Phần 1 - Chương 35: Thần minh được cưng chiều
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 35: Thần minh được cưng chiều
Chu Cẩn Trạch hoàn toàn không có sức phản kháng trước những hành động bạo gan và nhiệt tình của Thiên Duyên.
Những hành động này không phải do cố ý, mà bởi vì trong đầu Thiên Duyên, khái niệm về các lễ nghi xã hội của con người hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ giống như một chú mèo con hoặc một chú cún nhỏ, sử dụng bản năng của mình để bày tỏ sự yêu thích đối với Chu Cẩn Trạch.
Vì vậy, Thiên Duyên thật sự chỉ là một chú bạch tuộc vô tội.
Một chú bạch tuộc rất quan tâm đến bạn.
Đối mặt với ánh mắt trong veo của Thiên Duyên, Chu Cẩn Trạch cảm thấy tất cả mọi điều muốn nói đều mắc nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được.
Là do anh có vấn đề, là do anh tự mắc sai lầm, không thể trách Thiên Duyên được.
Nhưng với tính cách cứng đầu của mình, Chu Cẩn Trạch vẫn mở miệng, cố gắng trách mắng một chút:
"Tôi đã dạy cậu rằng, khiến người khác vui không phải bằng cách đi hôn họ."
Thiên Duyên thản nhiên đáp:
"Nhưng em nhớ ra rồi, trước đây em từng hôn anh như thế mà."
"Lúc đó cậu còn nhỏ, tôi cũng đã từng dạy cậu không được yêu đương sớm. Sao cậu không nhớ lời đó hả?"
"Yêu đương là có thể hôn anh đúng không? Vậy chúng ta yêu nhau đi."
Chu Cẩn Trạch: "..."
Anh bất lực thở dài: "Ngốc, tình cảm của con người không đơn giản như vậy. Có nhiều loại yêu thích khác nhau: yêu thích bạn bè, người thân, và tình yêu dành cho người yêu. Mỗi loại tình cảm đều không giống nhau, cậu không hiểu đâu."
"Chúng ta là gia đình, không phải người yêu."
Lần này, Thiên Duyên thực sự bối rối. Đối với cậu, cảm giác yêu thích chỉ có một loại duy nhất. Con người thì lại quá phức tạp, thích phân chia ra làm gì chứ?
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
"Vậy có phải con người các anh đều thích rất nhiều người không?"
Chu Cẩn Trạch cũng không chắc chắn lắm, nhưng vẫn cố giải thích:
"Đúng vậy, bạn bè và người thân có thể có rất nhiều, nhưng người yêu thì chỉ có thể có một."
"Tại sao?"
Chu Cẩn Trạch không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. May mắn là lúc trước Thiên Duyên còn bé không biết nói chuyện, nếu không chắc anh đã bị hỏi đến bí bách từ lâu rồi.
Giờ đây, anh coi như đang trả nợ những câu hỏi chưa được hỏi khi đó.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Thiên Duyên, Chu Cẩn Trạch không nhịn được thở dài.
So với Thiên Duyên khi còn là một con bạch tuộc nhỏ, anh thấy bây giờ cậu còn ngây ngô hơn. Ít ra khi còn bé, Thiên Duyên bị bắt đi sẽ khóc đòi người, còn bây giờ, Thiên Duyên phiên bản thần minh lớn lại bị lừa mà còn sẵn sàng dâng mình cho đối phương.
Thiên Duyên nghiêng đầu nhìn anh, ngây thơ nói:
"Anh đừng thở dài nữa, anh sắp thành trưởng lão rồi đó."
Chu Cẩn Trạch bất lực đáp:
"Đó gọi là già đi, không phải trưởng lão. Với lại, tôi không già."
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, Thiên Duyên đột nhiên vui vẻ nói:
"Anh không mưa nữa rồi!"
"Ừ, không mưa nữa."
Thiên Duyên định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị Chu Cẩn Trạch bóp nhẹ má, làm cái miệng chu ra thành môi mỏng.
"Bây giờ tôi dẫn cậu ra ngoài. Nhưng cậu không được chạy lung tung đi hôn người khác nữa đâu. Người ta sẽ không thích cậu đâu."
Thiên Duyên gật đầu ngoan ngoãn, cuối cùng mới được thả ra. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Em đâu có muốn hôn người khác đâu, em cũng đâu có hôn Lâm Quyết."
Chẳng lẽ trong mắt Chu Cẩn Trạch, cậu là con bạch tuộc tùy tiện hôn người khác sao?
Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm, đã bị đám đông bên ngoài làm cho rối bời.
Cả một nhóm giáo đồ quỳ rạp trước cửa, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Dù Chu Cẩn Trạch cố gắng đuổi, bọn họ vẫn không chịu đi.
Chu Cẩn Trạch quay lại nhìn Thiên Duyên, định an ủi cậu. Nhưng khi nhìn cậu đứng một chỗ, lắc đầu qua lại liên tục, anh không nhịn được hỏi:
"Cậu làm sao vậy?"
"Ừm... nhiều mùi quá, em thấy hơi choáng người."
Chu Cẩn Trạch: "..."
Anh chỉ từng nghe nói đến chuyện say xe, chứ chưa bao giờ nghe nói đến say người.
Trong đầu Chu Cẩn Trạch nghĩ: "Hồi nhỏ thì gặp ai cũng nhào tới, bây giờ lớn rồi lại thành kiểu... xã giao sợ người?"
Anh thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì tốt quá, không lo phải bị người ta nhìn chăm chăm vào Thiên Duyên như một ngôi sao lấp lánh giữa đám đông nữa.
Nghĩ một chút, anh cởi áo khoác của mình, trùm kín đầu Thiên Duyên, che cả mặt lại.
"Bây giờ còn thấy choáng không?"
Thiên Duyên lắc đầu, hiện tại cậu chỉ còn ngửi thấy mùi của Chu Cẩn Trạch.
Quả nhiên là Chu Cẩn Trạch, anh ấy thật thông minh, luôn biết cách làm mình cảm thấy dễ chịu.
Chu Cẩn Trạch không thèm quan tâm đến những giáo đồ quỳ lạy bên ngoài, cứ thế trực tiếp kéo Thiên Duyên rời đi. May mà những người này dù cuồng nhiệt cũng chỉ biết cúi đầu hôn lên sàn nhà nơi Thiên Duyên vừa đi qua, chứ không cố ép cậu nhận lấy sự phục tùng của họ.
Chu Cẩn Trạch đưa Thiên Duyên đến thẳng nhà ăn.
Vừa bước vào, nhìn thấy bàn thức ăn đầy ắp, mắt Thiên Duyên sáng lên, như một chú chuột nhỏ vừa lạc vào kho lúa. Thậm chí cậu còn có chút lâng lâng:
"Đây... tất cả đều là đồ ăn của con người sao?"
Thiên Duyên ngước đôi mắt long lanh nhìn Chu Cẩn Trạch, vẻ mặt đầy mong chờ:
"Em có thể ăn hết tất cả chứ?"
Chu Cẩn Trạch mỉm cười, rồi lấy khay đồ ăn:
"Muốn ăn gì, tôi lấy cho."
"Em muốn ăn tất cả."
"Không được! Không thể ăn hết mọi thứ, cơ thể con người không chịu nổi."
Thiên Duyên nghiêm túc nói:
"Thế thì em biến lại thành nguyên dạng, chắc chắn chịu được."
Chu Cẩn Trạch: "??? Không được!"
Cả căn cứ này có thể chứa nổi cậu sao?
Thiên Duyên còn thản nhiên đề nghị:
"Vậy em chỉ biến nửa người trên thôi, em sẽ nhỏ lại một chút..."
Còn chưa dứt lời, từ bốn phương tám hướng lập tức vang lên những tiếng phản đối mạnh mẽ:
"Không được đâu!!!"
"A Duyên, dù em có đẹp trai thế nào thì cũng không thể biến thành kỳ quái như vậy!"
"Dù là mỹ nhân ngư hay gì đi nữa, em cũng không được tự ý gây nên cảnh tượng này!"
"Ngay cả giáo hội cũng không thể nhắm mắt khen em đẹp trong trường hợp này được, sẽ bị trừng phạt đấy!"
Thiên Duyên nghe tiếng than thở dậy sóng của mọi người, dù chẳng hiểu lắm, nhưng cũng đành từ bỏ ý định.
Cậu nghĩ, thôi thì giữ dáng người hiện tại, xếp hàng lấy thức ăn cũng được.
Nhưng nhìn ánh mắt tiếc nuối của Thiên Duyên, Chu Cẩn Trạch không đành lòng, vẫn lấy cho cậu một khay đồ ăn đầy ắp.
"Ăn đi, nhưng nhớ chỉ được ăn ít mỗi món, không được ăn nhiều."
Thiên Duyên trong lòng thầm nghĩ: "Ăn ít? Vậy thì em ăn mỗi món một ít... nhưng nhiều ít cộng lại thành một bữa ăn hoành tráng vậy!"
Hiện tại, dù là hình dáng con người, nhưng cơ thể trưởng thành của Thiên Duyên đã khỏe hơn rất nhiều so với khi còn là một bạch tuộc nhỏ.
Thế nên cậu ăn rất nhiều.
Mà khi cậu ăn nhiều, Chu Cẩn Trạch cũng phải ăn nhiều hơn.
Nhìn bàn thức ăn thừa còn lại một nửa, Chu Cẩn Trạch bối rối.
Sau đó, anh nhanh chóng chọn được một "người may mắn".
"Lâm Quyết!"
Lâm Quyết định chuồn đi, nhưng vẫn bị Chu Cẩn Trạch bắt lại. Dáng vẻ của anh ta quả thực quá nổi bật.
Tạ Miên vỗ vai Lâm Quyết, không quên châm chọc:
"Cậu lúc nào cũng mang khí chất của một cái thớt, không ai không muốn dùng."
Lâm Quyết: "... Khóc không ra nước mắt."
Cuối cùng, Lâm Quyết đành nước mắt ngắn nước mắt dài dọn dẹp chiến trường.
Tạ Miên ngồi xuống bàn, nhìn Thiên Duyên đầy cảm khái, như cha già nhìn con trai lớn:
"Duyên Duyên à, giờ em lớn thật rồi."
Thiên Duyên gật đầu:
"Vâng."
Tạ Miên tiếp tục:
"Thế em giải được phương trình bậc hai chưa?" ( cừi ẻ ahahaa....anh ko ác ai ác)
Thiên Duyên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro