Phần 1 - Chương 41: Nhặt được cậu nhóc lang thang
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 41: Nhặt được cậu nhóc lang thang
Là đội trưởng, Chu Cẩn Trạch luôn là người không chịu nổi bất cứ hạt cát nào trong mắt. Nếu đội viên của anh ta ngốc nghếch, yếu đuối và khóc lóc suốt như vậy, chắc chắn anh sẽ "dạy dỗ" người đó đến mức mẹ cũng không nhận ra.
Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc này, Chu Cẩn Trạch như bị mèo tha mất lưỡi, lời nói trở nên lắp bắp. Anh chỉ biết nhìn Thiên Duyên, muốn đưa tay ra an ủi nhưng lại cảm thấy không ổn, lúng túng mãi cuối cùng mới nói được một câu:
"Đừng khóc nữa."
Thiên Duyên đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Chu Cẩn Trạch suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một cách, hạ giọng cứng ngắc: "Em có muốn ăn kẹo không? Anh dẫn em đi ăn."
Thiên Duyên xoa xoa bụng. Thực ra cậu có hơi đói, chân cũng đau vì đi đường, nên nghĩ rằng nghỉ một chút chắc cũng không sao.
Cậu ôm lấy chú cún con Sát Cát đang nằm sau lưng mình, cùng với búp bê mô hình Thanh Liên Dạ mà cậu gắn trên vai. Khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây ngô chẳng hiểu sự đời, trông đúng là một cậu nhóc ngốc nghếch.
Thiên Duyên vuốt ve chú cún trong lòng, ngước mắt mong chờ nhìn Chu Cẩn Trạch: "Vậy... em có thể mang theo chú cún không?"
"Em sẽ ăn ít hơn một chút thôi. Cún con rất ngoan, sẽ không sủa đâu."
Lúc này, Chu Cẩn Trạch lại cảm thấy Thiên Duyên rất ngoan.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một cậu thiếu niên biết nghe lời đến vậy. Giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn khác xa những thằng nhóc ngổ ngáo trong đội của anh.
Khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên xoa xoa mặt cậu.
Chu Cẩn Trạch nghĩ mãi trong đầu, cuối cùng chỉ gật đầu đồng ý. Thậm chí, vì chưa thân thiết, anh không dám kéo tay Thiên Duyên, chỉ lặng lẽ bảo vệ phía sau khi cậu đứng dậy.
Thanh niên trẻ quả là chẳng có chút kinh nghiệm nào. Gặp được người khiến trái tim rung động, không kéo bím tóc đối phương đã là giỏi lắm rồi.
Chỉ là, nhìn chú cún kia sao thấy chướng mắt quá.
Nhưng vì chưa thân quen với Thiên Duyên, anh cũng không tiện khuyên cậu sớm bỏ con cún đi.
Chu Cẩn Trạch liếc nhìn Sát Cát, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy đối phương thật khó ưa.
Kìm nén cơn giận trong lòng, Chu Cẩn Trạch hạ giọng hỏi: "Em là con nhà ai? Sao lại đi đến đây, bị lạc đường à?"
Thiên Duyên mím môi không nói.
"Yên tâm, anh sẽ không nói với họ đâu. Sẽ không ai mắng em cả. Nếu sau này em lại bị lạc, cứ đến tìm anh."
Thiên Duyên vẫn im lặng. Nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Chu Cẩn Trạch, cậu lại muốn khóc.
Chu Cẩn Trạch nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc, thầm suy đoán trong đầu.
Ban nãy cậu ấy có nhắc đến vài người... Tạ Miên chắc chắn không phải, tên đó độc thân từ trong trứng, nhà cũng chẳng có anh em; Lâm Quyết thì không thân lắm, là quân y vụng về trong đội, lần trước tỏ tình thất bại rồi khóc ngủ ngay trên sân huấn luyện, sau đó còn bị phê bình; còn Bạc Ngọc Xuyên thì... hừ, cái gã đó, không thể nào.
Bạc Ngọc Xuyên làm gì xứng đáng có cậu em trai dễ thương thế này?
Hay là con của lãnh đạo nào đó trong đội?
Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Cẩn Trạch lại bất giác liên hệ đến quân hàm hiện tại của mình. Trong số những người cùng tuổi, anh chắc chắn đứng đầu. Nếu vậy, chỉ có anh mới xứng đôi với Thiên Duyên.
Dù sao anh cũng ưu tú. Nếu được phụ huynh của Thiên Duyên để ý, nhờ anh bảo vệ cậu, rồi thuận nước đẩy thuyền...
"Đội trưởng Chu, cô em gái nhỏ này từ đâu tới vậy?"
Chu Cẩn Trạch bị đội viên thiếu suy nghĩ của mình cắt ngang dòng tưởng tượng vớ vẩn.
Anh bảo vệ Thiên Duyên sau lưng, nhìn đội viên vừa ngốc vừa mắt kém của mình, đáp qua loa: "Không liên quan đến cậu, mau đi đi."
Mấy người đội viên bên cạnh lập tức ồn ào: "Đồ ngốc, chắc chắn là bạn gái của đội trưởng Chu rồi! Cậu còn xáp vào làm gì, không sợ bị đánh à?"
"Nhưng mà đội trưởng Chu có bạn gái thật sao?! Không thể nào! Cô gái nào bị mỡ heo che mắt thích đội trưởng Chu của chúng ta thế? Đừng để bị gương mặt lạnh tanh của anh ấy dọa chết!"
Nhìn thấy Thiên Duyên xinh đẹp như vậy, lại không nghe thấy cậu nói gì, đám đội viên liền nghĩ cậu là con gái.
Chu Cẩn Trạch rất muốn đấm cho mấy người ồn ào này câm miệng, nhưng lại sợ làm Thiên Duyên hoảng. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: "Họ chỉ nói linh tinh thôi, đừng để ý."
Thiên Duyên nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Cậu vốn dĩ chẳng hiểu rõ lắm. Rõ ràng Chu Cẩn Trạch đã là "vợ" của cậu, tại sao giờ cậu lại biến thành "bạn gái" của Chu Cẩn Trạch?
Cũng may là Tạ Miên chú ý đến tình hình bên này, nhanh chóng bước qua, đuổi hết đám đội viên quấy rối đi.
Đội ngũ của Chu Cẩn Trạch vẫn không có quá nhiều thay đổi, vẫn là những gương mặt quen thuộc. Nhưng ở thế giới này, ai cũng tràn đầy sức sống, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Thậm chí ngay cả Tạ Miên cũng không còn bị công việc đè nặng đến mức rụng tóc nữa.
Tuy nhiên, Thiên Duyên vừa nhìn thấy Tạ Miên, chỉ vui vẻ được một lúc rồi lại nhớ đến nỗi sợ hãi từng bị bài tập "thống trị".
Từ góc nhìn của Tạ Miên, cậu bé xinh xắn kia chỉ liếc nhìn anh một cái đã bị dọa sợ đến mức trốn hẳn sau lưng Chu Cẩn Trạch, chỉ còn lộ ra một góc áo nhỏ xíu, tung bay trong gió.
Tạ Miên bất giác sờ lên mặt mình.
Anh đâu có xấu đến mức đó, đúng không?
Cậu bé này thích Chu Cẩn Trạch mà lại không thích anh, chắc chắn là có vấn đề về gu thẩm mỹ.
Đứa nhỏ đáng thương, sở hữu một khuôn mặt trời ban nhưng hiển nhiên chưa từng được giáo dục đầy đủ về nghệ thuật.
Nhìn Thiên Duyên, Tạ Miên như thấy một mầm non đầy triển vọng chưa được khai sáng. Thiên Duyên đương nhiên hiểu ánh mắt ấy có ý gì, cậu lập tức níu lấy tay áo của Chu Cẩn Trạch, nắm chặt hơn nữa.
Chu Cẩn Trạch cảm nhận hơi ấm truyền đến từ sau lưng, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung:
"Cậu ấy dựa gần mình thế này, cậu ấy cũng thích mình sao?!"
"Mặt cậu ấy áp lên lưng mình rồi."
"Mềm mềm, chắc chắn rất dễ chịu."
Đúng lúc này, Thiên Duyên kéo nhẹ ngón tay của anh, ánh mắt ngơ ngác, tràn đầy vẻ cầu cứu.
Chu Cẩn Trạch lập tức cắt ngang lời Tạ Miên, nhanh chóng dẫn Thiên Duyên rời đi.
Trong đầu anh lại miên man suy nghĩ:
"Thật là một đứa nhỏ ít nói, lại còn nhút nhát."
"Rốt cuộc là ai để cậu ấy ra ngoài một mình thế này? Với dáng vẻ này, cậu ấy căn bản không thể tự bảo vệ bản thân. Không sợ người khác bắt nạt cậu ấy sao?"
Chu Cẩn Trạch đã quyết định sẵn trong lòng, nếu tìm được người giám hộ của Thiên Duyên, anh nhất định sẽ mắng một trận ra trò.
Thế nhưng khi dẫn Thiên Duyên đến nhà ăn, cho cậu ăn xong, cậu vẫn không nói mình là con nhà ai.
Cậu chỉ nhỏ nhẹ nói cảm ơn Chu Cẩn Trạch, ôm lấy chú chó con, rồi lặng lẽ rời đi.
Khi cậu quay lưng đi, Chu Cẩn Trạch vẫn có thể thấy ánh mắt buồn bã của cậu. Đôi mắt ấy vừa như không nỡ rời xa, lại như đang cầu cứu. Đôi vai gầy nhỏ bé của cậu trông yếu ớt đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi cậu bay mất.
"Cậu ấy có bị gió cuốn lên trời không nhỉ?"
"Hay là cậu ấy vốn dĩ không phải con người? Cậu ấy đẹp đến thế, có lẽ chính là một thiên sứ nhỏ bị lạc đường."
"Nếu không tìm được đường về, liệu cậu ấy có lại thu mình trong góc tường mà khóc thút thít như lúc gặp mình không?"
Chu Cẩn Trạch giơ tay đấm mạnh vào tường.
Anh hối hận vì đã để Thiên Duyên rời đi một mình.
Trở về phòng, Chu Cẩn Trạch cứ lăn qua lộn lại mãi, đầu óc toàn hình ảnh của Thiên Duyên. Nghĩ đến cảnh cậu nhóc giống như một chú bé lang thang, co ro trong góc tường, anh thấy đau lòng đến mức không thể ngủ được.
Cuối cùng, anh đành khoác vội chiếc áo khoác, chạy ra ngoài giữa đêm để tìm cậu.
Chu Cẩn Trạch đi khắp mọi ngóc ngách trong căn cứ. Đúng lúc anh bắt đầu nghi ngờ có phải mình lo xa hay không, thì lại tìm thấy Thiên Duyên trong một căn phòng chứa đồ bỏ hoang.
Cậu nhóc đang nằm co ro ngủ, chỉ đắp một tấm bìa cứng, ôm chặt chú chó con trong lòng. (xót quá huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro