhiên, chuyện đó tạm thời để sau. Noxius không quên nhiệm vụ chính: mang nhóc con đến nơi cư ngụ của tộc tinh linh. Ở đó, có những bông hoa được ban phúc bởi thần linh, mật hoa của chúng ngọt ngào đến mức có thể làm say lòng người.

Khi Thiên Duyên đang chăm chú nhìn đám cá trong dòng suối, cậu cũng nhận thấy có ánh mắt đang quan sát họ.

Bị giật mình, nhóc con lập tức chui vào lòng Noxius. Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn che kín nhóc con, đến mức từ ngoài nhìn vào chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.

Nhóc con trốn được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếp theo là giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên:

"Điện hạ đến vùng đất của tinh linh, không biết vì lý do gì?"

Noxius trả lời: "Nhóc con nhà ta thể trạng yếu, lại không chịu uống thuốc. Ta đến đây để xin một ít mật hoa, đổi lại, các Thiên sứ sẽ đáp ứng một yêu cầu của tộc tinh linh."

Vị tinh linh ngừng lại đôi chút, sau đó đáp: "Chỉ là chút mật hoa, không đáng để Điện hạ phải đưa ra một lời hứa lớn lao như vậy."

Noxius bình thản nói: "Nhóc con đáng giá."

Tinh linh: "Được, mời Điện hạ theo ta."

Trong suốt quãng đường đi, nhóc con bị che kín như bưng, hiếm khi mới ló lên một chút tò mò. Cậu khẽ gỡ những ngón tay của Noxius, định len lén nhìn ra ngoài, nhưng lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của vị tinh linh.

Có lẽ vì tinh linh cũng có mái tóc trắng như tuyết, hoặc do sự bình yên gần gũi tỏa ra từ họ, nhóc con không cảm thấy sợ, ngược lại còn thấy đôi chút thân thuộc.

Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ dừng lại ở mức đó, vì Noxius hoàn toàn không vui khi thấy nhóc con tỏ ra gần gũi với một tinh linh khác.

Những biểu hiện phụ thuộc của nhóc con đã khiến Noxius dần mất cảnh giác.

Thứ ràng buộc trên người hắn đang dần bị nới lỏng.

Nhóc con hoàn toàn không biết rằng, thiên sứ khi đi đến cực đoan lại chính là ma chủng, và sự lý trí tuyệt đối chính là khởi đầu cho sự cuồng loạn.

Hiện tại, nhóc con vẫn chỉ là một đứa nhỏ phản ứng chậm chạp. Khi bị Noxius bí mật "trả đũa" bằng cách dùng ngón tay nhéo nhéo, cậu chỉ biết tức giận trong giây lát, rồi nhanh chóng nằm bẹp, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cậu còn phát ra âm thanh "phụt chíu phụt chíu," nghe như tiếng bóp một món đồ chơi cao su.

Vị tinh linh phía trước hơi ngơ ngác: "? Sao ta nghe thấy tiếng chuột nhỏ kêu?"

Noxius giữ nguyên vẻ mặt không đổi, giọng điềm nhiên: "Ta không nghe thấy gì."

Nhóc con: ...

Khi Noxius nói, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ của cậu. Hắn không thể cưỡng lại được cảm giác mềm mại đó.

Cứ thế, Thiên Duyên bị Noxius "trả đũa" bằng cách nhéo bụng suốt cả quãng đường.

Đến khi Noxius lấy được mật hoa và đặt nhóc con ra trước mặt mình, cậu mới ngồi thẳng dậy.

Lúc này, mái tóc nhỏ xù lên rối bời, trông không khác gì một chú cún vừa tỉnh ngủ, vẻ mặt đầy uất ức. Biểu cảm ngơ ngác cho thấy cậu vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng "Noxius lại dám nhéo cậu!"

Mãi đến khi lấy lại bình tĩnh, nhóc con liền ôm hai tay, giận đến mức như có thể nhìn thấy một tầng khí đang bốc lên quanh người cậu.

Lần này, Noxius cuối cùng cũng được chứng kiến tính cách hoạt bát mà nhóc con vẫn cố che giấu.

Chỉ nhỏ xíu thế mà tính tình lại lớn như vậy.

Nhưng sự đáng yêu ấy chỉ càng khiến người ta muốn trêu chọc thêm.

Trong lòng, Noxius đọc đi đọc lại những lời cầu nguyện, tự nhắc mình phải kiểm soát dục vọng.

Nhưng vẻ ngoài hắn không để lộ chút gì, nhóc con hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm mong manh đến thế nào.

Cậu ngồi đó, quay lưng về phía hắn, chờ đợi Noxius đến dỗ mình. Nhưng mãi chẳng thấy ai đến, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, tự hỏi liệu Noxius có phải không cần cậu nữa.

Noxius chưa từng gặp ai tức đến mức tự làm mình khóc.

Cuối cùng, hắn nghĩ ra cách, lấy một chút mật hoa, chấm lên đầu ngón tay, rồi đưa đến trước mặt nhóc con.

Nhóc con vừa lẩm bẩm trách móc, vừa không kìm được mà ăn sạch chỗ mật hoa được đưa đến trước mặt.

Đến khi ăn nhiều hơn, cậu quên luôn việc trách móc, bởi mật hoa quá thơm, quá ngọt.

Nhóc con chóp chép, liếm láp không ngừng, chẳng mấy chốc đã ăn đến mức cái bụng nhỏ tròn căng, hai má đỏ ửng, cuối cùng thì say mật hoa mà ngã lăn trong lòng bàn tay của Noxius.

Say rượu thì từng thấy, nhưng say mật hoa thế này thì quả thật hiếm gặp.

Dáng vẻ say xỉn của nhóc con trông chẳng khác nào một viên bánh trôi nhân rượu mềm mịn.

Noxius bất giác cũng cảm thấy "say."

Hắn chỉ muốn cúi xuống và hít một hơi thật sâu lên cái bụng nhỏ mềm mại của nhóc con.

Nhưng dường như nhóc con say đến mức quên cả ý thức. Trong lúc vô tình, cậu cọ nhẹ vào cổ tay Noxius, cơ thể nhỏ bé bắt đầu chuyển hóa và hấp thu dòng máu mà hắn đã dùng để nuôi dưỡng cậu.

Có lẽ nhóc con không biết ý nghĩa của khái niệm "bán thân," nhưng thực tế, cậu đã được Noxius nuôi dưỡng bằng chính máu thịt của hắn.

Trong trạng thái vô thức, nhóc con khẽ đập đôi cánh nhỏ của mình.

Đôi cánh tạo ra một làn gió nhẹ khiến cậu hắt xì.

Cậu lăn tròn một vòng, cảm giác lớp mây mềm mại bao bọc cơ thể mình bỗng nhỏ đi. Cái bụng nhỏ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa, đỉnh đầu và vùng xương cụt dường như hơi ngứa ngáy.

Bất chợt, Thiên Duyên cảm thấy cơ thể mình bị ai đó nhấc bổng lên, luồn qua vùng dưới nách mà bế lên cao.

Nhóc con co rút đôi chân nhỏ, cảm giác lơ lửng khiến cậu chẳng mấy dễ chịu:

"Hả? Sao mình lại bị treo lên thế này?"

Vừa bất an, cậu vừa chầm chậm mở mắt. Lần này, cậu nhận ra dáng người cao lớn như núi của Noxius bỗng nhiên trông nhỏ bé hơn trước.

Không, thực ra là cậu đã lớn hơn.

Cậu nghĩ vậy, lập tức vui mừng vẫy đuôi...

Khoan đã, đuôi?!

Nhóc con cúi đầu, và ánh mắt chạm ngay vào một cái đuôi tuyết trắng mềm mại. Ở phần cuối đuôi, một mảng hình tam giác tròn trịa như hình trái tim nhè nhẹ rung động.

Thiên Duyên tròn mắt: O.O

Cái đuôi: !!!

Cả hai—một người và một đuôi—cùng giật mình đến mức xù lông, phản ứng hệt như nhau.

Noxius không khỏi buồn cười nhưng cũng nghiêm túc, muốn Thiên Duyên hiểu rằng cái đuôi đó là một phần cơ thể của cậu. Hắn ra hiệu không được nghịch ngợm hay kéo cái đuôi như đồ chơi.

Nhưng nhóc con thì nào chịu hiểu. Cậu vừa nghịch đuôi vừa "đấu tranh" với nó suốt nửa ngày, cuối cùng thậm chí còn cầm đuôi lên, giận dỗi muốn "tố cáo" với Noxius.

Tuy nhiên, càng giật đuôi, cậu lại càng cảm thấy đau.

Noxius vội vàng gỡ những ngón tay nhỏ đang nắm chặt cái đuôi ra, cứu lấy cái đuôi tuyết trắng mềm mại.

Nhưng ngay sau đó, cái đuôi non nớt đã tự quấn lấy cổ tay Noxius. Vì nhóc con vẫn còn nhỏ, cái đuôi ngắn chẳng thể quấn chặt được, nhưng ý muốn dựa dẫm và tìm sự an ủi từ hắn là quá rõ ràng.

Noxius đành phải dỗ cả "đứa lớn" lẫn "đứa nhỏ." Sau một hồi sờ nắn và làm quen, nhóc con cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã mọc thêm một cái đuôi.

Tuy nhiên, sự thay đổi này khiến cậu bối rối. Khi dáng vẻ lớn hơn một chút, nhóc con không hề giống những Thiên sứ như Noxius.

Đôi cánh của Thiên sứ vốn đen tuyền, phủ đầy lông vũ dày đặc, còn đôi cánh của cậu vẫn là những chiếc cánh trắng xương, hoàn toàn khác biệt.

Hơn nữa, chẳng một Thiên sứ nào có đuôi.

Lẽ nào... cậu không phải là Thiên sứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro