Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 34: Sự thiên vị của thần minh

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 34: Sự thiên vị của thần minh

Không ai ngờ rằng, Chu Cẩn Trạch thật sự có thể mang Thiên Duyên trở về.

Khi Lâm Quyết nhìn thấy Thiên Duyên, anh kích động đến mức suýt khóc:

"A Duyên! A Duyên!!!"

Nhưng Thiên Duyên chẳng hề có phản ứng, tựa như không nhận ra cái tên ấy đang gọi mình. Lý do rất đơn giản: trước đó Chu Cẩn Trạch đã dặn cậu không được tùy tiện động đậy hay nói chuyện.

Thế là cậu giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi yên như một bức tượng gỗ.

Lâm Quyết cảm giác trái tim mình như bị xé rách. Anh thực sự muốn khóc:

"A Duyên! Em quên mất anh rồi sao? Anh là chú Lâm của em đây! Trước kia chú từng bế em đấy!"

Tạ Miên: "..."

Tạ Miên liếc nhìn Lâm Quyết với vẻ mặt không thể chấp nhận nổi:

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

Lâm Quyết nghiêm túc đáp lại:

"Nói sự thật mà! Lúc còn nhỏ, chẳng phải tôi từng bế thằng bé rất nhiều lần sao?"

Anh vừa dứt lời, bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát.

Quay đầu nhìn, anh bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa của các tín đồ từ giáo hội, những người đã đến để hợp tác cùng bọn họ.

Một trong số đó cất giọng nghiêm nghị:

"Kẻ xúc phạm đến Thần Linh của chúng ta đáng bị tiêu diệt."

Lâm Quyết: "Hả? Nhưng tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà! Tạ Miên, anh phải giúp tôi!"

Tạ Miên liếc nhìn anh như đang nhìn một đứa trẻ không cứu vãn nổi:

"Không chữa được nữa, bỏ đi."

Kết quả, Lâm Quyết thật sự bị kéo đi.

Tiếng hét của anh vang xa:

"Không! Tôi sai rồi! Đừng xử lý tôi như thế mà!"

Sau đó, ánh mắt của các tín đồ chuyển hướng sang Chu Cẩn Trạch, người vẫn đang nắm tay Thiên Duyên và bị trói chặt.

Rất nhanh, Bạc Ngọc Xuyên xuất hiện, nở một nụ cười nham hiểm, giúp Chu Cẩn Trạch giải vây.

"Không cần xử lý người này. Anh ta cũng là người của chúng ta. Đó là vật sở hữu được Chúa của chúng ta yêu thích nhất."

Các tín đồ bắt đầu xôn xao.

"Dù là vật sở hữu, nhưng cũng quá kiêu ngạo rồi. Làm sao có thể dựa vào sự ưu ái của Chúa mà làm những chuyện nghịch đạo như vậy?"

Bạc Ngọc Xuyên khẽ cúi đầu, nói nhỏ điều gì đó với các tín đồ.

Lập tức, những tiếng chỉ trích bớt đi.

Nhưng vẫn có người thầm thì với vẻ không hài lòng:

"Cho dù anh ta là gì đi nữa, đây cũng là sự báng bổ thần thánh. Chúa của chúng ta cao quý và thuần khiết, không thể để những hành động như thế làm ô uế."

Chu Cẩn Trạch không hiểu những lời chỉ trích ấy có ý gì, cũng chẳng buồn quan tâm. Anh chỉ kéo tay Thiên Duyên, bước về phòng của họ trước ánh mắt xì xào của mọi người.

Trước khi đóng cửa, anh lạnh lùng để lại một câu:

"Ban ngày ban mặt... làm loạn cái gì chứ?"

Chu Cẩn Trạch kiệt sức sau hành trình trở về, giờ cuối cùng cũng được ngã xuống giường.

Bên cạnh anh, Thiên Duyên ngồi nhìn với ánh mắt không rời.

Anh khẽ kéo tay Thiên Duyên, khiến cậu ngã xuống bên cạnh mình.

"Ngủ đi, tỉnh dậy rồi nói tiếp."

Đó là câu cuối cùng anh nói trước khi rơi vào giấc ngủ sâu.

Không biết anh đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, Chu Cẩn Trạch phát hiện Thiên Duyên vẫn đang nhìn mình, không chớp mắt.

Chu Cẩn Trạch: "..."

Cảm giác hơi kỳ quặc, anh bật dậy, thấy cơ thể mình dường như đã hồi phục phần nào sau giấc ngủ.

Anh khẽ nghĩ: "Quả nhiên, thân thể này giờ không giống người thường nữa."

Thiên Duyên vẫn giữ ánh mắt dõi theo anh, không rời nửa giây.

Chu Cẩn Trạch quay sang hỏi:

"Em không ngủ sao?"

"Không."

Nghe vậy, anh lập tức lo lắng, đưa tay lên trán Thiên Duyên kiểm tra:

"Sao lại không ngủ? Trước đây lúc nào cũng chỉ biết ăn với ngủ, còn chẳng khác gì một con mèo lười. Có phải em bị cảm hay sao không? Đừng nói hôm qua mắc mưa mà bệnh đấy nhé?"

Thiên Duyên nghiêm túc đáp:

"Ta không phải con người. Ta không bị bệnh."

Nhưng câu nói vừa dứt, Thiên Duyên đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

Chu Cẩn Trạch bất đắc dĩ, cảm giác như Thiên Duyên đã quên mất rằng cậu hiện tại là người.

Trong khi đó, Thiên Duyên lại ngạc nhiên hơn cả anh. Bên trong đầu cậu, hệ thống đang càu nhàu:

"Cậu còn thiếu 20% giá trị cảm xúc nữa là hoàn thành. Kiên nhẫn một chút, giờ chẳng qua chỉ là mấy cơn đau ốm lặt vặt thôi mà."

Đôi mắt của Thiên Duyên mở to, ánh mắt tựa như mèo con, long lanh và ngập tràn hiếu kỳ. Cậu bịt lấy tai mình, nói với Chu Cẩn Trạch:

"Có ai đó đang nói trong đầu em!"

Hệ thống lập tức im bặt.

Nó quá mệt mỏi với những ký chủ không đáng tin cậy. Lúc nào cũng thất trí, tai nạn đủ đường. Đến cả ký chủ này, chọn thân phận là trẻ nhỏ, cuối cùng cũng phản lại nó mỗi khi quên mất điều gì đó.

Hệ thống bất lực, chọn cách tắt ngầm, chỉ để lại Thiên Duyên vừa bịt tai vừa hỏi:

"Ngươi là ai? Sao không nói nữa?"

Chu Cẩn Trạch nhìn Thiên Duyên, trong lòng hơi hoảng, cứ ngỡ cậu nhóc bị mơ hồ sau khi chịu lạnh. Anh vội vàng gọi Lâm Quyết đến kiểm tra.

Ở một góc phòng, Lâm Quyết vừa bị giáo hội bắt ép đọc thần văn suốt cả đêm, giờ đây như một xác sống.

Chu Cẩn Trạch liếc nhìn anh ta, hỏi:

"Cậu ổn chứ?"

Lâm Quyết cố mở miệng, giọng khàn đặc:

"Hai cái quầng thâm của tôi sắp rớt xuống ngực rồi đây. Còn nữa, cổ họng tôi..."

Chu Cẩn Trạch:

"Được rồi, được rồi. Cậu đừng nói nữa."

Nhìn ánh mắt ai oán của Lâm Quyết, Chu Cẩn Trạch chỉ nhún vai, để anh bắt đầu kiểm tra Thiên Duyên.

Sau một hồi, Lâm Quyết kết luận:

"Không sao đâu... chỉ là bị cảm nhẹ do dính mưa. Uống thuốc cảm là ổn."

Anh kê một ít thuốc cho cả hai người, định rời đi, nhưng Thiên Duyên lại kéo tay anh.

Từ vạt áo của Thiên Duyên, một chiếc xúc tu màu xanh đậm bò ra, nhẹ nhàng chạm vào cổ họng của Lâm Quyết.

Khi xúc tu biến mất, Lâm Quyết thử nói chuyện, và phát hiện giọng mình đã hoàn toàn hồi phục.

Lâm Quyết òa khóc, ôm lấy Thiên Duyên, nước mắt tuôn rơi như mưa:

"Hu hu hu, tôi biết mà! Chỉ có A Duyên thương tôi nhất!!"

Thiên Duyên để mặc cho anh ôm, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ từ cái ôm của con người.

Khi Lâm Quyết thả cậu ra, Thiên Duyên lập tức quay sang Chu Cẩn Trạch, giơ tay lên:

"Muốn, ôm."

Nhìn dáng vẻ của Thiên Duyên, trái tim Chu Cẩn Trạch mềm nhũn. Trong mắt anh hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, như nhớ lại toàn bộ những tháng ngày gắn bó với cậu nhóc.

Anh vẫn không thể quên những lần mình từng đẩy cậu ra xa.

Lần này, anh mở rộng vòng tay, ôm chặt Thiên Duyên vào lòng, như thể muốn hòa cậu vào tận máu thịt.

"Xin lỗi."

Chu Cẩn Trạch thầm nói:

"Xin lỗi vì đã từng đẩy em ra xa.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi em.
Xin lỗi vì không bảo vệ được em."

Thiên Duyên dụi vào lồng ngực của Chu Cẩn Trạch, khẽ hít thở, ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh xen lẫn sự buồn bã nhè nhẹ.

Dù buồn, nhưng thứ cảm xúc ấy lại sáng lấp lánh, đẹp đẽ tựa như đá quý.

Đúng vậy, linh hồn của người đàn ông này quá mức chói sáng, đẹp đến mức Thiên Duyên phải mê đắm.

Trong lòng Thiên Duyên, ý nghĩ nảy lên:

"Đây chính là thứ mà con người gọi là tiếng sét ái tình, phải không?"

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã may mắn bắt được người đàn ông rực rỡ như thế này.

Thiên Duyên nhắm mắt, hưởng thụ cái ôm của Chu Cẩn Trạch. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, khẽ hỏi:

"Anh lại khóc rồi sao?"

Chu Cẩn Trạch: "Làm gì có."

Thiên Duyên nghiêng đầu: "Ồ."

Rồi cậu nghiêm túc nói tiếp:

"Vậy, mắt anh đang mưa à?"

Chu Cẩn Trạch bật cười, âm thanh vừa chua xót, vừa buồn cười. Anh không phủ nhận nữa, chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ. Mắt anh đang mưa."

Thiên Duyên nghĩ ngợi một lát, rồi chồm người lên, đặt một nụ hôn chụt lên khóe miệng anh.

Tiếp đó, cậu còn nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt trên má anh.

Liếm xong, cậu chớp mắt, bĩu môi nói:

"Mùi vị của anh... mặn thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro