Phần 1 - Chương 32: Thiên Duyên về nhà thôi
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 32: Thiên Duyên về nhà thôi
Chu Cẩn Trạch không từ chối hợp tác với giáo hội, nhưng anh rất ghét cách Bạc Ngọc Xuyên luôn miệng gọi "Chủ nhân của tôi."
"Chủ nhân mà các người nói đến..."
Bạc Ngọc Xuyên thẳng thắn đáp:
"Đúng vậy, chính là c-036. Trước đây tôi không nhận ra dáng vẻ uy nghiêm của Hỗn Độn Chi Chủ, đó là thất bại lớn nhất của tôi."
"Nếu tôi sớm nhận ra và giành được Chủ nhân trước anh, chắc chắn bây giờ tôi đã là tín đồ trung thành và được sủng ái nhất của Chủ nhân, chứ không phải để một tên đầu gỗ như anh được hưởng ân sủng mà không hay biết."
Chu Cẩn Trạch không hề nghĩ đến Thiên Duyên như một tồn tại cao cao tại thượng, cũng không thích cách họ coi cậu như một vị cứu thế.
"Dù là ai đi nữa, thì cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, không thể gánh vác được kỳ vọng nặng nề của các người."
Bạc Ngọc Xuyên chỉ cười:
"Không, chính anh mới không hiểu. Chủ nhân chính là Chủ nhân, dù ngài xuất hiện dưới hình thái nào, ngài vẫn luôn là thần minh."
"Suy nghĩ của anh là bất kính với thần minh, đó là sự phỉ báng."
"Ở đây anh có thể nói như vậy, nhưng nếu ở trước mặt những tín đồ trong giáo hội, anh mà dám buông lời xúc phạm, chắc chắn họ sẽ bắt anh làm vật hiến tế cho Chủ nhân."
Chu Cẩn Trạch không muốn tiếp tục tranh cãi với Bạc Ngọc Xuyên, nên giao toàn bộ việc này cho Tạ Miên.
Tạ Miên bất đắc dĩ quay sang, vỗ mạnh vào vai Lâm Quyết:
"Giao cho cậu xử lý đấy."
Lâm Quyết ngơ ngác:
"Hả? Tôi hợp tác với giáo hội đánh lại tổng bộ á?"
Anh nhìn xung quanh với ánh mắt tuyệt vọng:
"Mấy người có nhớ tôi chỉ là một bác sĩ thực tập không?"
Bỏ lại Lâm Quyết đang từ ngỡ ngàng chuyển sang tuyệt vọng, Chu Cẩn Trạch cuối cùng cũng rời khỏi căn cứ, hướng về nơi được cho là "tận cùng của thế giới."
Nơi Thiên Duyên giáng lâm không xa, chỉ ở vùng ngoại ô thành phố A. Nhưng đối với con người, đó đã là tận thế.
Kể từ khi màn đêm vĩnh cửu bao phủ, ô nhiễm bên ngoài tạm thời dừng lại. Tuy nhiên, những quái vật đã bị ô nhiễm thì lại càng trở nên hung bạo, sẵn sàng rình rập trong màn sương đen đặc.
Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến con người không được yên ổn. Trong mưa gió bão bùng, họ chỉ có thể co ro trong hầm trú ẩn, không dám bước ra ngoài.
Nhưng vẫn có những người không hề sợ hãi.
Họ không để ý đến quái vật, không sợ hiểm nguy, mặc cho mưa lạnh thấm ướt toàn thân, bước đi trong đói rét. Những tín đồ ấy, mỗi bước chân đều là một lần cúi đầu cầu nguyện, hướng về ngai vàng nơi cuối chân trời.
Chu Cẩn Trạch mặc một chiếc áo mưa màu đen, bước đi lặng lẽ giữa họ, cũng giống như những tín đồ nhỏ bé khác, cúi mình trước chân thần, cầu xin được mang người yêu thương về nhà.
Trên đường đi, đã có rất nhiều người ngã xuống.
Dù họ chỉ là những tín đồ mù quáng, nhưng họ vẫn là những con dân của Thiên Duyên. Nếu Thiên Duyên ở đây, chắc chắn cậu sẽ lo lắng đến phát hoảng khi nhìn thấy họ ngã xuống.
Vì vậy, Chu Cẩn Trạch luôn dừng lại, chôn cất từng người, lấy những vật quan trọng của họ mang đến trước mặt Thiên Duyên.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình anh.
Anh không biết mình đã đi bao lâu, lần đầu tiên cảm thấy một quãng đường ngắn ngủi lại xa xôi đến thế.
Cho đến khi bước chân dừng lại, Chu Cẩn Trạch nhận ra mình vừa đá phải thứ gì đó.
Cúi xuống nhìn kỹ hơn, anh thấy một vật thể dài khổng lồ, cần đến hai người mới ôm hết, nằm bất động trên mặt đất.
Chu Cẩn Trạch lau nước mưa trên mặt, chăm chú quan sát.
Ờm... Có giác hút.
Chắc chắn đây là xúc tu của Thiên Duyên.
Phản ứng đầu tiên của Chu Cẩn Trạch lại là nghĩ: "Thiên Duyên lớn như vậy, căn cứ chắc chắn không chứa nổi cậu ấy rồi. Có khi phải ở ngoài trời, ngay chỗ bãi đất trống trước căn cứ."
Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra tình hình không ổn: "Xúc tu này sao nằm im bất động thế này? Có chuyện gì xảy ra không?"
Tim anh chùng xuống, thử chạm vào xúc tu, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh lấy dao ra, nhẹ nhàng rạch một đường.
Cuối cùng, xúc tu khẽ co lại, như bị nhột mà dịch về sau, nhưng rồi lại nằm bẹp như cũ.
Đến lúc này, Chu Cẩn Trạch mới chắc chắn:
"Thiên Duyên chỉ đang ngủ thôi."
"Sao có thể như vậy được? Nằm ngủ giữa trời, không mền không chiếu, lỡ lại bị cảm thì sao?"
Chu Cẩn Trạch vừa lẩm bẩm vừa nhìn xúc tu khổng lồ, lòng thầm nghĩ: "Thôi, cơ thể lớn thế này chắc không dễ bị ốm nữa đâu."
Anh quyết định tạm thời không để ý đến xúc tu này nữa, cứ đạp lên đó mà đi sâu vào bên trong.
Càng tiến vào, thời tiết càng dịu lại. Cơn bão đã tan, nhưng không khí vẫn lạnh giá và mịt mù sương đen.
Sau khi vượt qua thêm vài xúc tu to lớn khác, cuối cùng Chu Cẩn Trạch cũng đứng trước một bức tường khổng lồ.
Sương mù dày đặc đến nỗi anh không thể nhìn rõ toàn bộ thân hình của Thiên Duyên.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể mò mẫm theo xúc tu quấn quanh bức tường, tìm kiếm khuôn mặt của cậu.
May mắn thay, dù hình thể khổng lồ nhưng Thiên Duyên vẫn có đôi mắt.
Khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Chu Cẩn Trạch chạm lên khuôn mặt mình, Thiên Duyên chầm chậm mở mắt.
Đôi mắt khổng lồ của cậu dần dần thích ứng với ánh sáng, nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đứng trước mình, gần đến nỗi gần như khiến cậu phải nheo mắt lại như gà chọi.
Nhưng cậu không giận dữ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu tỉnh giấc, có một con người dám bước tới trước mặt cậu.
Cậu không kìm được sự tò mò, lắng nghe xem con người bé nhỏ ấy sẽ nói gì.
"Tôi sẵn sàng dâng hiến thứ quý giá nhất của mình, để đổi lại một người trở về nhà."
Thiên Duyên khẽ đảo mắt, nhìn vào bên trong cơ thể Chu Cẩn Trạch.
Cậu thấy linh hồn và trái tim của anh, những thứ vô cùng quý giá. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là, trên cả hai thứ ấy đã đầy ắp dấu ấn của cậu.
Những dấu ấn đó giống như những xúc tu, bao quanh và chiếm hữu trọn vẹn, không chừa lại bất kỳ khoảng trống nào.
"Ngươi đã là của ta rồi, ngươi còn có thể dùng thứ gì nữa để đổi chác?"
Thiên Duyên không trả lời, nhưng con người bé nhỏ kia lại không chịu bỏ cuộc.
"Thiên Duyên, về nhà đi."
Giọng nói ấm áp, ánh mắt dịu dàng và bàn tay đầy cảm xúc của Chu Cẩn Trạch liên tục gọi tên cậu.
"Thật quá đáng!"
Cậu thầm nghĩ: "Con người này thật quá đáng! Sao không giữ anh ta lại, để anh ta ở bên mình mãi mãi? Như vậy, mình sẽ không còn cô đơn nữa..."
Cậu thậm chí còn không nhớ mình là ai.
"Thiên Duyên."
"Thiên Duyên."
Chu Cẩn Trạch gọi tên cậu không ngừng.
Hệ thống trong đầu Thiên Duyên vang lên những tiếng cảnh báo dài dằng dặc, nhưng cậu chỉ cúi đầu nhìn con người nhỏ bé trước mặt, khẽ hỏi:
"Ta chính là Thiên Duyên sao?"
"Đúng vậy, Thiên Duyên, tiểu bảo bối, về nhà thôi."
Trong chớp mắt, Thiên Duyên biến thành một dáng vẻ gần giống Chu Cẩn Trạch.
Cậu rụt rè thử đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh, nhưng ngay khi cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ tay anh, cậu giật mình rụt lại.
Chu Cẩn Trạch sao có thể để cậu buông tay được? Anh nắm chặt lấy tay cậu, rồi kéo cậu chạy thục mạng khỏi đó.
Bên trong cơn mộng mị hỗn loạn, Hỗn Độn đột nhiên bừng tỉnh.
"Ta...chủ nhân của ta là chủ nhân cả thế giới này mà! Người to lớn như vậy... mà...mà lại bị con người bắt cóc mất rồi?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro