Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 42: Chu Cẩn Trạch làm người thứ ba

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 42: Chu Cẩn Trạch làm người thứ ba

Chu Cẩn Trạch nhìn cậu nhóc co ro đáng thương, y hệt như những gì anh tưởng tượng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Anh nhẹ nhàng bước lại gần, sợ đánh thức Thiên Duyên. Cậu đang ngủ rất say, nhưng chú chó nhỏ trong lòng cậu – Sát Cát – thì lập tức mở mắt, ánh nhìn đầy cảnh giác.

Thấy người tới là Chu Cẩn Trạch, Sát Cát bày ra vẻ không kiên nhẫn, gục đầu xuống bên tay Thiên Duyên rồi nhắm mắt lại.

"Hừ, con chó chết tiệt này."

Ánh mắt của nó nhìn Chu Cẩn Trạch cứ như anh vừa cướp mất "cây cải trắng" quý giá nhất nhà nó vậy. Chẳng làm sao mà thấy vừa mắt.

Chu Cẩn Trạch thầm nghĩ, "Nhưng rõ ràng trước giờ mình chưa từng gặp con chó này."

Kiềm chế bản thân không vứt con chó ra ngoài, Chu Cẩn Trạch nhẹ nhàng bế Thiên Duyên lên.

Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, Thiên Duyên mơ màng mở mắt. Cậu thấy gương mặt Chu Cẩn Trạch và chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức cho rằng đó là "Chu Cẩn Trạch của cậu".

Cậu tự nhiên rúc vào lòng anh, vừa nũng nịu vừa tủi thân, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực anh, thì thầm:
"Anh đi đâu thế? Sao bây giờ mới đến?"

Chu Cẩn Trạch đã bị dáng vẻ này của Thiên Duyên làm cho lạc lối hoàn toàn. Anh đâu nhận ra có gì không đúng, chỉ dịu dàng đáp lời:
"Xin lỗi, anh vừa đi tìm em. Anh đến trễ rồi, là lỗi của anh."

Nhịp tim của Chu Cẩn Trạch vang lên đều đặn bên tai Thiên Duyên, như một giai điệu quen thuộc.

"Đây là âm thanh của tình yêu mà Chu Cẩn Trạch dành cho mình."

Nghĩ vậy, Thiên Duyên bất ngờ siết chặt tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn "chụt" thật to lên môi Chu Cẩn Trạch. Giọng cậu mềm mại nhưng cố làm ra vẻ trách móc:
"Em hôn anh trước rồi đấy. Lát nữa anh không được trách em vì bỏ nhà đi đâu đấy nhé!"

Chu Cẩn Trạch – ở cái tuổi hai mươi – bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho trái tim loạn nhịp. Đầu óc trống rỗng, anh bước hụt chân, đập cả người vào khung cửa. Nhưng dù đau cũng không dám kêu, chỉ giống như một con robot, cố gắng bảo vệ cậu nhóc trong vòng tay mình.

Thế nhưng, khi cơn gió lạnh lùa qua lúc ra khỏi cửa, Chu Cẩn Trạch mới chợt tỉnh ngộ.

"Khoan đã. Thiên Duyên không hôn mình."

"Cậu ấy đã có bạn trai rồi? Là ai? Là tên súc sinh không biết xấu hổ nào đã dạy cậu ấy cái trò này?!"

"Không đúng, thế này có được coi là... ngoại tình không?"

"Nhưng nhỡ chút nữa cậu ấy lại hôn mình nữa thì sao?"

Nghĩ đến nụ hôn ban nãy, Chu Cẩn Trạch lại không nhịn được: "Môi cậu ấy mềm thật."

Trong đầu anh bắt đầu bày ra đủ kịch bản, tự hỏi làm "người thứ ba" thì nên làm như thế nào? Ở căn cứ này có ai từng làm người thứ ba không? Hay phải đi học hỏi kinh nghiệm nhỉ?

"Không đúng! Đuổi gã bạn trai đó đi, rồi mình thay vào mới là danh chính ngôn thuận!"

Càng nghĩ càng thấy đúng, Chu Cẩn Trạch bế Thiên Duyên cao hơn một chút, đôi môi mím chặt như đang hoài niệm nụ hôn ban nãy, lại nhanh chóng thả lỏng, sợ rằng lát nữa cậu nhóc sẽ không thể hôn lại được.

Anh cứ lo nghĩ suốt cả đoạn đường, cho đến khi về đến phòng, Thiên Duyên lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trong vòng tay Chu Cẩn Trạch, cậu ngủ ngon lành, thoải mái như một đứa trẻ. Trạng thái này, có bị ai đó bán đi chắc cũng không hay biết.

Chu Cẩn Trạch vừa đi vừa giữ nguyên vẻ mặt căng cứng, đến mức suýt co giật. Nhưng anh cố kìm nén.

Nửa đêm, Chu Cẩn Trạch còn vào phòng tắm chỉnh trang lại bản thân. Mặc nguyên bộ lễ phục quân đội chỉnh tề, anh ngồi trên chiếc sofa bên giường, nhắm mắt canh chừng.

Nếu có ai vô tình đi ngang nhìn qua, chắc hẳn sẽ tưởng Chu Cẩn Trạch đang chuẩn bị đi nhận huân chương nào đó.

Sát Cát liếc nhìn "con công đực" ngồi nghiêm túc bên cạnh, bĩu môi quay qua nói xấu với Thanh Liên Dạ (búp bê):
"Làm màu thật đấy. Tôi biết ngay con người này không phải dạng vừa mà. Không thì sao dụ được chủ nhân tôi đến mức thần hồn điên đảo!"

Thanh Liên Dạ vốn không muốn tốn hơi nói chuyện với một con chó, nhưng lần này hiếm hoi đồng tình:
"Chu Cẩn Trạch quả nhiên là không đơn giản!"

Chu Cẩn Trạch ngồi thẳng lưng trên ghế sofa suốt cả đêm, hoàn toàn không hay biết rằng, bên cạnh anh có hai "ánh mắt" đã thức trắng để âm thầm đánh giá anh từ đầu đến chân.

Đến khi Thiên Duyên thức dậy, hai kẻ kia mới chịu im lặng. Nhưng cậu lại hồn nhiên bước đến, mỗi người xoa đầu một cái, rồi hỏi:
"Các cậu đang nói gì đấy? Mình nghe thấy hết rồi nha!"

Khi Chu Cẩn Trạch đi tới, anh nhìn thấy cảnh tượng này.

Cậu nhóc nhỏ bé ôm lấy con chó và món đồ chơi của mình, nghiêm túc nói chuyện với chúng, giống như đang coi chúng là bạn bè thật sự.

"Cậu ấy không có bạn sao? Không có người thân sao?" Chu Cẩn Trạch nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau nhói.

Càng nghĩ đến việc cậu nhóc ngủ qua đêm trong góc phòng chứa đồ, Chu Cẩn Trạch càng nghi ngờ rằng ai đó thật nhẫn tâm đã vứt bỏ cậu.

Nhưng Thiên Duyên ngốc nghếch đến mức vẫn đang chờ người đó quay lại.

Cắn răng kiềm chế cơn giận, Chu Cẩn Trạch bước đến trước mặt cậu, bất ngờ quỳ một chân xuống, giống như một màn cầu hôn đầy trang trọng:

"Nếu em tin anh, anh muốn xin em ở lại đây cho đến khi em tìm được nhà."

"Anh sẽ chăm sóc em, mua tất cả những món em thích, mỗi ngày chuẩn bị bánh ngọt không trùng món, ở bên em, cùng em trò chuyện. Được không?"

"Hãy ở lại đây... có được không?"

Khung cảnh này giống y như những gì Thiên Duyên từng mơ ước – một thế giới hoàn hảo không ô nhiễm, không khổ đau, nơi cậu không phải mất đi bất kỳ ai.

Người cậu yêu đang ở ngay trước mắt, chỉ cần gật đầu, cậu có thể ở lại đây mãi mãi, ngập tràn trong hạnh phúc.

Nhưng... Chu Cẩn Trạch của cậu vẫn đang chờ cậu.

Thiên Duyên nhìn Chu Cẩn Trạch trẻ tuổi trước mặt, khẽ mỉm cười xin lỗi.

Chu Cẩn Trạch nhận ra điều đó, vội dịu dàng nói:
"Không sao, là anh quá vội vàng."

Thiên Duyên lắc đầu, cậu nắm lấy tay Chu Cẩn Trạch, chủ động đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Đôi mắt Chu Cẩn Trạch khẽ run lên.

Anh nhìn thấy trong ánh mắt của Thiên Duyên tràn đầy tình yêu.

Nhưng... ánh mắt đó như đang xuyên qua anh, nhìn về một người khác.

"Chẳng lẽ, người mà cậu ấy yêu... là một phiên bản khác của mình?"

Chu Cẩn Trạch bỗng cảm thấy mình như kẻ điên. Nhưng rồi anh không ngăn được suy nghĩ, liệu có khả năng tồn tại một người anh song sinh chưa từng gặp, hay là một anh ở thế giới song song?

Dù nghe thật hoang đường, nhưng những gì đã xảy ra khiến lý thuyết này không còn quá phi lý. Một cậu nhóc không rõ thân phận như Thiên Duyên có thể xuất hiện trong căn cứ quân sự bảo mật thế này, chắc chắn không phải chuyện bình thường.

Nhưng Chu Cẩn Trạch không dám hỏi, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Thiên Duyên, sợ rằng cậu giống như nàng tiên cá bước lên bờ để tìm anh, và rồi sẽ hóa thành bọt biển khi bình minh lên.

Sau khi rửa mặt, Thiên Duyên thay chiếc áo sơ mi của Chu Cẩn Trạch. Áo rộng hơn người cậu cả một vòng, tay áo phải xắn lên nhiều lần mới vừa.

Tuy nhiên, việc cài nút áo và buộc dây giày lại là một thử thách lớn. Cậu cứ cảm thấy ngón tay mình quá ít, dùng xúc tu thì tiện hơn nhiều.

Chu Cẩn Trạch nhận ra sự lúng túng của cậu, liền cúi đầu giúp cậu buộc dây giày.

Trong lúc đó, mấy chiếc xúc tu của Thiên Duyên lén lút chui ra, khéo léo giúp cậu chỉnh lại cúc áo.

Chu Cẩn Trạch ngẩng đầu:
"Gì thế? Có tiếng động?"

Xúc tu lập tức rụt lại, Thiên Duyên nở nụ cười vô tội:
"Không có gì đâu!"

Chu Cẩn Trạch nhìn quanh, không thấy gì khả nghi, liền cúi đầu tiếp tục.

Nhưng lần này, khi xúc tu vừa chui ra, Chu Cẩn Trạch không thèm nhìn, thò tay ra bắt gọn một cái đang "gây án".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro