Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 38: Người Bạn Đời Dâng Hiến Cho Tà Thần

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 38: Người Bạn Đời Dâng Hiến Cho Tà Thần

Tuy vậy, Bạc Ngọc Xuyên không phải chỉ biết nằm im chịu đòn.

Hắn tuy là nhân viên văn phòng, nhưng thành tích huấn luyện quân sự thời còn ở học viện tuyệt đối không hề kém cạnh.

Hai người không biết nghĩ gì, chỉ tập trung nhắm vào mặt đối phương, như thể muốn xé rách lớp mặt nạ của nhau. Cả hai phối hợp "ăn ý", mày một cú, tao một cú.

Đợi đến khi họ đánh đã tay, hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng quay người đi về cùng một hướng.

"Hừ, Đội trưởng Chu, anh không định vác cái mặt này đi mách với Chủ Nhân của tôi đấy chứ?"

Chu Cẩn Trạch hừ lạnh: "Tôi mà đi tìm em ấy thì tôi là chó."

Vậy mà sau đó, cả hai "con chó" lại chạm mặt nhau ngay trước cửa đại điện của Thiên Duyên.

"Chậc."

Chu Cẩn Trạch đeo một chiếc khẩu trang đen, che đi vết bầm trên mặt, anh là người bước vào trước. Lập tức, anh thấy Thiên Duyên đã thay bộ thần bào được giáo hội cung cấp.

Tấm vải tơ mỏng như khói sương phủ lên cơ thể mềm dẻo của thiếu niên, những đường thêu chỉ vàng và ngọc trai lấp lánh theo từng bước chân. Những chiếc vòng vàng quấn quanh cổ và cổ tay mang biểu tượng quyền lực, nhưng ở eo lại tạo cảm giác mơ hồ, có chút gì đó... quyến rũ và mời gọi.

Chu Cẩn Trạch chưa từng thấy một Thiên Duyên như vậy.

Ánh mắt anh như bị hút chặt vào người cậu, ngẩn ngơ nhìn đến không chớp mắt.

Chỉ có Thiên Duyên là nhận ra ánh mắt của Chu Cẩn Trạch đang chăm chú nhìn mình, cái nhìn nóng bỏng ấy dường như khiến cơ thể cậu cũng dần nóng lên.

Cậu tựa như một vị thần tiên nguyện sa xuống trần gian, chủ động nhào vào lòng Chu Cẩn Trạch

"Thế nào? Có đẹp không?"

Thiên Duyên chờ đợi câu trả lời của anh.

Chu Cẩn Trạch gạt nhẹ mái tóc rủ trước tai của Thiên Duyên, không thể thốt ra lời nào trái lòng mình. Anh chỉ có thể đáp:

"Rất đẹp."

Được khen, Thiên Duyênliền hài lòng, nhưng vẫn thắc mắc:

"Sao anh không thay đồ? Hửm? Sao anh lại mặc đồ cho... mặt?"

Chu Cẩn Trạch không muốn để Thiên Duyênphát hiện ra vết bầm, bèn nói đại:

"Đây là khẩu trang, tôi đeo để trông ngầu."

Thiên Duyên liền nói: "Vậy tôi cũng muốn đeo khẩu trang."

Bạc Ngọc Xuyên lập tức khuyên nhủ:

"Thưa Chủ Nhân, Ngài không thể che mặt được. Nếu che mặt, tín đồ sẽ không thể nhìn thấy Ngài."

Thiên Duyên bối rối cau mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ do dự.

Hai tín đồ đứng gần đó nhanh chóng áp giải Chu Cẩn Trạch đi thay đồ, vì bất cứ điều gì mà Thiên Duyên muốn, họ đều sẵn sàng phục tùng vô điều kiện.

Khi Chu Cẩn Trạch vừa bị kéo ra ngoài, Bạc Ngọc Xuyên liền ngoắc tay gọi Thiên Duyên lại.

Cậu ngoan ngoãn bước tới, giống hệt một chú mèo con ngoan ngoãn chạy về khi được gọi.

Bạc Ngọc Xuyên nheo mắt, giọng điệu đầy thuyết phục:

"Thưa Chủ Nhân, nếu Ngài muốn có anh ta – một con người, hà tất phải chờ anh ta đồng ý?"

Thiên Duyên đáp: "Ta không muốn chiếm hữu anh ấy. Ta chỉ muốn ở bên anh ấy mãi mãi. Thể xác và linh hồn của anh ấy vốn đã thuộc về ta."

Bạc Ngọc Xuyên: ?!

Hắn vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của Thiên Duyên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bàn tay nâng kính lên của hắn khẽ run rẩy.

"Nếu đã vậy, tại sao Ngài không yêu cầu Chu Cẩn Trạch mãi mãi ở lại bên cạnh Ngài? Chuyện gì còn khiến Ngài phiền lòng?"

Thiên Duyên bỗng lộ vẻ buồn bã. Cậu cuối cùng cũng tìm được một người để thổ lộ nỗi niềm, giọng điệu như một chú chó nhỏ đầy ấm ức, bắt đầu than thở:

"Chu Cẩn Trạch nói rằng thực ra ta không thích anh ấy, rằng chúng ta không nên hôn nhau, cũng không nên ở bên nhau. Ta thật sự không hiểu. Rõ ràng Chu Cẩn Trạch là con người ta thích nhất, thế mà điều đó không được gọi là thích sao?"

Tuy Thiên Duyên có sức mạnh phi thường, nhưng suy nghĩ của cậu vẫn rất đơn thuần, dễ bị người khác dỗ dành.

Còn Bạc Ngọc Xuyên thì lại là kẻ nhạy bén. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý của Chu Cẩn Trạch.

Cảm giác bất an, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, sợ rằng Thiên Duyên không phân biệt được yêu và thích.

Trước đó, dù hắn đã dùng những lời lẽ cay độc chọc tức Chu Cẩn Trạch, nhưng anh ta vẫn không chịu lay chuyển.

Sự thiên vị của thần minh – thứ mà biết bao người mơ ước, vậy mà Chu Cẩn Trạch lại không biết quý trọng.

Bạc Ngọc Xuyên sao có thể không ghen tị chứ?

Hắn hối hận mỗi ngày vì không gặp Thiên Duyên trước Chu Cẩn Trạch, không khiến Thiên Duyên nảy sinh thứ cảm giác "chú chim non nhận mẹ".

Bây giờ, hắn vừa cảm thấy ghê tởm bản thân, vừa phải đóng vai trò trợ thủ bất đắc dĩ, lắng nghe hai người kia thổ lộ tình cảm.

Bạc Ngọc Xuyên sờ lên khuôn mặt mình đầy những vết bầm tím, tự giễu:

"Một tên hề."

"Một kẻ thất bại."

Bất kể bộ dạng của Chu Cẩn Trạch thế nào, hắn đều thấy chướng mắt vô cùng.

Thiên Duyên đột nhiên cúi đầu, khịt mũi ngửi mùi trên người Bạc Ngọc Xuyên.

"Ngươi đang giận." Cậu nghiêng đầu khó hiểu: "Tại sao ngươi lại giận?"

Bạc Ngọc Xuyên cười nhạt, bất ngờ quỳ một gối trước mặt Thiên Duyên:

"Thứ lỗi vì ta không thể thành thật, thưa Chủ Nhân."

"Nếu Ngài thực sự muốn biết tại sao ta giận, Ngài có thể trực tiếp nhìn vào não bộ của ta."

Hắn sẵn sàng để tất cả suy nghĩ của mình phơi bày trước Thiên Duyên, không có gì giấu giếm, dù đó là những ý nghĩ điên cuồng, méo mó và đen tối nhất.

Thiên Duyên từ chối. Cậu chỉ lười giơ tay kiểm tra mà thôi.

Cậu thầm nghĩ: Con người có linh hồn thuần khiết, nhưng suy nghĩ của họ thì lại quá nhiều, quá phức tạp.

Nghe vậy, Bạc Ngọc Xuyên giấu đi ánh mắt thoáng thất vọng, khẽ mỉm cười và nói:

"Thưa Chủ Nhân, theo như ta biết, Ngài chính là người mà Chu Cẩn Trạch yêu thích nhất."

"Vậy nên, Ngài chỉ cần yêu cầu anh ta ở lại bên Ngài mãi mãi, anh ta sẽ không từ chối."

Thiên Duyên nghi ngờ: "Thật sao?"

Bạc Ngọc Xuyên nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của Thiên Duyên và đáp:

"Đương nhiên, Ngài có sức hút mà không ai có thể từ chối."

Đối với những lời khen về sức mạnh của mình, Thiên Duyên đã nghe quá quen tai. Những lời ca tụng từ quái vật hay con người đều là chuyện hiển nhiên, không có gì để nghi ngờ.

Nhưng câu nói sau đó của Bạc Ngọc Xuyên lại khiến cậu sửng sốt:

"Ngài đáng yêu đến mức không ai có thể từ chối."

Thiên Duyên bối rối. Cậu thực sự không hiểu trong đầu con người rốt cuộc chứa thứ gì.

Bạc Ngọc Xuyên có chút đắc ý khi thấy mưu kế của mình có hiệu quả.

Hắn thầm nghĩ: "Đã vậy, cứ để ta đẩy thêm một cú."

"Ngài yên tâm. Tối nay, ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho Ngài."

"Hôm nay, Chu Cẩn Trạch chính là vật tế."

"Người bạn đời dâng hiến cho tà thần."

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Thiên Duyên lặng lẽ ngồi trên mép giường, nhìn cung điện rộng lớn xung quanh.

Theo lời Bạc Ngọc Xuyên, việc quét dọn, treo lụa đỏ và xông hương đều là để chuẩn bị cho nghi thức tối nay.

Một lát sau, Chu Cẩn Trạch xuất hiện, trên người mặc bộ trang phục gần giống Thiên Duyên, nhưng phần trên lại hở rất nhiều, để lộ cơ thể săn chắc, rắn rỏi, cùng những đường cơ bắp cuồn cuộn đầy nam tính.

Nếu Thiên Duyên là sự thần thánh và mỹ lệ...

Thì Chu Cẩn Trạch là sự gợi cảm và tấn công không thể cưỡng lại.

Chiếc khăn lụa vốn để che mặt lại được khoác lên người Chu Cẩn Trạch, khiến anh như khoác lên mình một bộ chiến giáp.

Thiên Duyên: O.O

Đôi mắt tà thần mở to, gần như muốn rớt ra ngoài.

Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của Chu Cẩn Trạch, không hề chớp, cho đến khi anh dừng lại ngay trước mặt cậu.

Một ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán Thiên Duyên.

"Đừng ngẩn người ra như thế, bé ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro