Phần 2 - Chương 48: Một Cụm Tuyết Mới
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 48: Một Cục Bông Tuyết rơi xuống
Khi nghe thấy giọng nói của hệ thống, dù không hoàn toàn hiểu rõ, Thiên Duyên vẫn nhạy bén nhận ra ý tứ ác ý trong lời nói ấy. Càng đáng nói hơn, cậu bé đã quên mất sự tồn tại của hệ thống, nên lập tức bị dọa đến mức bật khóc.
Một đứa trẻ mang trong mình hàng loạt bệnh trạng đặc biệt, vì bất an mà ngay cả tiếng khóc cũng không dám phát ra, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt—giống hệt như Thiên Duyên ở kiếp đầu tiên, khi cậu bệnh tật và yếu ớt.
Cậu lại trở về làm đứa trẻ sợ bị bỏ rơi ngày nào.
Mãi đến khi cảm nhận thấy vạt áo trước ngực đã thấm ướt, Noxius mới nhận ra cậu bé trong lòng mình đang âm thầm rơi nước mắt.
Sắc mặt Noxius lập tức trầm xuống:
"Các ngươi đã làm đứa nhỏ sợ."
Tất cả các thiên sứ đều lập tức ngậm miệng, chỉ dám yên lặng nhìn Noxius nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa bé.
Cậu nhóc nhỏ xíu, không lớn hơn lòng bàn tay, khiến Noxius phải cẩn thận dùng phần thịt mềm trên ngón tay để chạm vào khuôn mặt cậu. Nhưng cho dù hắn đã cố hết sức, vẫn không cẩn thận đẩy ngã cậu nhóc một cú.
Thiên Duyên ngơ ngác, ngồi im một lúc lâu. Trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ rằng mình lại bị ghét bỏ, nên cậu bám lấy dải ruy băng trên áo của Noxius, tính trượt xuống như chơi cầu trượt, lặng lẽ rời đi.
Noxius lập tức giữ lấy đôi cánh nhỏ trên lưng cậu, nhấc kẻ nhỏ đang định "bỏ trốn" về lại tay mình.
Nhìn gương mặt ửng đỏ vì bị ép của cậu nhóc, Noxius nghĩ ngợi một chút rồi nhổ một chiếc lông mềm mại từ đôi cánh đen của mình, dùng nó để tiếp tục lau nước mắt cho cậu.
Khi bị chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào, Thiên Duyên dần nheo mắt lại, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ thoải mái.
Trông cậu giống như một con mèo con vừa được gãi cằm, đầu khẽ ngẩng lên, biểu cảm vô cùng mãn nguyện.
Cảnh tượng này làm lòng Noxius rung động. Một loại cảm giác kỳ lạ nảy lên trong hắn—một khát vọng muốn phá hủy, muốn nhìn thấy sự đáng yêu này khóc lên lần nữa.
Nhưng với một thiên sứ đã khổ tu qua ngàn năm như Noxius, hắn không hiểu đây là cảm xúc tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có khi nhìn thấy điều gì đó quá đáng yêu.
Quá đáng yêu đến mức muốn phá hủy, muốn khiến cậu khóc.
Thiên Duyên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Noxius đang ngày càng sâu thẳm. Cậu đã bị chiếc lông vũ chọc cười đến mức gần như tan chảy trong lòng hắn. Cậu bé nhỏ xíu, như một cái bánh quy mềm mại, thoải mái đạp đạp đôi chân trắng trẻo, vẻ như sắp ngủ thiếp đi.
Noxius lập tức triệu hồi một đám mây nhỏ, lấy ra một chút, nắn nót thành một chiếc nôi đơn giản để đặt cậu bé vào.
Nhưng khi vừa rời khỏi lòng bàn tay hắn, Thiên Duyên liền mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé vươn ra ôm lấy ngón tay Noxius. Trong ánh mắt mờ sương kia, nước mắt lại bắt đầu chực trào.
Noxius đành phải bế cậu bé trở lại tay mình.
Nhưng chỉ được bế thôi cũng không làm Thiên Duyên thỏa mãn. Cậu tự mình cố gắng trèo lên, đôi cánh nhỏ chưa phát triển hoàn chỉnh vỗ phành phạch, cuối cùng cũng leo được lên vai Noxius.
Cậu bò qua bò lại một lúc, cuối cùng chọn chỗ hõm cổ của hắn để làm tổ. Ở đây, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim, và cả hơi thở của Noxius.
Thiên Duyên lại cuộn mình thành một đống tuyết trắng nhỏ, nhẹ nhàng đậu trên vai hắn. Cậu ôm lấy đôi cánh của mình, mang theo chút trọng lượng không đáng kể, ngoan ngoãn an cư nơi hõm cổ Noxius.
Khoảng cách gần đến mức, Noxius cảm nhận rõ ràng hơi ấm mềm mại ấy, thậm chí có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của cậu.
"..."
Không gian trở nên yên lặng. Các thiên sứ xung quanh chỉ biết lặng lẽ quan sát, không ai lên tiếng.
Nhưng chính họ cũng không nhận ra rằng, tất cả đều đang chăm chú nhìn vào cậu bé, đến mức từng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Một nhóm thiên sứ vốn thanh tịnh, vô dục vô cầu, giờ đây lại để tâm đến từng biểu cảm của một đứa trẻ, để thời gian tu hành dài dằng dặc trôi qua trong chớp mắt.
"Đứa trẻ này quá mong manh," cuối cùng, một thiên sứ cất lời. "E rằng những đồ ăn chúng ta chuẩn bị không phù hợp với nó."
"Đúng vậy, chúng ta cần ra ngoài một lần nữa, tìm thứ gì đó mà nó có thể ăn."
Lần này, những thiên sứ lạnh lùng đã lật tung cả đại lục, khiến các chủng tộc dưới hạ giới một phen náo loạn.
Họ gần như gom đủ mọi loại thức ăn cho trẻ dưới một tuổi từ các chủng tộc—từ sữa bột đến những loại thực phẩm có thể nghiền thành bột hoặc ép thành nước.
Khi trở về, họ rất hài lòng. Nhưng cũng từ đó, cả đại lục đã biết tin: gần đây, thiên sứ đang chăm sóc một đứa trẻ vô cùng quý giá.
Một đứa trẻ mong manh, yếu ớt, thậm chí còn chưa mọc răng.
"Chẳng lẽ là con của thần linh?"
Những lời đồn đoán nổi lên khắp nơi, và sự tò mò về đứa trẻ bí ẩn kia ngày càng lớn.
Thiên Duyên không hề hay biết rằng trong lúc cậu say ngủ, những người lớn nhà mình đã gây ra một trận phong ba trên toàn thế giới. Cậu chỉ biết rằng giấc ngủ này rất an lành, khiến cậu thêm gắn bó và phụ thuộc vào Noxius.
"Dậy rồi à?"
Ngay lập tức, Noxius cảm nhận được cậu bé trong lòng mình tỉnh giấc.
Thiên Duyên mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt. Động tác đầu tiên của cậu là đưa tay chạm lên cổ Noxius, sau đó rúc đầu, dùng má mình cọ vào mặt hắn.
Chỉ khi làn da mềm mại của mình chạm vào người Noxius, khoảng trống trong lòng Thiên Duyên mới được lấp đầy một chút, nỗi bất an mới dịu lại.
Noxius cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấy, da đầu hắn tê rần, nhưng sau một hồi do dự, hắn vẫn không gỡ cậu bé ra khỏi cổ mình, để mặc cậu dựa vào.
Tuy nhiên, khi các thiên sứ khác tiến lại gần, Thiên Duyên lập tức hoảng sợ, cuộn tròn người lại, run rẩy quay lưng về phía thế giới bên ngoài.
Không phải cậu là một chú rùa nhỏ, làm như cuộn mình lại là có thể tránh khỏi mọi ánh mắt hay sao?
Noxius không lập tức sửa thói quen của cậu bé. Hắn chỉ yên lặng quan sát.
Hắn không biết cậu đã chịu tổn thương tâm lý lớn đến mức nào mới trở nên như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ co ro ấy, một cơn sóng ngầm bị kìm nén lâu ngày trong hắn lại trào lên—cơn khát máu điên cuồng khó lòng áp chế.
"Đồ ăn cho đứa nhỏ đã đến."
Noxius giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vươn tay nhấc cậu bé từ hõm cổ mình xuống.
Vì quá căng thẳng, Thiên Duyên đã vô tình giật rơi một sợi tóc của hắn. Cậu thậm chí không nỡ bỏ sợi tóc ấy, nắm chặt trong tay. Noxius chỉ liếc qua là nhận ra ngay.
Tóc, lông vũ của thiên sứ là những thứ cực kỳ nhạy cảm, thậm chí mang sức mạnh thần thánh. Nhưng trước mặt Thiên Duyên, Noxius lại dung túng đến bất ngờ. Khi thấy sợi tóc đen trong tay cậu bé, hắn chỉ nhàn nhạt nói:
"Đã cất đi thì đừng làm mất."
Sau đó, hắn buộc sợi tóc quanh mắt cá chân trắng như tuyết của cậu bé, tạo thành dấu vết đen duy nhất trên cơ thể.
Thiên Duyên trông có vẻ rất hài lòng. Cậu nằm trong tay Noxius, ôm lấy đôi chân nhỏ của mình, ngắm nghía sợi tóc đen. Cậu thậm chí còn cố cúi đầu sát lại để xem kỹ hơn, không ngại vặn vẹo chân mình đến mức ngã lăn trong lòng bàn tay Noxius.
Cảnh tượng ấy không khác gì một chú chó con đang đuổi đuôi mình.
Trong thế giới yêu tộc, những con chó con hay làm vậy thường bị coi là "trí tuệ không đủ dùng".
Nhưng Noxius không biết điều đó. Hắn chỉ khéo léo chuyển hướng sự chú ý của cậu bé, ngay trước khi cậu chuẩn bị bật khóc vì ngã:
"Đây là đồ ăn của con, xem thử có thích món nào không?"
Thiên Duyên nhìn những loại thức ăn thơm phức trước mặt—thứ nào cậu cũng chưa từng ăn, và cũng không có chút hứng thú.
Trong lòng, cậu nghĩ rằng mình phải ăn ít lại, như vậy mới được yêu thích.
Thế là cậu cúi đầu, không chọn bất kỳ món nào.
"Chẳng lẽ nó vẫn chưa đói sao?"
"Không thể nào," Noxius lật lại sách nuôi trẻ mà thủ lĩnh yêu tộc đã gửi. "Đứa bé tỉnh dậy lần đầu tiên thì chắc chắn phải ăn."
"Hay là... nó không thích những món này?" Một thiên sứ khác, Victor, đưa ra giả thuyết.
Noxius trầm ngâm, rồi hắn bất ngờ cắt nhẹ đầu ngón tay, để một giọt máu chảy ra.
Máu của thiên sứ, chỉ cần một giọt cũng có thể cứu người khỏi cái chết.
Mùi hương quen thuộc từ máu lan tỏa, mang theo sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Với bản năng mỏng manh và định lực yếu ớt, Thiên Duyên nhanh chóng dao động.
Cậu tự nhủ: Chỉ một giọt thôi... Mình chỉ ăn một giọt, chắc sẽ không sao.
Sau đó, cậu ôm lấy ngón tay của Noxius, bắt đầu mút.
Cậu cố gắng dùng nướu để cắn và liếm, nhưng không đủ sức để hút được giọt máu ấy ra.
Noxius cảm nhận được cảm giác ướt át nơi đầu ngón tay, biểu cảm trở nên khó tả.
"Đứa nhỏ này... hình như ngay cả cách bú cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro