Phần 2 - Chương 49: Một Ngày Bận Rộn Của Nhóc Con
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 49: Một Ngày Bận Rộn Của Nhóc Con
Một đại thiên sứ như Noxius đứng trước tình cảnh này cũng rơi vào thế khó xử.
Hắn phải làm sao để dạy một đứa nhóc con cách bú sữa đây?
Ngay khi Noxius còn đang đắm chìm trong trầm mặc, nhóc con đã bắt đầu mếu máo vì không liếm được máu.
Cậu nghĩ rằng Noxius cố tình không cho mình, thế là cậu ôm đầu suy nghĩ, rồi chắp tay lại vái vái. Trông đến tội, cậu gần như gấp đến mức sắp cất tiếng nói được luôn Σ (° ロ °)
Noxius thở dài, đành phải xé rộng vết thương ở đầu ngón tay, để máu tràn ra nhiều hơn. Một vài giọt máu rơi xuống, ướt cả tóc của nhóc con. Cái đầu nhỏ vốn đã nặng giờ lại càng nặng hơn, làm cậu nghiêng ngả. Là một bé ba đầu ngắn chân, cậu chỉ cần hơi mất cân bằng là đầu ngửa hẳn ra sau.
Noxius nhanh tay đỡ lấy lưng nhóc, cuối cùng đành khép bàn tay lại, đặt cậu gọn trong lòng bàn tay. Cái đầu nhỏ của cậu vừa khéo tựa vào khe ngón cái của hắn. Lúc này, nhóc con mới có thể thoải mái ăn uống.
Chỉ là ăn thôi mà, nhóc con cũng mệt đến kiệt sức.
Cậu ăn no xong liền ngủ ngay lập tức, thậm chí còn chưa kịp lau đi vết máu trên người.
Noxius biết rõ, việc cậu bé mệt mỏi như thế cũng một phần là do máu của hắn. Máu thiên sứ chứa sức mạnh thần thánh, chỉ cần vài giọt thôi đã đủ cho một nhóc con nhỏ xíu tiêu hóa suốt thời gian dài.
Dẫu vậy, Noxius vẫn nhẫn nại thay nhóc làm sạch.
Vì muốn tốt cho sự phát triển của cậu bé, Noxius không dùng phép thuật, mà tự mình mang nước từ thánh hồ đến tắm cho cậu.
Nhóc con đang ngủ say, nhưng theo bản năng lại có thể nổi lềnh bềnh trong nước, nhìn rất chuyên nghiệp, cứ như ở kiếp trước từng là một chú cá vậy.
Thế nhưng, cảm giác dòng nước lướt qua da khiến nhóc tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, liền phát hiện mình đang bị Noxius thả lỏng tay, để tự mình trôi nổi trong chậu nước nhỏ. Nhóc con bối rối không biết nên đạp chân hay không, lại chẳng còn cái "chân râu" nào như bạch tuộc để bơi, thế là "tõm" một cái, cậu chìm xuống, sặc nước mấy ngụm liền.
Noxius vội vàng kéo nhóc lên. Cả người cậu ướt đẫm, trông chẳng khác nào một chú gà con vừa bị dầm mưa, run rẩy không ngừng, bám chặt lấy ngón tay hắn không chịu buông.
Không nói lời nào, Noxius dùng thần lực hong khô cậu, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, kiên nhẫn dỗ dành. Một lúc sau, nhóc con mới bình tĩnh hơn, nhưng vẫn còn sợ hãi.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn vừa rồi của cậu bé, Noxius cảm thấy hối hận.
Để xoa dịu nhóc con, hắn mang đến một trái cây nhỏ từ thế giới loài người. Trái cây tuy nhỏ nhưng mọng nước, ngọt ngào.
Thế nhưng, cho dù Noxius đã cẩn thận cắt nhỏ, nhóc con vẫn không chịu ăn. Cậu chỉ hít hà một chút để xác nhận đây là đồ ăn, rồi đẩy trái cây về phía hắn, không dám động vào.
Hành động này rõ ràng mang ý nghĩa muốn lấy lòng.
Tâm trạng Noxius trầm xuống.
Hắn không rõ từ khi nào mình đã coi nhóc con là "tài sản riêng" của mình. Nhưng khi thấy sự yếu đuối của cậu, hắn chỉ muốn chăm sóc thật tốt, dành những gì tốt nhất cho cậu.
Thậm chí, ngay cả những ý nghĩ tăm tối nhất trong lòng hắn cũng tan biến khi đối diện với nhóc con này.
Vậy mà, phải là một kẻ ác nhân đến mức nào, có tâm hồn tàn bạo và dơ bẩn ra sao mới có thể tổn thương một đứa nhỏ như vậy?
Càng nghĩ, sự phẫn nộ trong lòng Noxius càng lớn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Hắn tự tách mình khỏi cảm xúc, như một pho tượng thần không hỷ không nộ, đứng hiên ngang giữa tuyết trắng trên đỉnh cao, lạnh lẽo đến tận xương.
Chỉ có nhóc con, nhỏ bé đến mức chưa đầy một lòng bàn tay, nhưng lại cố gắng dùng chút nhiệt độ của mình để làm tan chảy lớp băng tuyết trên người Noxius.
Nhóc ôm lấy ngón tay hắn, cố gắng thổi từng hơi ấm, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn thiên sứ cao lớn.
Ngoan đến lạ thường.
Thôi được, có lẽ Noxius đã miêu tả không đúng lắm. Khi nhìn nhóc con đáng yêu như thế, đôi lúc trong hắn lại nảy sinh ý nghĩ muốn bắt nạt cậu một chút.
Như kiểu bóp cậu đến khi tan ra như kem vậy.
Nhưng Noxius tự nhủ, những suy nghĩ đó chẳng đáng kể gì.
Dù có đôi chút suy nghĩ "tinh nghịch", điều đó chẳng thể nào làm lu mờ tình thương và sự trìu mến mà Noxius dành cho nhóc con.
Khi nhìn thấy khóe môi Noxius khẽ nhếch lên một chút—dù chỉ là một "điểm ảnh" nhỏ nhoi của nụ cười—nhóc con mới cảm thấy những nỗ lực của mình không uổng phí. "nhóc con" cuối cùng cũng hài lòng, và cậu lại bắt đầu leo trèo, cố bò lên chiếc "tổ cố định" yêu thích của mình: vị trí trên cổ Noxius.
Nhìn động tác vụng về của nhóc, Noxius biết rõ từ giờ đến tối cậu cũng chưa chắc bò lên được. Hắn quyết định trực tiếp nâng cậu lên và đặt vào đúng nơi cậu muốn.
Nhóc con tỏ ra rất hài lòng, chạm tay hết bên này đến bên kia, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Noxius như đang trấn an. Sau khi hoàn thành "nghi thức", cậu cuộn tròn lại và chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, vì cảm xúc của thiên sứ cực kỳ khó thu thập, lượng cảm xúc mà nhóc con kiếm được trong thời gian ngắn ngủi ấy chẳng đáng là bao. Hệ thống cơ chế lạnh lùng không hề thương xót, cơn đau như rút xương nhanh chóng ập đến, quét sạch khắp người cậu.
Lại đến nữa sao?
Trong mơ, nhóc con mơ hồ nghĩ.
Cậu như trở về những ngày thơ ấu, thời kỳ mà cậu thường xuyên đau ốm triền miên.
Trong giấc mơ, cha mẹ vẫn đang cãi nhau. Họ nói sẽ bỏ rơi cậu. Cậu chỉ nhớ mình trốn trong chiếc tủ nhỏ, nhìn mẹ cầm dao, còn bố thì ném cả chiếc ghế, vừa khéo đập trúng cánh cửa tủ.
Cậu vừa sợ hãi, vừa cố gắng chịu đựng nỗi đau mà một đứa trẻ không thể nào chống chọi nổi.
Rồi sẽ quen thôi, quen rồi sẽ không đau nữa... Cậu tự an ủi bản thân như vậy.
Cậu từng nghĩ, nếu mình khỏe mạnh, có lẽ cha mẹ sẽ không bỏ rơi mình nữa.
Vì thế, cậu thường xuyên cầu nguyện trong bóng tối tăm của chiếc tủ: Bất kể phải trả giá điều gì, chỉ cần con có thể khỏe mạnh, chỉ cần cha mẹ không cãi nhau nữa.
Nhưng rồi, chiếc tủ bị tháo rời, cậu bị bố nhét vào một chiếc túi rác màu đen, giống như thứ rác rưởi thật sự, và bị vứt lại bên bãi phế liệu.
Lạnh quá... Tối quá... Đau quá...
Chẳng lẽ là do mình làm sai điều gì sao?
...
"Nhóc con tỉnh rồi!"
Một tiếng gọi lớn làm nhóc con tỉnh khỏi giấc mơ đáng ghét.
Cậu còn chưa kịp định thần xem mình đang ở đâu thì đã thấy bản thân bị bao quanh bởi một đám đông lớn.
Cậu ngồi dậy trong lòng Noxius, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoài thiên sứ, cậu còn thấy cả yêu tộc và nhân tộc, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự vui mừng như vừa trải qua một kiếp nạn.
Không ai biết, lúc Noxius phát hiện nhóc con bắt đầu sốt cao, co giật và run rẩy trong cơn ác mộng, hắn đã nghĩ gì.
Chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thế nào là trời đất sụp đổ.
Các thiên sứ khác cũng sợ đến phát điên. Họ dồn toàn bộ phép hồi phục, nhưng trước cơ thể yếu ớt bé nhỏ của nhóc con, tất cả đều chẳng khác nào ném đá xuống đáy biển.
Họ buộc phải đưa cậu đến tìm thủ lĩnh yêu tộc, Vi Nặc.
Vi Nặc nhìn nhóc con, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Sao lại có thể yếu ớt đến thế này?
Trong tộc yêu, ngay cả những con non vừa nở cũng không bao giờ yếu nhược đến mức này.
Đã vậy, bệnh tình còn nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn.
Vi Nặc vừa kinh ngạc vừa lo lắng, thầm nghĩ liệu các thiên sứ có nổi giận mà san phẳng cả yêu tộc hay không.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đáng thương và mỏng manh của nhóc con, Vi Nặc vẫn quyết định kêu gọi vị pháp y mạnh nhất trong tộc, dốc hết sức để chữa trị cho cậu.
Noxius vẫn chưa yên tâm, thậm chí còn lôi cả giáo chủ nhân tộc đến. Hắn phóng phép trị liệu cấp cao như không cần tiết kiệm, liên tục không ngừng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro