Phần 2 - Chương 47: Ngày Phá Vỏ
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 47: Ngày Phá Vỏ
Noxius đặt quả trứng bên tai mình, lắng nghe một lúc lâu, xác nhận rằng bên trong vẫn còn nhịp tim. Sau đó, một nhóm thiên sứ lại kéo nhau đông đúc đến cổng của tộc Yêu.
Thủ lĩnh Yêu tộc Vi Nặc, bị thiên sứ ghé thăm lần thứ hai trong vòng ba tháng, chỉ còn biết im lặng: ...
Lần này, thiên sứ không chần chừ mà trực tiếp xông thẳng vào thành, một cước đá tung cửa chính nhà thủ lĩnh.
Vi Nặc bị dọa đến nỗi không kịp biến lại thành người, một khuôn mặt sói đầy lông mượt ló ra, áp sát trước mặt Noxius:
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Xin lỗi vì đã xâm phạm lãnh địa Yêu tộc, nhưng quả trứng này vẫn chưa phá vỏ. Chúng tôi muốn biết nguyên nhân."
Lúc này, Vi Nặc cũng chẳng buồn để ý đến lời nói vừa khách sáo vừa mang tính đe dọa của Noxius. Anh ta áp sát, cúi đầu, dùng mũi sói to lớn của mình chạm nhẹ lên vỏ trứng tròn trịa.
"Ồ... ôi trời... đứa nhỏ thật đáng thương."
Noxius cố kiềm chế không giật quả trứng lại. Hắn không thích hơi thở của Vi Nặc dính lên quả trứng của mình.
May thay, Vi Nặc chỉ kiểm tra một chút rồi lùi lại. Hắn biến thành hình người, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài gọn gàng, phần ngực cường tráng để trần. Cảnh tượng khiến Noxius rất muốn tung một đòn hủy diệt để xóa sạch anh ta ra khỏi khung cảnh này.
Vi Nặc không để ý ánh mắt của Noxius, nghiêm túc nói:
"Đứa nhỏ... dường như không muốn bước ra khỏi vỏ."
"Hắn không muốn sinh ra ở thế giới này, không muốn tồn tại... Vì thế mà hắn từ chối phá vỏ."
"Thú thực, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa nhỏ mất cả khát vọng sinh tồn như vậy. Không biết kiếp trước nó đã trải qua những gì mà lại thất vọng đến thế."
Nghe Vi Nặc nói vậy, Noxius siết chặt quả trứng trong tay.
Không biết vì sao, những lời này lại khiến tim hắn đau nhói.
"Vậy làm thế nào để khiến nó sẵn lòng ra đời?"
"Cái này..." Vi Nặc bối rối một chút, rồi đáp: "Các người thử nói chuyện với nó đi. Hoặc, mang theo một vài món đồ chơi, thức ăn mà trẻ nhỏ thích, dụ dỗ nó xem sao."
Yêu tộc là một chủng tộc rất thực tế. Sinh tồn và sinh sản là bản năng khắc sâu trong linh hồn họ. Vì thế, trước một sinh mệnh non nớt không còn ý chí sống, Vi Nặc cũng không có cách nào tốt hơn.
Noxius nhận ra Vi Nặc không thể đưa thêm giải pháp nào khác. Hắn mang quả trứng quay về. Trên đường, lần đầu tiên hắn dừng lại giữa thành phố, ra hiệu cho một vài thiên sứ đi mua một số đồ vật dành cho trẻ nhỏ.
Khi họ trở về, nhìn thấy những thứ mà thiên sứ mang về—ngựa gỗ nhỏ, quả tinh linh, những bộ lễ phục cung đình hoa mỹ phiên bản thu nhỏ—Noxius chìm vào trầm tư.
Một đứa trẻ còn chưa phá vỏ thì làm sao dùng được những thứ này?
Các thiên sứ cũng im lặng. Dù sao, đây là lần đầu họ chăm sóc một đứa nhỏ, sự thiếu kinh nghiệm là điều dễ hiểu.
Cuối cùng, Noxius chỉ có thể đặt quả trứng bên môi, ngày đêm nhẹ nhàng gọi tên nó.
Đứa nhỏ đang ngủ sâu trong trứng, cuối cùng nghe thấy tiếng gọi của thiên sứ.
A... thật dịu dàng, thật ấm áp.
Ai đang gọi nó vậy?
Đừng gọi nó nữa. Nếu nó xuất hiện, nhất định sẽ mang lại bất hạnh cho mọi người.
Thiên Duyên cảm thấy mệt mỏi. Nó không muốn trải qua chia ly nữa, nên đã chọn từ bỏ việc gặp gỡ.
Nhưng người đang gọi nó kia lại kiên trì không ngừng, không hề từ bỏ.
Cuối cùng, Thiên Duyên chỉ có thể duỗi người, đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm qua lớp vỏ trứng, áp lên bàn tay của Noxius:
"Ya!"
Đứa nhỏ muốn nói: "Hãy bỏ rơi ta đi, vứt bỏ ta đi." (xót xỉu huhuu)
Nhưng Noxius lại bị trái tim mềm mại của đứa nhỏ, cùng giọng nói buồn bã đầy thương cảm kia, đánh trúng trái tim.
Một đứa trẻ mềm yếu, tỏa ra nỗi buồn sâu lắng.
Noxius không hiểu vì sao trái tim đã ngủ quên suốt hàng ngàn năm của mình lại đột nhiên rộn ràng, cũng không hiểu vì sao trong lòng lại mềm yếu đến thế. Nhưng hắn biết một điều: hắn quyết tâm đánh thức đứa nhỏ trong trứng.
Hắn chắp tay thành đao, không chút do dự đâm thẳng vào tim mình.
Tấm áo choàng trắng tinh khiết của thiên sứ dần bị nhuốm đỏ bởi máu, nhưng Noxius chẳng màng.
Hắn rút ra từng giọt huyết lệ từ trái tim, nhỏ từng giọt vào quả trứng của Thiên Duyên.
Được huyết lệ nuôi dưỡng, quả trứng phát sáng rực rỡ. Thiên Duyên cảm nhận được sức sống dần trở lại trong cơ thể mình. Đồng thời, màu đỏ của máu len lỏi vào từng kẽ nứt trên vỏ trứng, như những sợi tơ đỏ kéo dài, kết nối giữa Thiên Duyên và trái tim của Noxius.
Đây là mối liên kết thiêng liêng và mạnh mẽ nhất của thiên sứ—một khế ước bất diệt. Từ giờ, Thiên Duyên không chỉ là một sinh mệnh độc lập mà còn là một nửa linh hồn của Noxius. Dù ở tầng trời cao nhất hay nơi vực sâu tăm tối, Noxius cũng sẽ tìm thấy hắn, luôn ở bên hắn.
Nhưng Thiên Duyên không hề vui mừng. Ngược lại, cậu bé luống cuống xoay vòng bên trong quả trứng.
Đừng... đừng vì ta mà chịu tổn thương, đừng chảy máu nữa...
Khế ước đã hoàn thành. Lần này, Noxius có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Thiên Duyên. Hắn dùng chính khế ước, dịu dàng gọi:
"Ra đi, đừng sợ. Ta đang ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu."
"Ta sẽ mãi mãi ở bên con."
Giọng gọi khẩn thiết nhưng đầy dịu dàng ấy cuối cùng đã chạm tới trái tim của Thiên Duyên, xóa tan nỗi sợ hãi và bất an của cậu bé.
Thiên Duyên do dự, chậm rãi cựa mình, bắt đầu phá vỏ.
Noxius chăm chú nhìn từng động tác của cậu, nhẹ nhàng dẫn dắt:
"Đúng rồi, mở nó ra đi, để chúng ta gặp nhau."
"Con là linh hồn của ta, là máu thịt của ta, là một nửa của ta."
"Rắc—"
Vỏ trứng nứt ra một đường.
Một đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo bám vào mép vỏ, nhưng bị cạnh vỏ sắc nhọn làm xước, khiến bàn tay ấy khẽ rụt lại.
Sau đó, bàn tay lại lần nữa đưa ra, bám vào mép trứng để chống đỡ, một cái đầu nhỏ xíu nhô lên.
Đó là một bé trai với mái tóc trắng, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Ánh mắt đầu tiên của Thiên Duyên là nhìn thẳng vào Noxius, sau đó lại tò mò nhìn đám thiên sứ đang ghé sát đầu vào để quan sát mình.
Cậu bé trần truồng bị mọi người vây xem, nhưng có vẻ còn ngây ngô, mãi một lúc sau mới nhận ra mình nên sợ hãi. Cậu vội vàng bò dọc theo cánh tay của Noxius, nép chặt vào lồng ngực hắn, co ro thành một quả bóng nhỏ. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cậu bé vẫn đang khẽ run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi.
Trông cậu giống như một đứa trẻ không có chút cảm giác an toàn nào.
Noxius không ép cậu ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Đôi cánh nhỏ chưa mở ra trên lưng cậu bé khiến hắn không khỏi chú ý.
"Đứa nhỏ này cũng có cánh. Chẳng lẽ nó cũng là một thiên sứ?"
Noxius không trả lời. Hắn nhìn đôi cánh trắng muốt như xương của cậu bé, thầm nghĩ đến nguồn gốc bí ẩn của đứa nhỏ này.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Đây là đứa trẻ của hắn, một sự thật không thể thay đổi.
Thiên Duyên cảm nhận được mọi người đang bàn tán về mình, nhưng cậu không như những đứa trẻ khác—không hề ngẩng đầu lên cười ngây ngô với mọi người. Thay vào đó, cậu bé ủ rũ nằm dính chặt trong lòng Noxius, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Lúc này, trong tai cậu vang lên âm thanh của hệ thống, giọng nói cơ học hiếm khi mang chút châm biếm:
"Do ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ thu thập giá trị cảm xúc ở thế giới trước, hình phạt đã tăng gấp đôi. Đồng thời, bổ sung các hiệu ứng trạng thái đặc biệt: Hội chứng đói khát da thịt, lo âu khi tách rời, và tự kỷ nhẹ. Đang kích hoạt."
"Tuy nhiên, vì ký chủ đã cứu thế giới trước, giúp tuyến thời gian vận hành bình thường, theo quy tắc thưởng phạt, sẽ tặng cho ngươi một phần thưởng: Năng lực được tất cả sinh vật yêu thích."
"Chúc ngươi sống vui vẻ ở thế giới này~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro