Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 30: Bạch tuộc nhỏ với xúc tu

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 30: Bạch tuộc nhỏ với xúc tu

Thiên Duyên gắng sức dùng xúc tu bám chặt lấy, chầm chậm bò lên ngực Chu Cẩn Trạch, cuối cùng cuộn tròn nằm trong lòng anh. Như ngày trước, cậu nhỏ nhẹ nhàng áp mặt vào cổ anh, như tìm kiếm sự an ủi quen thuộc.

Chu Cẩn Trạch cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng không đẩy cậu ra.

Có lẽ vì cả hai đã kiệt sức.

Hoặc có lẽ, vì chính Chu Cẩn Trạch đã rơi nước mắt.

Thiên Duyên thấy vậy, vươn tay nhỏ nhắn lau những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống trên gương mặt anh. Nhưng Chu Cẩn Trạch lại đột ngột siết chặt cậu trong vòng tay, như sợ mất đi điều gì đó quý giá.

"Xin lỗi..."

Anh chỉ thốt được hai từ ngắn ngủi.

"Không sao, Thiên Duyên yêu anh."
Thiên Duyên mở miệng, dù không có âm thanh, nhưng khẩu hình miệng cậu đã nói hết mọi điều.

Nhưng rồi cậu dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt bỗng trở nên buồn bã:
"...Em vẫn chưa để anh thấy em trong hình dạng con người..."

Chu Cẩn Trạch nhận ra ý định của Thiên Duyên. Anh muốn ngăn cản, nhưng lại không có cách nào. Anh chỉ là một con người, yếu đuối và vô dụng nhất trong cơn hỗn loạn này.

Ở một góc khác, Tạ Miên hoảng hốt nhìn Thiên Duyên đang thay đổi.

Anh vốn đã biết thân phận thật của Thiên Duyên, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối diện với uy quyền thật sự của thần minh.

Thiên Duyên đã biến đổi.

Cơ thể cậu lớn dần, trở thành một người đàn ông trưởng thành cao lớn. Cậu ôm lấy Chu Cẩn Trạch, người đang kêu gào thảm thiết và dần mất đi lý trí.

Sương mù dày đặc từ đâu kéo tới, không gian như bị xé toạc, thời gian và thực tại hòa quyện vào nhau.

Có thứ gì đó được sinh ra trong khoảnh khắc ấy.

Và cũng có thứ gì đó từ xa xôi vô tận đang giáng lâm xuống.

Khi Tạ Miên mở mắt lần nữa, sương mù đã tan biến. Căn cứ vẫn nguyên vẹn như trước, nhưng bầu trời phía xa bị phủ kín bởi một làn sương dày, bao bọc cả thành phố.

Trong cơn giông tố, sấm sét và gió rít, những đợt sóng thần cao ngút cuộn trào. Đất, trời và biển cả đều hòa chung một nhịp tấu, không ngừng cất lên những lời ca tụng danh hiệu của vị thần đang hạ thế.

Chủ nhân của Hỗn Mang, Vua của vạn vị vua đã từ cõi sâu thẳm giáng lâm.

Với những xúc tu khổng lồ của mình, ngài quấn lấy cả hành tinh, tuyên bố chủ quyền tuyệt đối, để lại dấu ấn vĩnh cửu của vị thần tối cao.

Ánh mắt thần thánh hướng về phía xa, nhìn thấy "thứ" đã làm ô uế con người ngài yêu thương.

Đó là một tà thần nhỏ bé, một kẻ giả thần chỉ dám lẩn khuất trong các chiều không gian, hút cạn sinh mệnh của vô số quái vật cấp cao.

Khi tà thần còn chưa kịp quỳ gối cầu xin, một xúc tu khổng lồ từ trên cao giáng xuống.

Chỉ trong chớp mắt, tà thần bị xé toạc thành nhiều mảnh, hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh trên bầu trời.

"Đó là sao băng sao?"

"Không... đó là những con mắt!!!"

"Đừng nhìn, đừng nghe, đừng đáp lại!"

Ngài đang giận dữ.

Nhưng dù vậy, ngài vẫn chưa hủy diệt hành tinh này, bởi nơi đây là nơi ngài yêu thương nhất.

Vì vậy, ngài đưa xúc tu ra, quấn chặt lấy mọi thứ, dùng cơ thể khổng lồ ngăn cách tất cả ô uế với thế giới này.

Bóng tối vĩnh hằng bao trùm.

Một giọng nói khó hiểu, chói tai vang vọng khắp không gian, như từ sâu trong giấc ngủ.

Chu Cẩn Trạch từ từ tỉnh dậy.

Anh không biết mình đang ở đâu.

Chỉ có một màn sương mù dày đặc bao quanh, phía xa là tiếng thì thầm vọng lại không ngừng.

Anh cố vùng vẫy, nhưng nhận ra mình không có cơ thể.

"Mình đã chết rồi sao?"

Chu Cẩn Trạch thắc mắc, nhưng còn chưa kịp nghĩ ngợi thêm, một bóng đen khổng lồ từ sâu trong sương mù lao tới.

Anh giật mình, muốn rút súng tự vệ, nhưng không thể. Anh giờ đây chỉ là một linh hồn.

Xúc tu ấy nhẹ nhàng quấn lấy linh hồn của anh.

Lần đầu tiên, Chu Cẩn Trạch nhận ra, ngay cả trong trạng thái này, anh vẫn cảm nhận được một sự thân thuộc lạ kỳ.

Mỗi cử động, mỗi cú xoay của xúc tu, đều quen thuộc đến mức làm anh bất giác nở một nụ cười:

"Là nhóc con của tôi."

Chu Cẩn Trạch nhận ra, xúc tu này không phải là một thứ xa lạ đáng sợ. Đó chính là một phần của Thiên Duyên.

Cậu nhóc, dù đã biến đổi, vẫn như ngày nào, luôn tìm cách che chở cho anh, dù cả hai lúc này đã không còn giống nhau về bản chất.

Xúc tu khẽ động, nhẹ nhàng nâng linh hồn của Chu Cẩn Trạch.

Từng nhịp quấn lấy anh không hề siết chặt, không mang sự thô bạo hay áp bức của một vị thần. Ngược lại, nó dịu dàng, bao bọc anh trong một vòng tay mềm mại, như thể sợ anh bị tổn thương.

Trong cơn hỗn loạn của những ý thức và thực tại xung quanh, Chu Cẩn Trạch nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng quen thuộc vang lên:

"Cẩn Trạch, anh không sao đâu. Có em ở đây."

Dù không nhìn thấy mặt Thiên Duyên, nhưng anh biết đó là cậu.

"Duyên, đây là đâu?"

Chu Cẩn Trạch cố hỏi, nhưng giọng anh yếu ớt, vang lên như một tiếng vọng trong không gian hư vô.

Thiên Duyên không trả lời, nhưng xúc tu siết anh chặt hơn một chút, như để trấn an.

Xung quanh, bầu trời tối đen, những ngôi sao như ánh mắt đang chăm chú dõi theo. Hàng loạt âm thanh của hỗn mang không ngừng vang lên, những thanh âm từ một thế giới mà con người không thể hiểu được.

Nhưng tất cả đều bị chặn lại bên ngoài lớp màn bảo vệ của Thiên Duyên.

Cậu đã tạo ra một không gian chỉ dành cho hai người.

"Anh... không sợ sao?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng có chút run rẩy vang lên.

Lần này, giọng nói ấy phát ra từ chính Thiên Duyên.

Chu Cẩn Trạch mỉm cười, dù không ai có thể thấy:
"Sợ? Làm sao anh sợ được. Em là Thiên Duyên của anh mà."

Những xúc tu khẽ rung lên, như muốn che giấu điều gì đó. Nhưng Chu Cẩn Trạch biết, đó là một Thiên Duyên đang xấu hổ, giống như cậu bé nhút nhát ngày nào.

Những xúc tu bỗng kéo anh lại gần hơn, chặt hơn nữa, như sợ mất đi anh.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh sợ."

"Ngốc quá." Chu Cẩn Trạch bật cười, giọng anh vang lên đầy nhẹ nhõm.
"Anh mới phải xin lỗi. Để em bảo vệ anh, anh cảm thấy mình vô dụng quá."

"Không đâu, anh mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ."

Chu Cẩn Trạch chìm trong cái ôm đầy an toàn ấy, để mặc linh hồn mình trôi nổi trong không gian do Thiên Duyên tạo ra.

Không còn nỗi sợ hãi, không còn đau đớn.

Dù xung quanh là bóng tối bất tận và hỗn loạn không dứt, trong thế giới của họ, chỉ còn lại sự yên bình và ánh sáng dịu dàng.

Bên ngoài, những quái vật và tín đồ của tà thần nhìn thấy thân ảnh khổng lồ của Thiên Duyên, với vô số xúc tu bao trùm cả hành tinh, chỉ có thể cúi đầu, không dám phản kháng.

"Ngài ấy đang giận dữ. Ai dám đối đầu với ngài ấy nữa đây?"

Vị thần thật sự đã giáng lâm, và ngài chỉ muốn bảo vệ người mà ngài yêu thương nhất.

"Nhóc con?"

Một xúc tu hân hoan quẫy đuôi như một chú chó nhỏ, thậm chí còn cuộn tròn thành hình xoắn ốc.

"Nhóc làm sao thế? Sao lại biến thành một cái xúc tu rồi?"

Dù bản thân còn chưa hoàn toàn bình phục, điều đầu tiên Chu Cẩn Trạch làm vẫn là quan tâm đến Thiên Duyên, sợ cậu bị tổn thương hay đau đớn.

Thiên Duyên nghe thấy lời quan tâm ấy, xúc động đến mức muốn ngay lập tức tỏ ra yếu đuối, được yêu thương và dỗ dành, nhưng hiện giờ cậu chỉ là một chiếc xúc tu, không thể mở miệng nói chuyện, đành uất ức tựa vào ngực Chu Cẩn Trạch để tìm kiếm sự an ủi.

Chu Cẩn Trạch dịu dàng vuốt ve xúc tu, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng khi vừa bình tĩnh lại một chút, một chiếc xúc tu khác xuất hiện, mạnh mẽ quật vào chiếc xúc tu đầu tiên như để "cảnh cáo".

Chu Cẩn Trạch im lặng nhìn cảnh hai chiếc xúc tu "đánh nhau", nghi hoặc trong lòng. Chiếc xúc tu trưởng thành hơn có vẻ "kỷ luật" hơn, liền chậm rãi vẽ lên không trung những ký tự để giải thích tình hình:

"Anh đang ở trong cơ thể của thần—Thiên Duyên. Cơ thể anh đã hỏng hoàn toàn, nhưng Thiên Duyên sẽ dùng chính một phần cơ thể ngài ấy để tái tạo cho anh một thân xác mới, rồi đưa linh hồn anh vào đó."

Chu Cẩn Trạch nghe vậy, không hề tức giận hay phản đối. Thay vào đó, anh điềm tĩnh gật đầu, như thể đồng ý cho một đứa trẻ chơi trò xây lâu đài cát:
"Được thôi, cứ làm đi."

Hai chiếc xúc tu lập tức bắt tay vào "nặn" cơ thể cho Chu Cẩn Trạch.

Dù đã là một vị thần toàn năng, kỹ năng thủ công của Thiên Duyên vẫn chỉ ở mức của một đứa trẻ lên ba.

Khi chiếc "cơ thể" đầu tiên được hoàn thành, trông chẳng khác nào một khối bột nhão không rõ hình dáng.

Chu Cẩn Trạch nhìn kiệt tác ấy, rồi nhìn hai chiếc xúc tu đang mong chờ lời khen ngợi, không khỏi bối rối:

"Cái này là... đầu nhỏ cha to? Nhưng nhỏ thế này đội mũ bảo hiểm làm sao được?"

"Ồ, cái này giống Gundam... nhưng sống kiểu này thì hơi bất tiện, lại chẳng thể ôm nhóc con nữa."

Đến hình thứ ba, Chu Cẩn Trạch thật sự không biết phải gọi nó là gì, đành đoán đại:

"Đây là... một đống phân sao? Hay nhóc đang giận anh?"

Hai chiếc xúc tu dừng lại, dường như bị tổn thương lòng tự trọng.

Thấy vậy, Chu Cẩn Trạch vội vàng an ủi, sau đó đề nghị: "Hay để tôi tự làm."

Thật ra, việc tự tay nặn ra cơ thể cho chính mình là một trải nghiệm khá kỳ quái.

Nhưng còn kỳ quái hơn là việc anh phải làm điều đó trước sự quan sát chăm chú của hai chiếc xúc tu tò mò, và có lẽ là cả Thiên Duyên trưởng thành đang dõi theo từ một nơi nào đó.

Lần đầu tiên trong đời, Chu Cẩn Trạch cảm thấy... ngượng.

"Không được nhìn nữa!"

Anh nhẹ nhàng đẩy hai chiếc xúc tu nghịch ngợm quay mặt đi, sau đó tập trung tái tạo cơ thể.

Khi công việc vừa hoàn thành, hai chiếc xúc tu đã lập tức chạm vào trán anh.

Một cơn buồn ngủ ập đến, và Chu Cẩn Trạch một lần nữa mất ý thức.

Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một ngai vàng hùng vĩ, tráng lệ.

Ngai vàng ấy đứng vững trên đỉnh hỗn mang, cao hơn cả trời đất, chễm chệ nơi vị trí của đấng quân vương tối cao.

Nhưng trên ngai vàng ấy, không phải là một hình bóng oai nghiêm vĩ đại như anh tưởng.

Người ngồi trên đó lại gầy gò, đơn độc đến mức khiến người ta đau lòng.

Cả thế giới đang ca tụng ngài, nhưng ánh mắt ngài lại hướng về một nơi xa xăm.

Ngài rất muốn về nhà.

Ngài rất muốn trở lại bên những người ngài yêu thương.

Chu Cẩn Trạch muốn tiến lên, muốn kéo ngài xuống khỏi nơi lạnh lẽo ấy, nhưng càng cố gắng, anh lại càng rời xa ngài.

Khoảng cách ấy ngày càng lớn, lớn đến mức anh chỉ có thể hét lên:

"Chờ tôi! Chờ tôi quay lại với cậu!"

Chu Cẩn Trạch giật mình tỉnh dậy, ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang chói vào mắt anh.

Anh ngồi bật dậy, trước mắt là những gương mặt quen thuộc của đồng đội đang lo lắng nhìn anh.

Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng hình ảnh Thiên Duyên đơn độc trên ngai vàng vẫn ám ảnh trong tâm trí anh.

Chu Cẩn Trạch chống tay ngồi dậy, ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt đồng đội.

Họ đều có vẻ mệt mỏi, lo lắng. Trong một giây, anh không thể chắc chắn đây là mơ hay thực.

"Đội trưởng, anh ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro