Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 31: Rạn nứt

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 31: Rạn nứt

"Đội trưởng! Anh không sao chứ?"

Ánh mắt của Tạ Miên ngập tràn sự vui mừng và nhẹ nhõm, nhưng sâu trong đó lại có thứ gì đó phức tạp, mà Chu Cẩn Trạch không thể hiểu được.

"Tôi... bé con đâu rồi?"

Câu đầu tiên Chu Cẩn Trạch thốt ra sau khi tỉnh dậy không phải hỏi về tình trạng của mình, mà là hỏi tung tích của Thiên Duyên.

Anh không tin rằng những gì xảy ra trong giấc mơ là sự thật, nhưng cũng không cách nào giải thích được vì sao bản thân mình – người đã cận kề cái chết – lại có thể hồi phục một cách kỳ diệu như vậy.

Tạ Miên mím môi, muốn nói nhưng rồi lại ngập ngừng, không biết phải trả lời ra sao khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Chu Cẩn Trạch.

Chu Cẩn Trạch nhíu mày, giọng đầy nghiêm nghị:

"Phó đội trưởng, nói rõ cho tôi biết. Sau khi tôi bị ô nhiễm, chuyện gì đã xảy ra?"

Tạ Miên không còn cách nào khác, đành nhường đường, để Chu Cẩn Trạch tự mình nhìn ra bên ngoài căn cứ.

Trước mắt anh là một đêm tối đen như mực, mây mù cuồn cuộn bao trùm, cùng những bóng hình khổng lồ của rắn hoặc các sinh vật quái dị ẩn hiện trong sương.

Con người chìm trong sợ hãi và bất an, không rõ ai là người bảo vệ họ, ai là kẻ đang hủy diệt thế giới này.

Những kẻ ngu muội, sống trong màn bí ẩn, chỉ biết tin rằng ngày tận thế đã thực sự đến. Họ quỳ gối cầu nguyện, mong chờ thần linh cứu giúp. Một số khác, trong cơn điên loạn, hét lên rằng đây là cơn thịnh nộ của thần.

"Nhóc con... đã mang anh đi. Cậu ấy quay trở lại hình dạng của một thần minh trong truyền thuyết – vị thần ngự trị nơi hư không. Cậu ấy đã tiêu diệt thứ ô nhiễm đã xâm hại anh và đưa anh trở lại bình thường. Nhưng cậu ấy không quay lại, mà biến mất rồi..."

Tạ Miên cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Anh đau khổ vì sự bất lực của chính mình.

Tại sao đứa trẻ mà họ yêu thương, bảo bọc, lại phải chịu đựng tất cả những điều này để bảo vệ họ? Tại sao họ không thể nói với thế giới rằng Thiên Duyên đã hy sinh những gì?

Tại sao họ quá yếu đuối, đến mức phải dựa vào người đồng đội nhỏ nhất, mỏng manh nhất để che chở?

"Không được khóc."

Giọng nói lạnh lùng của Chu Cẩn Trạch vang lên.

Tạ Miên ngỡ anh đang trách mắng mình, nhưng Chu Cẩn Trạch lại nói:

"Bé con không thích chúng ta khóc. Cậu ấy sẽ buồn."

Những giọt nước mắt của mọi người như chỉ chực trào ra.

Trừ vài người đã bị loại bỏ vì bất đồng ý kiến, gần như tất cả thành viên trong căn cứ đều chấp nhận sự thật rằng Thiên Duyên là một vị thần.

Họ giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài, và vẫn đối xử với Chu Cẩn Trạch như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những người ở đây đều có trái tim, và trong thời gian chung sống với Thiên Duyên, không ai còn coi cậu là một con quái vật nguy hiểm.

Cậu chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, luôn nở nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy họ, luôn cho họ kẹo, và sẵn sàng bảo vệ họ bằng tất cả sức lực.

Chu Cẩn Trạch vừa tỉnh dậy đã trở thành chỗ dựa tinh thần của cả căn cứ. Các thành viên đồng loạt báo cáo tình hình, xin chỉ thị về bước tiếp theo.

Trong lúc nghe báo cáo, Chu Cẩn Trạch bất giác nhận ra điều bất thường:

"Bạc Ngọc Xuyên đâu?"

Những người trong phòng lại một lần nữa cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy phức tạp.

"Bạc giáo sư... anh ấy đã rời căn cứ và gia nhập giáo hội rồi."

"Giáo hội?"

"Đúng vậy, giáo phái tự xưng là những kẻ thờ phụng chân thần trong cái gọi là 'Thuyết tận thế hàng lâm' ấy."

"Tôi đã nói rồi, Bạc giáo sư từ sau khi bé con gặp chuyện thì cứ như hóa điên, rõ ràng là có vấn đề!"

"Ai mà biết được ông ta còn tin vào mấy thứ tà giáo đó chứ? Tôi thấy từ trước đến giờ ông ta nhìn nhóc con với ánh mắt rất khác thường rồi..."

Chu Cẩn Trạch cảm thấy đau đầu.

Dù Bạc Ngọc Xuyên hơi lập dị, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một nhân vật tài năng, xử lý phần lớn công việc hành chính trong căn cứ.

Trong khi đó, Chu Cẩn Trạch vừa phải lo cho Thiên Duyên, vừa phải quản lý các nhiệm vụ chiến đấu, nên thường xuyên giao lại mọi thứ cho Bạc Ngọc Xuyên phụ trách.

Một lý do khác là Chu Cẩn Trạch quá nghiêm khắc, khiến các nghiên cứu viên không dám đến hỏi anh bất cứ điều gì.

Nhưng tất nhiên, không ai dám nói lý do này ra.

Chu Cẩn Trạch chỉ có thể giao lại mọi việc trong căn cứ cho Tạ Miên và Lâm Quyết gánh vác, còn bản thân thì lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc.

Tạ Miên nhìn thấy Chu Cẩn Trạch đang sắp xếp trang bị nhiệm vụ, liền hiểu ngay anh định làm gì:

"Đội trưởng, hiện tại nhóc con không còn ý thức. Chúng tôi đã thử liên lạc với cậu ấy, nhưng cậu ấy hoàn toàn không phản ứng."

Nhưng Chu Cẩn Trạch không hề bận tâm, vẫn tiếp tục việc của mình.

"Đội trưởng, bây giờ là lúc nguy cấp! Anh không thể bỏ mặc cả thành phố để chạy đi như vậy được!"

Nếu là trước đây, có lẽ Chu Cẩn Trạch sẽ do dự, sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ, anh đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Anh đã bảo vệ nhân loại vô số lần. Lần này, anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu thương nhất.

Thấy không thể ngăn cản Chu Cẩn Trạch, Tạ Miên đành bỏ qua, chuẩn bị đi làm quen với công việc quản lý căn cứ. Nhưng ngay lúc này, một nghiên cứu viên hớt hải chạy đến:

"Đội trưởng, tổng bộ muốn gặp anh ngay!"

Chu Cẩn Trạch hơi nheo mắt, sau đó đi theo nghiên cứu viên đến phòng họp để thực hiện cuộc họp video với tổng bộ.

Trước mắt anh là một màn hình lớn, trên đó hiện lên hình ảnh của những quân nhân cấp cao. Họ ngồi nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ, vẻ uy nghiêm như thể chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người khác đứng tim.

Trên bộ quân phục của họ, những tấm huân chương xếp dày đặc, đủ để chứng minh quyền lực và địa vị của họ.

Nhưng Chu Cẩn Trạch vẫn đứng thẳng, bình tĩnh đối diện, không kiêu ngạo, cũng không sợ hãi.

"Chu Cẩn Trạch, anh đã che giấu thông tin về c-036, không báo cáo với tổng bộ. Đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng!"

Chu Cẩn Trạch trả lời một cách điềm tĩnh: "Tôi không có gì để biện minh."

Anh rất rõ, mình đã vi phạm quy định. Điều đó là sự thật không thể chối cãi.

"Theo quy định, anh đáng lẽ đã bị tước chức vụ, xóa bỏ mọi công trạng. Nhưng hãy nghĩ xem, những gì anh đã làm có xứng đáng không? Thầy giáo đã khuất của anh sẽ nghĩ thế nào? Những đồng đội đã hy sinh sẽ nghĩ gì về anh?!"

Chu Cẩn Trạch im lặng.

Nhìn thấy anh không đáp lại, những người trong tổng bộ nghĩ rằng anh đang dao động. Họ nhân cơ hội tiếp tục nói:

"Bây giờ, anh có cơ hội lập công chuộc tội. Hãy đưa c-036 vào diện thu nhận để phục vụ cho lợi ích của chúng ta!"

Nghe đến đây, Chu Cẩn Trạch ngẩng đầu lên.

Anh nhìn vào những gương mặt quen thuộc trên màn hình, nhận ra sự thèm khát, tham lam lóe lên trong đôi mắt họ.

Thì ra, theo dòng chảy của thời gian và quyền lực, họ đã quên rằng mình không phải là đấng toàn năng. Đứng trước quái vật, con người chỉ như loài phù du cố lay động cây cổ thụ.

Vậy, nếu họ thật sự sở hữu sức mạnh ngang hàng với thần minh, liệu họ có dùng nó để bảo vệ nhân loại không?

Chu Cẩn Trạch nhìn thẳng vào ánh mắt họ, lạnh lùng nói:

"Tôi không đồng ý hy sinh đồng đội để thực hiện một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Và thần minh, sẽ không bao giờ bị con người có lòng tham điều khiển."

"Tôi, Chu Cẩn Trạch, chính thức từ chức."

"Chúng tôi, căn cứ phân khu thành phố A, nguyện cùng đội trưởng tiến lùi!"

Hóa ra, từ lúc nào không hay, xung quanh Chu Cẩn Trạch đã đứng đầy những nghiên cứu viên trong căn cứ.

Họ đồng lòng tuyên bố, khiến những người ở tổng bộ tức đến run rẩy.

"Các người...! Các người!"

Họ cắt ngang cuộc họp ngay lập tức, có vẻ như sau này, căn cứ của họ sẽ phải đối đầu với cả thế giới.

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau Chu Cẩn Trạch:

"Quyết đoán lắm, không hổ danh là người được Chủ nhân của ta coi trọng nhất."

Chu Cẩn Trạch quay đầu lại, thấy Bạc Ngọc Xuyên – người từng là giáo sư tại căn cứ, giờ đây khoác lên mình một bộ thần bào của giáo hội.

Không rõ anh đã nói gì để thuyết phục bảo vệ cho anh vào đây, nhưng so với trước kia, trông Bạc Ngọc Xuyên càng thêm tà dị và cuốn hút.

Anh ta mỉm cười, vươn tay về phía Chu Cẩn Trạch:

"Ở giáo hội, tôi làm ăn cũng không tệ, giờ đã là Đại tế ti rồi."

"Thế nào? Muốn hợp tác với giáo hội không? Những kẻ ở đây tuy không thông minh, nhưng đối với Chủ nhân của ta, họ rất trung thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro