Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 43: Ngoài thời gian, tình yêu là bất diệt

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 43: Ngoài thời gian, tình yêu là bất diệt

Xúc tu của Thiên Duyên vốn dĩ rất nhạy cảm và còn mang cảm xúc riêng. Chu Cẩn Trạch vô tình nắm lấy mà không kiểm soát được lực, khiến xúc tu bị bóp chặt. Thiên Duyên ngay lập tức kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Chu Cẩn Trạch nhíu mày:
"Chuyện gì vậy? Thứ này làm em bị thương sao?"

Nước mắt Thiên Duyên lập tức trào ra như suối:
"Đừng bóp nữa, đau lắm..."

Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu nhóc, Chu Cẩn Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể anh đã tự động buông tay ra.

Xúc tu bị bóp đau không chịu nổi, đập nhẹ một cái vào tay Chu Cẩn Trạch như để trả đũa, rồi nhanh chóng rút lại, trốn vào lòng Thiên Duyên mà "khóc rấm rứt".

Thiên Duyên ôm lấy xúc tu của mình, nhìn đầu xúc tu đã sưng đỏ lên, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi.

Chu Cẩn Trạch nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang ôm xúc tu khóc thút thít, cuối cùng cũng nhận ra rằng xúc tu này chính là một phần cơ thể của Thiên Duyên.

Phản ứng đầu tiên của anh không phải đề phòng, mà là muốn lật áo Thiên Duyên lên để xem rốt cuộc cậu thuộc "loài gì".

Sao mà em ấy khóc giỏi đến vậy?

"Xin lỗi..." Chu Cẩn Trạch gần như bị đánh bại bởi nước mắt của Thiên Duyên, hoàn toàn không thể nảy sinh ý định nào khác. "Tôi không biết đây là một phần cơ thể của em. Tôi sẽ lấy thuốc bôi cho em, được không?"

Sự vụng về của Chu Cẩn Trạch không phải Thiên Duyên chưa từng thấy qua. Bây giờ Thiên Duyên đã là một tà thần trưởng thành, cần phải biết cách tự an ủi bản thân. Cậu nhỏ giọng đưa ra yêu cầu:
"Muốn... kẹo..."

"Được, được." Chu Cẩn Trạch lập tức liên lạc với đồng đội, nhờ họ đi mua.

Khi đồ được đưa đến, bộ dạng của Chu Cẩn Trạch khiến đồng đội của anh phát hoảng.

Anh mặc quân phục chỉnh tề, nhưng các huy chương trên ngực đều bị kéo lệch. Tóc tai rối tung, tay còn có vài vết đỏ mờ ám.

Đồng đội: Đội trưởng Chu, anh vừa làm gì vậy? Có phải lại là một sở thích kỳ lạ nào không?

Đáng tiếc, Chu Cẩn Trạch không cho họ cơ hội hóng hớt. Nhận lấy thuốc và kẹo xong, anh lập tức đóng cửa lại.

Chu Cẩn Trạch bày những viên kẹo ra trước mặt Thiên Duyên, sau đó đưa tay ra, chờ xúc tu của cậu tiến lại gần.

Xúc tu bị bóp đau lúc trước có vẻ vẫn còn dè dặt. Nó từ từ vươn đến trước mặt Chu Cẩn Trạch, rồi nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay anh.

Lần này, Chu Cẩn Trạch mới có cơ hội quan sát kỹ.

Xúc tu không hề dính nhớp hay có mùi tanh như anh tưởng, mà lại mềm mại, ấm áp. Bề mặt xúc tu có màu xanh đen, gần như đen tuyền. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ánh sáng lấp lánh như những vì sao ẩn hiện trong lớp vỏ trong suốt – như thể đó là cả một khoảng trời sâu thẳm bên trong cơ thể Thiên Duyên.

Xúc tu dường như lo lắng về việc Chu Cẩn Trạch có thể bị nhiễm bẩn. Vì trong thế giới này, Chu Cẩn Trạch chưa được cậu đánh dấu, xúc tu cẩn thận chạm nhẹ vào mắt anh, truyền cho anh một chút lý trí, rồi mới an tâm để anh tiếp tục nghiên cứu.

"Gì vậy?" Chu Cẩn Trạch chạm vào mắt mình nhưng không cảm thấy gì khác thường. Anh cúi đầu nhìn xúc tu mềm mại ấy lần nữa. Nó giống hệt tính cách của Thiên Duyên – nhẹ nhàng, e dè, lại mơ mộng đến lạ.

"Em quả nhiên không phải con người, đúng không?"

Thiên Duyên nghe vậy liền rụt vai lại, cả người giống như một quả bóng bị xì hơi, xẹp lép.

"Xin lỗi..." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Em sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa. Thật xin lỗi..."

"Em nghĩ anh bảo em đi hả!" Chu Cẩn Trạch hơi tức giận, suýt nữa không kiềm chế được giọng mình. "Bây giờ em không thể trở về nhà, vậy thì còn đi đâu được nữa?"

Cậu nhóc rụt rè liếc anh một cái, không trả lời.

Chu Cẩn Trạch nhận ra mình quá dữ, vội dịu giọng, thậm chí nói nhẹ đến mức chính anh cũng thấy không quen:
"Xin lỗi, tôi không cố ý mắng em. Tôi sẽ không làm hại em. Ở lại đây, được không?"

"Bên ngoài nguy hiểm lắm. Em nhỏ thế này, lại chỉ có một mình. Ở đây tôi có thể bảo vệ em."

Thiên Duyên lắc đầu:
"Không được, em không thể ở đây."

"Cảm ơn anh, những thứ này trả lại cho anh."

Cậu đẩy đĩa kẹo về phía Chu Cẩn Trạch. Ngoại trừ vài viên kẹo cứng vị trái cây, những loại như sô-cô-la hay kẹo sữa, cậu không động đến.

Ở thế giới trước kia, cậu chỉ từng ăn qua kẹo trái cây. Những loại khác, cậu biết rằng đây là món ngon hiếm có mà thế giới kia không có.

Chu Cẩn Trạch cũng là một người rất tốt. Vì thế, những thứ tốt đẹp như vậy nên để lại cho anh.

Chu Cẩn Trạch không hiểu Thiên Duyên đã trải qua chuyện gì, cũng không biết cậu đang phải đối mặt với điều gì. Nhưng khi Thiên Duyên tỏ ra muốn rời đi, trái tim anh cũng đau nhói không thôi.

Anh nắm lấy tay Thiên Duyên, ánh mắt kiên định, đưa ra quyết định:
"Vậy em muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng em."

Thiên Duyên chỉ cảm thấy tràn ngập niềm vui. Bất kể là ở thế giới nào, Chu Cẩn Trạch đều yêu cậu.

Cậu cũng được một người kiên định chọn lựa, không chút do dự.

Thiên Duyên vươn tay, siết chặt lấy tay Chu Cẩn Trạch, dịu dàng nói:
"Em yêu anh."

"Con người, Chu Cẩn Trạch, em hiểu rồi. Em yêu anh."

Chu Cẩn Trạch nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của cậu, thấy trong đó là tình yêu thuần khiết đến mức không cách nào che giấu.

Trong lòng anh, một dự cảm rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn vang lên:
"Người em nói đến không phải là tôi. Em không thuộc về thế giới này. Em đang tìm một Chu Cẩn Trạch khác. Em yêu anh ấy."

Nhưng làm sao anh có thể không khuất phục trước tình yêu mãnh liệt này?

Anh nguyện ý buông bỏ mọi thứ ở thế giới này: bạn bè, sự nghiệp, tương lai. Chỉ để giữ lấy báu vật mà mình vô tình nhặt được.

Để giữ lấy ánh trăng không thuộc về anh.

Thế giới này, Chu Cẩn Trạch cũng nói:
"Anh yêu em. Hãy mang anh đi theo."

Dù lòng Thiên Duyên không nỡ, nhưng cậu biết mình không thể chần chừ thêm. Nếu Chu Cẩn Trạch cứ nói thêm vài câu, cậu thật sự sẽ mềm lòng mất.

Cũng tại đám xúc tu của cậu quá ngốc, không biết tự giấu mình, còn để Chu Cẩn Trạch phát hiện ra bí mật. Cuối cùng, vẫn là bị nhìn thấu.

Thiên Duyên hơi ngượng ngùng, mỉm cười xin lỗi Chu Cẩn Trạch. Cậu còn suýt cãi nhau với mấy cái xúc tu đang ỉu xìu trong tay mình.

Dưới lời nhắc nhở của Sát Cát, Thiên Duyên cuối cùng ôm lấy những xúc tu mềm mại đó. Khi sương mù bốc lên, bao trùm lấy cơ thể cậu, bóng dáng của Thiên Duyên dần trở nên mơ hồ.

Chỉ còn đôi mắt chan chứa yêu thương là vẫn sáng lấp lánh.

"Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, Chu Cẩn Trạch. Ngoài thời gian, tình yêu là bất diệt. Anh hãy đợi em... trở về."

Chu Cẩn Trạch vội đưa tay ra, dù biết là vô vọng, nhưng vẫn mong níu giữ được cậu.

Anh lao tới, nhưng những gì giữ lại chỉ là một chiếc áo sơ mi trống rỗng, không còn chút hơi ấm nào.

Anh duy trì tư thế ôm ấy, ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn hỗn loạn, trên giường là chăn ga vương vãi cùng vài viên kẹo rơi lăn lóc, tất cả như một dấu hiệu mơ hồ: có một bé bạch tuộc từng xuất hiện ở đây.

Khi trở về cõi hỗn mang, Thiên Duyên không do dự nữa. Cuộc gặp cuối cùng, những lời yêu cuối cùng, cậu đã nghe đủ rồi.

Cậu mãn nguyện, và cũng sẵn sàng rời đi.

Hệ thống nhắc nhở đúng lúc:
"Ngài có chắc chắn muốn rút cạn năng lực, rút cạn giá trị cảm xúc để cứu thế giới này không? Nếu ký chủ chọn điều này, ở thế giới tiếp theo, hình phạt hệ thống đã thu hồi sẽ quay trở lại, và còn tăng gấp đôi."

Nhưng Thiên Duyên biết, năng lực của cậu chỉ đủ để tự mình vượt qua các chiều không gian. Nếu muốn đưa tất cả mọi người đi, cậu phải dùng giá trị cảm xúc của mình.

"Cảnh báo: Nếu ký chủ tiếp tục không thu thập giá trị cảm xúc và không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng, sẽ bị phán vi phạm. Hệ thống sẽ rút cạn toàn bộ giá trị cảm xúc và đưa ký chủ trở lại thế giới ban đầu chờ chết."

Cũng có nghĩa là cậu sẽ mất hết cảm xúc, rồi trở về chịu kết cục cuối cùng.

Nhưng cậu không sợ.

Đời này được sống thêm, Thiên Duyên đã quá hạnh phúc rồi.

Cậu sẵn sàng gánh chịu bất cứ hậu quả nào, chỉ cần cứu được tất cả mọi người.

Thiên Duyên nhẹ nhàng vuốt đầu Sát Cát, mỉm cười hỏi:
"Các cậu chuẩn bị xong chưa?"

Sát Cát và Thanh Liên đồng thanh gật đầu.

"Vậy thì, bắt đầu chuyển đổi thôi."

Thiên Duyên rút hết linh hồn của thế giới đã tan vỡ, bản thân cũng hóa thành hình dạng nhỏ bé nhất – một bé bạch tuộc – bay lên bầu trời cao nhất.

Cậu dẫn dắt mọi linh hồn, như những hạt mưa ánh sáng, đổ xuống nơi tận cùng của thế giới, cắt mở ranh giới để bước vào một thế giới mới.

Khi tất cả linh hồn đã rời đi, chỉ còn một luồng sáng nhỏ mang theo thân hình của cậu lơ lửng bên cạnh, như muốn hỏi:
"Cậu không đi sao?"

Bé bạch tuộc đẩy nhẹ nó:
"Cậu đi trước đi."

Ánh sáng lưu luyến rời đi. Nhưng khi quay đầu lại, nó thấy bé bạch tuộc nhỏ bé ấy đang đứng từ xa, vẫy tay chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro