Phần 1 - Chương 45: Kết thúc thế giới 1
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 45: Kết thúc thế giới 1
Tại căn cứ huấn luyện của quân đội chi nhánh thành phố A, từ khi Chu Cẩn Trạch được bổ nhiệm làm Bộ trưởng vào năm 25 tuổi, một bức tượng đá nhỏ đã xuất hiện ở khu đồi phía sau căn cứ.
Trên bức tượng khắc hình một chú bạch tuộc nhỏ, sống động như thật. Xung quanh là những hình người nhỏ nhắn, đáng yêu, tất cả đều đang mỉm cười và quây quần bên chú.
Đó là tác phẩm mà Tạ Miên đã vẽ lại, dựa trên những bức tranh của Thiên Duyên.
Kể từ sau khi chú bạch tuộc nhỏ chìm vào giấc ngủ, mọi ô nhiễm và quy tắc siêu nhiên đều biến mất. Nhìn lại từng bức tranh của Thiên Duyên, Tạ Miên nhận ra trong mỗi bức đều có bóng dáng của họ.
Họ mãi mãi nắm tay nhau, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.
Đó chính là ước nguyện nhỏ bé, thuần khiết hiếm hoi của một vị tà thần, như khát khao đơn giản của một đứa trẻ.
Vì vậy, mọi người đã cùng nhau dựng nên bia đá nhỏ này, với mong muốn luôn ở bên Thiên Duyên như vậy, năm này qua năm khác, không bao giờ quên cậu.
Kể từ khi tấm bia được dựng lên, không chỉ Tạ Miên và nhóm của cậu, mà cả những nhà nghiên cứu, giáo đồ từng tiếp xúc với Thiên Duyên, thậm chí cả những người dân bình thường từng mơ thấy cậu, đều tự nguyện đến đây.
Họ mang theo hoa, kẹo, bánh ngọt – những món mà Thiên Duyên không bao giờ thiếu.
Tạ Miên sau này mỗi lần đến quét dọn, nhìn thấy cảnh tượng đó đều dở khóc dở cười.
"Họ mang đến nhiều quá, cậu nhỏ sắp bị chôn trong biển kẹo mất thôi."
Lâm Quyết đứng bên cạnh nói:
"Thì có sao đâu? Nếu thằng nhóc nhìn thấy nhiều kẹo và bánh thế này, chắc chắn sẽ cười cả trong giấc mơ, còn muốn bơi lội trong đó mỗi ngày ấy chứ."
Nói rồi, giọng cậu dần trầm xuống:
"Tiểu Duyên, trước đây răng nhóc đau nên chú không cho ăn kẹo. Bây giờ thì ăn thoải mái đi, muốn ăn bao nhiêu cũng được."
"Tiểu Duyên, nhiều kẹo và bánh ngọt thế này nhóc còn chưa kịp thử. Sao nhóc lại rời đi..."
Lâm Quyết lại bắt đầu khóc, khóc một cách thảm thiết. Tạ Miên nghe mà không nhịn được, bầu không khí xúc động vừa rồi cũng bị phá tan.
Tạ Miên lắc đầu:
"Thôi khóc nữa đi. Nếu Chu Cẩn Trạch mà nhìn thấy cậu khóc lóc trước bia của Tiểu Duyên, chắc chắn sẽ cho cậu một trận. Khóc lóc thế này chẳng khác nào đang dự đám ma, ai nhìn mà chẳng thấy xui xẻo."
Lâm Quyết nghẹn ngào phản bác:
"Ngay cả cậu cũng ghét bỏ tôi! Chỉ có Tiểu Duyên là không ghét tôi thôi... Tiểu Duyên, mau về đi! Hồi sinh đi, Tiểu Duyên của tôi!"
Lời Lâm Quyết vừa dứt, một bóng người xuất hiện ở cuối con đường.
Anh mặc quân phục màu đen, người đầy bụi bặm, có lẽ vừa hoàn thành nhiệm vụ và vội vàng trở về. Dáng đi trầm lặng nhưng vẫn toát lên vẻ gấp gáp.
Lâm Quyết lập tức bật dậy, nhận ra tình hình không ổn liền định lẻn đi.
Tạ Miên nhìn anh, rồi quay sang Chu Cẩn Trạch – người mà anh đã lâu không trò chuyện. Từ khi Thiên Duyên rời đi, ngoài những trao đổi công việc cần thiết, Chu Cẩn Trạch gần như không nói chuyện với bất kỳ ai. Tạ Miên đã nhiều lần khuyên anh đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Chu Cẩn Trạch đều phớt lờ.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, Tạ Miên bỗng cảm thấy mắt mình cay cay.
Mới vài tháng trôi qua, vậy mà mọi thứ đã thay đổi đến mức này sao?
"Đội trưởng."
Tạ Miên gọi.
Chu Cẩn Trạch khẽ gật đầu chào cậu, rồi bước đến trước bia đá. Anh cẩn thận lấy từ trong túi ra một thứ gì đó và đặt trước những chiếc xúc tu của chú bạch tuộc nhỏ.
Đó là kẹo và sô cô la, món mà Thiên Duyên ngày ấy chưa kịp nhận.
Sau khi tỉnh lại, Chu Cẩn Trạch đã hợp nhất ký ức với phiên bản trẻ tuổi của mình. Anh nhớ lại rằng, vào năm 20 tuổi, anh đã gặp Thiên Duyên vài lần ngắn ngủi, nhưng từ đó đã động lòng.
Anh nhớ từng lời mà Thiên Duyên nói, từng câu chữ, nhưng điều khiến anh hối tiếc nhất vẫn là việc cậu nhóc không được ăn sô cô la.
Thiên Duyên đã xuất hiện giữa thời điểm khốn khó nhất, là món quà quý giá mà thần linh đã gửi xuống để cứu rỗi họ. Nhưng anh lại không thể dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu.
Rõ ràng cậu nhóc là một đứa trẻ dễ thỏa mãn đến vậy...
Chu Cẩn Trạch tháo găng tay, tỉ mỉ lau sạch những vết bụi mờ trên bia đá.
"Không ở đây cũng tốt. Đến thế giới khác, hãy tìm một người tốt, được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Hãy sống một đời được yêu thương, được trân trọng. Đừng như tôi, một kẻ vô trách nhiệm."
"Đội trưởng..."
Mỗi lần nhìn thấy Chu Cẩn Trạch ngồi lặng lẽ, thì thầm những lời tự nói với chính mình, Tạ Miên vừa thấy đau lòng, vừa sợ hãi.
Chu Cẩn Trạch không để ý đến cậu, chỉ yên lặng ngồi xuống.
Anh ngồi dựa vào bia đá, dáng vẻ như muốn buông bỏ tất cả, ẩn cư tại nơi này. Ở đây, anh sẽ lặng lẽ chờ Thiên Duyên chơi chán, rồi quay về nhà.
Tạ Miên không biết phải khuyên can thế nào, chỉ đành vừa đi vừa ngoái lại nhìn Chu Cẩn Trạch, kéo Lâm Quyết rời khỏi.
Đêm khuya, tuyết lớn bắt đầu rơi.
Bạc Ngọc Xuyên không tìm được manh mối nào trong thí nghiệm, vô thức đi dạo lên khu đồi phía sau. Tới nơi, anh nhìn thấy trước bia đá nhỏ, có một dáng người cao lớn đang đứng đó.
Thân hình ấy phủ đầy tuyết, nhưng bia đá trước mặt anh lại chẳng vướng chút hơi lạnh nào.
Trong trời tuyết trắng xóa, anh là hiệp sĩ duy nhất bảo vệ chú bạch tuộc nhỏ.
Bạc Ngọc Xuyên từ từ bước tới, nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Chu Cẩn Trạch. Tuyết đọng trên hàng mi anh, khiến anh trông giống như một pho tượng đá hơn cả bia đá.
"Không phải anh nói mình sẽ không đến đây sao?"
Chu Cẩn Trạch bất ngờ lên tiếng, giọng nói đầy sự lạnh lùng và cảnh giác.
Bạc Ngọc Xuyên khẽ cười:
"Tôi đã lật tung mọi tài liệu và sách cổ. Tà thần không thể chết, cũng không thể biến mất. Ngài tồn tại giữa vũ trụ mênh mông, đồng thời cũng tồn tại ở đây. Ngài chỉ đang chìm vào một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ mà chúng ta không ai biết."
"Ở đây hoài niệm quá khứ chẳng có ích gì. Khi ngài tỉnh dậy, có lẽ phải là hàng vạn năm sau."
"Anh ở đây cũng chỉ là tự làm mình cảm động."
Chu Cẩn Trạch không thèm đối đáp, chỉ nói một câu:
"Cút đi."
Bạc Ngọc Xuyên không nói thêm, chỉ để lại một chiếc ô.
"Anh không được chết. Nếu anh chết, ngài ấy sẽ đau lòng."
Nói xong, anh quay người rời đi, dáng vẻ thong dong mà kiên định.
Chỉ còn Chu Cẩn Trạch đứng đó, bàn tay khẽ siết lại.
Anh biết mình không thể chết.
Nhưng nếu không từ bỏ thân xác này, làm sao anh có thể dùng dấu ấn linh hồn để đi tìm Thiên Duyên đây?
Thiên Duyên trở lại không gian hệ thống.
Lúc này, không gian hệ thống rối loạn, tiếng cảnh báo vang lên chói tai.
Hệ thống tức giận đến cực điểm. Ban đầu, nó không kỳ vọng nhiều vào ký chủ "khó bảo" này. Nhưng sau khi thấy cậu hoàn thành việc thu thập điểm cảm xúc, hệ thống đã đưa cậu trở lại không gian trắng.
Thế mà... cậu lại dám rút cạn toàn bộ điểm cảm xúc vào phút chót!
Hành động này chẳng khác nào đang trêu đùa hệ thống.
Là một hệ thống đã hoạt động qua nhiều đời, nó có sự kiêu ngạo riêng. Nó quen với việc các ký chủ cúi đầu nịnh nọt, quen với cả những ký chủ lạnh nhạt hoặc bất mãn với nó. Nhưng Thiên Duyên là trường hợp đầu tiên khiến nó tức đến mức này.
Cậu hoàn toàn đắc tội với hệ thống.
Ngay cả trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống cũng không nói một lời nào với Thiên Duyên. Nó quyết định sẽ trực tiếp ném cậu vào thế giới tiếp theo khi thời gian đến.
Hơn nữa, quyền lợi cho phép ký chủ chọn lại thân phận khi vào thế giới thứ hai? Hệ thống cũng cố tình giấu nhẹm không nhắc đến.
Để xem cậu nhóc dám nghịch ngợm này sẽ xoay xở ra sao khi phải đối mặt với hình phạt nhân đôi trong thân thể một đứa trẻ.
Những ký chủ không chịu nghe lời, nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc mới hiểu được tầm quan trọng của mệnh lệnh từ hệ thống!
( Vậy là kết thúc tg1 rồi. thực sự mk thích thế giới này lắm luôn á. Bé bạch tuộc thì đáng yêu thôi rồi. Mà cx đau lòng vs xót bé nx, mặc dù bé bị tổn thương quá nhiều bởi con người nhưng bé vẫn có thể yêu con người đến mức hy sinh như vậy. Phải là mk chắc mk hận đời 1-0 T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro