Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 50: Nhóc Con Lại Yêu Làm Đẹp

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 50: Nhóc Con Lại Yêu Làm Đẹp

Cuối cùng, gần như tất cả đều mất đi hy vọng.

Nhưng... cậu nhóc còn nhỏ như vậy, thậm chí chưa kịp nhìn rõ thế giới này.

Ngay cả những người chỉ gặp nhóc con một lần—như yêu tộc và nhân tộc—còn không chịu nổi ý nghĩ mất đi cậu, huống chi là Noxius và các thiên sứ đã chăm sóc cậu từ khi cậu phá vỏ chào đời.

Lần đầu tiên, Noxius thực sự hiểu được ý nghĩa của việc nuôi nấng một sinh linh nhỏ bé. Hắn luôn dõi theo từng hơi thở của nhóc con, dần dần nhận ra rằng, cơ thể mỏng manh ấy dễ dàng bị lấy đi sự sống chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.

Làm thế nào để bảo vệ một sinh linh bé nhỏ như vậy sống sót đây?

Noxius chưa bao giờ thấy những hành động ngây ngô, tiếng bập bẹ của nhóc con là phiền toái, thì làm sao hắn có thể ghét bỏ cậu vì cơ thể yếu ớt được? Hắn chỉ không ngừng cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể rủ lòng thương xót mà giúp cậu khỏe mạnh hơn.

Có lẽ, thần thật sự đã nghe lời nguyện cầu. Đến khi nhân tộc thực hiện phép chữa trị lần thứ mười tám, đôi mắt mơ màng như sương mù của nhóc con cuối cùng cũng mở ra.

Những người đã cạn kiệt sức lực, từ nhân tộc đến yêu tộc, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

May mắn quá, nhóc con mà không tỉnh lại, thì người tiếp theo ngã xuống không chỉ là cậu, mà có khi là cả đám họ vì lao lực.

Nhóc con ngơ ngác nhìn những ánh mắt mừng rỡ xung quanh mình, rồi ngẩng đầu lên, nhìn Noxius.

Noxius vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, nhưng lần này, hắn đột nhiên siết chặt nhóc con vào lòng, ôm cậu thật chặt.

"Con đừng ốm, cũng đừng bị thương, mà hãy lớn lên khỏe mạnh, bình an vô sự."

Nhóc con khẽ dịch gần lại, cuối cùng nghe rõ lời thì thầm cầu nguyện từ Noxius.

Đây là lời cầu nguyện của Noxius dành cho mình.

Noxius mong cậu được khỏe mạnh.

Vậy thì, tất cả những điều xảy ra không phải là lỗi của nhóc con, đúng không?

Nhóc con đâu có muốn bị bệnh...

Như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức cuối cùng tìm được vòng tay gia đình, cậu không thể kìm nén nữa mà òa khóc, trút hết những sợ hãi và đau khổ trong lòng.

"Hu hu hu..."

Tiếng khóc của nhóc con như xé tan trái tim Noxius. Lần đầu tiên trong đời, hắn thốt ra những lời an ủi mềm mại mà chính hắn cũng không ngờ tới:

"Được rồi... ngoan, đừng khóc nữa."

Nhóc con khóc đến mức cuối cùng mệt lả, thậm chí còn ho khẽ vài tiếng. Cơ thể yếu ớt ấy chẳng thể chịu nổi sự đau buồn hay xúc động quá mức, khiến Noxius càng thêm xót xa.

Thật ra, trước khi nhóc con hoàn thành nhiệm vụ và thu thập đủ giá trị cảm xúc, mọi hình phạt chỉ nhằm mục đích khơi dậy nỗi sợ sâu thẳm nhất, nhưng tuyệt đối không dẫn đến cái chết.

Nhưng nhóc con không nhớ được điều đó. Cậu chỉ nhớ những cảm giác đáng sợ về nỗi đau và cái chết cận kề, trong khi những người khác thì bị dọa đến tái xanh bởi những hình phạt "tàn nhẫn quá mức" này.

Nếu không phải cậu mang thân phận ký chủ, thì với một nhóc con yếu ớt thế này, quả thật không dám chắc liệu cậu có thể sống sót qua chuyện vừa rồi hay không.

Hiện tại, trong mắt Noxius và các thiên sứ, nhóc con đã trở thành một vật báu dễ vỡ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cậu tan biến.

Thậm chí, họ còn tính đến việc mang luôn cả pháp y của yêu tộc và giáo chủ nhân tộc về thiên giới, để luôn sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất ngờ.

"Không được, không được đâu!"

Vi Nặc kiên quyết ngăn cản. Dù sao đây cũng là lãnh thổ của yêu tộc, không thể để một đám đông thiên sứ "cưỡng ép di dân" thế này.

Noxius không còn cách nào khác, đành nói:

"Vậy thì ta sẽ ở lại yêu tộc tạm thời. Các ngươi cứ trở về thiên giới trước đi."

Các thiên sứ thoáng do dự. Trách nhiệm của họ là bảo vệ thiên giới, không can thiệp vào chuyện thế gian. Nhưng mà nhóc con...

Nhóc con đâu phải chuyện của thế gian. Nhóc con là chuyện của thiên giới.

Thế là, cả đám thiên sứ quyết định ở lại.

Nhìn đội quân thiên sứ đen kịt trời vừa "đổ bộ" lên lãnh địa yêu tộc, Vi Nặc bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội.

Thế này thì mọi người còn sống sao nổi đây...

May mà Noxius không hoàn toàn đòi trú lại trong yêu tộc, chỉ dừng chân ở khu rừng gần yêu tộc nhất.

Việc đầu tiên sau khi họ hạ cánh là làm theo yêu cầu nuôi nhóc con của yêu tộc, dựng cho cậu một ngôi nhà nhỏ. Trong đó, đồ dùng của nhóc con, chiếc giường nhỏ, đồ ăn, đồ chơi, mọi thứ đều đầy đủ.

Thế nhưng, nhóc con vừa kết thúc thời kỳ chịu phạt, cả người uể oải không chút sức sống, chẳng có tâm trạng mà để ý đến bất cứ thứ gì.

Noxius vuốt đầu cậu, lắc lắc bình sữa trong tay.

Nhưng bên trong không phải sữa, mà là thuốc do pháp y của yêu tộc bào chế.

Dù đã uống thuốc trong một thời gian dài, nhóc con vẫn rất ghét vị đắng. Giờ cậu còn là một nhóc nhỏ xíu, lần đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc đã nhăn mặt nhăn mũi, cả khuôn mặt như biến thành chiếc bánh bao vừa bị đánh.

Nhóc con ngại ngùng, liền làm bộ ngoan ngoãn đẩy bình thuốc về phía Noxius, hòng "mời" hắn uống thay mình.

Lần này, Noxius thực sự nghi ngờ nhóc con cố tình, chỉ muốn hắn uống thứ khó chịu này thay cậu mà thôi.

Sau một hồi suy nghĩ, Noxius bất ngờ cắt đầu ngón tay, để máu nhỏ vào bình thuốc ngay trước mặt nhóc con.

Nhóc con: !

Làm gì có kiểu này chứ!

Noxius lại đưa bình thuốc trở lại tay nhóc con. Nhóc con liền bịt mũi, biểu cảm khó chịu hết mức, làm như đang chịu cực hình.

"Là thuốc đắng à? Hay mùi máu của ta khó ngửi?"

"Nếu khó chịu như vậy, chắc bữa tới không cần pha máu của ta nữa."

Nhóc con: ...

Đây là lần đầu tiên Noxius thấy trên khuôn mặt nhỏ bé ấy xuất hiện biểu cảm vừa bối rối vừa bất lực đến vậy.

Nhóc con rõ ràng đã bị hành động này làm cho rối não, như thể "CPU" sắp cháy.

Cuối cùng, cậu vẫn liều mạng, nhắm mắt nhắm mũi ôm bình thuốc uống một hơi.

Rồi lập tức phun sạch ra ngoài, không sót một giọt.

Noxius: ...

Hắn phải đi nhổ sạch bộ râu của gã pháp y đó mới được.

Gã pháp y chỉ nhún vai, giải thích rằng nhóc con quá nhạy cảm với vị thuốc, không thể ép buộc mà phải tìm cách khác.

Thế là, Noxius trực tiếp mang nhóc con ra ngoài, đi tìm hoa mật ong để làm dịu vị thuốc.

Nhưng vì thần bào(kiểu áo của thiên thần ấy) của thiên sứ thiết kế quá kín kẽ, không có túi để đựng nhóc con, mà nhóc con cũng không chịu để hắn bế qua một lớp vải áo, nên cuối cùng Noxius phải đặt nhóc lên đầu mình.

Để đảm bảo nhóc con ngồi trên đầu không bị rơi xuống, Noxius còn đặc biệt buộc tóc thành một búi nhỏ, cố định cậu bên trong.

Nhưng nhóc con lại không hài lòng với kiểu tóc đơn giản này. Với đôi chân ngắn cũn và đôi cánh chưa mọc đủ, cậu cứ lắc lư trên vai Noxius, cố gắng tự mình tết thêm bím tóc cho hắn. Kết quả, những bím tóc cậu làm vừa xiêu xiêu vẹo vẹo vừa rối rắm, nhưng Noxius chẳng bận tâm.

Nhóc con thì lại cực kỳ tự mãn. Cậu liên tục vuốt những bím tóc của Noxius, trên đường đi còn ra sức vẫy chào những chú chim nhỏ bay ngang, cố thu hút sự chú ý vào tác phẩm của mình.

Tiếc rằng, đám chim đều bị cậu làm cho sợ mà bay mất.

"U u..."

Không ai chú ý đến bím tóc mà cậu dày công tạo ra, nhóc con bỗng chốc ủ rũ.

Khi đặt chân xuống đất, cuối cùng Noxius cũng nhận ra tâm trạng thất vọng của cậu. Không biết phải làm sao, hắn đành hái một bó hoa lớn đưa cho nhóc con.

Nhóc con nhận bó hoa, bắt đầu tết thành những vòng hoa xinh xắn. Cậu còn "tặng" luôn cho những con thú hoang đi ngang vài bím tóc, bất kể chúng có lông hay không.

Cuối cùng, chính nhóc con tự làm mình vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro