Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 29: Nhóc con yêu mọi người

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 29: Nhóc con yêu mọi người

Theo bản năng của loài quái vật, Thiên Duyên hoàn toàn không cần thiết phải ép mình biến thành hình dạng con người yếu ớt. Nhưng Sát Cát và Thanh Liên Dạ lại chẳng bao giờ nói điều đó với cậu.

Họ chỉ biết ủng hộ cậu vô điều kiện, dù không thực sự hiểu.

Ngay cả hệ thống cũng bị sự cố chấp của Thiên Duyên làm cho bất lực:
"Cậu đâu phải không biết, thân thể càng nhỏ thì chịu đau đớn càng nhiều. Dù hiện tại cậu là... nhưng nếu liên tục chịu hình phạt, cơ thể cậu sẽ ngày càng suy yếu. Trở nên mạnh mẽ hơn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hà tất phải biến thành con người?"

Rõ ràng theo những gì hệ thống quan sát, kiếp trước của Thiên Duyên vốn không có cha mẹ, không thân thiết với bất kỳ ai, lẽ ra cậu không thể có một khát vọng sâu sắc đến mức này.

Nhưng Thiên Duyên chỉ khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười quyến rũ như yêu tinh biển cả:
"Không phải vì kiếp trước đâu, mà vì gia đình hiện tại của tôi."

Họ là con người.
Vì thế, Thiên Duyên muốn xích lại gần hơn, giống họ hơn, để nhận được tình yêu chân thành nhất.

Hệ thống im lặng.

Có lẽ ngay cả Thiên Duyên cũng không nhận ra, cậu vẫn là chính mình của kiếp trước.

Dù có nhận được tình yêu, cậu vẫn là kẻ sợ hy vọng tan biến, sợ bị bỏ rơi.
Một Thiên Duyên nhút nhát, yếu đuối, luôn tự hỏi liệu bản thân có xứng đáng được yêu thương.

Hệ thống chỉ là hệ thống, không thể can thiệp vào việc ngoài công việc. Nó chỉ có thể lặng lẽ nhìn Thiên Duyên hao tổn sinh lực để biến thành con người, giống như một nàng tiên cá bước lên bờ.

Nhưng lần này, trước khi Thiên Duyên đạt được ước nguyện, tận thế đã đến gần.

Bên ngoài, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Các khu an toàn của con người dần thu hẹp lại, nhiều người bị ô nhiễm và biến thành những quái vật máu thịt lang thang.

Nhân loại ngày một ít, còn quái vật thì ngày một mạnh.

Trong nguy cơ hỗn loạn, các căn cứ không thể kiểm soát toàn bộ con người.

Có những người lập nên căn cứ mới.

Có những người tuyệt vọng, chờ chết từng ngày.

Cũng có những kẻ gia nhập giáo phái Thanh Tẩy Tận Thế, muốn hiến tế để triệu hồi thần minh, quét sạch mọi ô uế trên thế gian.

Ngoài kia hỗn loạn và nguy hiểm đến mức Thiên Duyên cũng cảm nhận được.

Cậu lo lắng bám theo Chu Cẩn Trạch, muốn ra ngoài giúp đỡ. Nhưng Chu Cẩn Trạch và những người khác vẫn coi cậu là một đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của họ.

"Nhóc con cứ ngoan ngoãn ở căn cứ đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người. Nếu không thì chúng tôi còn ở đây làm gì?"

Một nhà nghiên cứu véo má Thiên Duyên, mỉm cười bảo cậu quay về.

Nhưng Thiên Duyên nhìn sang Chu Cẩn Trạch, hy vọng nhận được sự đồng ý.

Chu Cẩn Trạch không có phản ứng. Cậu lại nhìn về phía Tạ Miên, nhưng anh cũng kiên quyết từ chối.

Nhóc con đã dùng mọi cách để nũng nịu, thuyết phục. Một thiếu niên 15-16 tuổi, tràn đầy sức sống và nét tinh nghịch, nhưng chẳng thể lay chuyển được họ.

Họ không muốn Thiên Duyên chịu thương tổn hay bệnh tật.

Những ngày tháng lo âu, khiếp sợ cậu gặp chuyện đã quá đủ rồi. Dù Thiên Duyên là một chiến lực mạnh mẽ, họ cũng không nỡ để cậu – đứa trẻ bằng pha lê – bước ra chiến trường.

Thiên Duyên tức giận, nhưng khi thấy họ trở về với vết thương khắp người, cậu lại chẳng nỡ trách.

Nhóc con chỉ biết túm lấy tay áo của Chu Cẩn Trạch, há miệng phát ra hai tiếng "A a", ý nói:

"Mau về sớm."

Chu Cẩn Trạch hiểu cậu hơn ai hết. Anh đọc được ý tứ trong miệng cậu và nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con trước khi đi:
"Ngoan."

Nhưng trong chớp mắt, người dặn cậu ngoan ngoãn ấy lại trở thành nguồn ô nhiễm máu thịt thối rữa, chỉ còn lại nửa cơ thể.

Đồng đội không muốn từ bỏ Chu Cẩn Trạch, buộc phải mang anh về nhốt trong phòng cách ly.

Khi nghe tin, Thiên Duyên lập tức chạy tới nhưng bị Sát Cát chặn lại.

"Chủ nhân, đây không phải ô nhiễm mà là ánh nhìn của ngoại thần!"

Hóa ra, Chu Cẩn Trạch vì cứu một bé gái trong giáo phái tà giáo, đã tiếp xúc với vật hiến tế triệu hồi thần minh của chúng.

Thứ đó là đầu lâu và xương sống của nửa tín đồ trong giáo phái.

Khi Chu Cẩn Trạch đập nát nó, những con mắt trên đó bắt đầu chuyển động.

Và một thần minh ngoài hành tinh đã hướng ánh nhìn đến anh.

Dù trên người Chu Cẩn Trạch có dấu ấn của Thiên Duyên, nhưng khi phải đối diện trực tiếp với vực thẳm sâu thẳm như thế này, dấu ấn nhỏ nhoi ấy cũng chỉ đủ làm mỏ neo giữ anh không hoàn toàn phát điên.

Nửa người anh đang gào thét trong đau đớn, nửa kia lại bình tĩnh đến đáng sợ. Trong giọng nói, anh yêu cầu Tạ Miên:
"Giết tôi đi."

Tạ Miên không làm vậy.
Dù hiện giờ Chu Cẩn Trạch lại là đội trưởng của anh, nhưng qua nhiều năm tự lập, anh đã không còn là người lính luôn phục tùng mệnh lệnh nữa.

Thay vào đó, anh dùng áo khoác che đi cơ thể nửa người máu thịt nhầy nhụa của Chu Cẩn Trạch và thì thầm bên tai anh:
"Thiên Duyên vẫn đang chờ anh."

"Nhóc con vẫn đang đợi anh về nhà."

Chu Cẩn Trạch linh hồn dường như trôi dạt, nhưng khi nghe câu nói ấy, đôi mắt anh mở to, ý chí rơi vào khoảng lặng.

Ở bên ngoài, Sát Cát liều mình chặn đường Thiên Duyên. Hắn không rõ thực lực của ánh nhìn ngoại thần trên người Chu Cẩn Trạch, chỉ lo Thiên Duyên sẽ bị thương.

Nhưng tiếng gào thét của Chu Cẩn Trạch trong phòng giam khiến Thiên Duyên không còn bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Lần đầu tiên, cậu dùng ánh mắt lạnh băng ra lệnh cho tín đồ của mình. Sát Cát ngay lập tức cúi rạp xuống đất, không dám ngăn cản.

Thiên Duyên bước vào.

Điều đầu tiên cậu làm là dùng dấu ấn của mình để xua tan hơi thở tà thần trên người Chu Cẩn Trạch, đồng thời an ủi tinh thần đang sụp đổ của Tạ Miên và những người còn lại.

Cậu nhẹ nhàng đánh dấu khí tức của mình lên họ để trấn an, sau đó trực tiếp ném họ ra ngoài, chỉ để lại mình đối diện với Chu Cẩn Trạch.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Chu Cẩn Trạch đã lấy lại chút tỉnh táo.

Nhưng anh không dang tay ôm lấy cậu như mọi khi.

Thay vào đó, anh dùng cánh tay đầy máu thịt quấn chặt che đi gương mặt mình.
"Đừng nhìn tôi lúc này."

Anh sợ rằng mình sẽ khiến Thiên Duyên hoảng sợ.

Thiên Duyên chớp mắt, thân hình thiếu niên tan biến, biến thành dáng vẻ bé con quen thuộc. Cậu muốn lại gần Chu Cẩn Trạch nhưng bị anh đẩy ra.

Hết lần này đến lần khác.

Giọng nói trong phòng như vọng về từ ký ức đen tối:

· "Thằng ranh này, đồ vô dụng!"

· "Vừa câm vừa mù, chỉ biết kéo chân người khác."

· "Nuôi nó làm gì, đồ nghiệt chủng!"

· "Bỏ nó đi, lớn thế này còn vô dụng, sống cũng chỉ là gánh nặng."

Trong tai Thiên Duyên, những giọng nói quen thuộc ấy vang lên.
Cậu nhớ đến những gương mặt xấu xa từng nhiều lần đẩy mình ra xa, không ngừng trách móc, mắng chửi.

Nhưng lần này, Thiên Duyên không bỏ cuộc.

Bởi vì cậu là C-036.

Cậu là quái vật nhỏ của Chu Cẩn Trạch.

Cậu sẽ bảo vệ anh, dù phải làm điều đó cả ngàn lần.

Cậu nhớ lại những ký ức ngọt ngào:

· "Đến đây nào."

· "Nhóc con lại ăn vụng rồi đúng không? Tham ăn quá đấy!"

· "Con mặc váy trông thật đáng yêu."

· "Đừng ăn quá nhiều kẹo, sâu răng bây giờ!"

· "Tôi sẽ bảo vệ nhóc, nhìn nhóc lớn lên từng ngày."

Nhóc con bị đẩy ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng.

Làn da mềm mại của cậu lấm lem bùn đất, những xúc tu xinh đẹp giờ đầy sỏi đá và bụi bẩn. Trán cậu bị đập xuống, máu chảy loang lổ, gương mặt trông không còn dễ thương, hệt như một chú nhóc ăn mày.

Nhưng cậu không quan tâm nữa.

Bởi vì lần này, Thiên Duyên dồn hết sức mình, thành công ôm chặt lấy vòng eo của Chu Cẩn Trạch.

Chu Cẩn Trạch toàn thân cứng đờ, hơi thở của anh chững lại trong giây lát.

Anh cúi đầu, nhìn thấy nhóc con bé nhỏ trong vòng tay mình, dáng vẻ lấm lem nhưng đôi mắt xanh thẳm vẫn sáng ngời như biển cả, chứa đầy sự kiên định và ấm áp.

"Đừng rời xa em."

Dù không thốt ra bằng lời, nhưng ánh mắt và hành động của Thiên Duyên đã nói lên tất cả.

Chu Cẩn Trạch run rẩy, cánh tay máu thịt của anh dần buông lỏng, không còn đẩy cậu ra nữa.

Thiên Duyên, đôi xúc tu nhỏ vẫn bám lấy eo anh, ngước lên nở một nụ cười quen thuộc.
Cậu cất giọng nhẹ nhàng trong ngôn ngữ hỗn mang:

"Em ở đây. Em sẽ bảo vệ anh."

Những từ ngữ ấy như một ngọn lửa ấm áp, xua tan bóng tối lạnh lẽo đang giam cầm tâm trí Chu Cẩn Trạch.

Những vết nhơ trên cơ thể anh, sự ô uế từ ánh nhìn của tà thần, cũng dần bị bao phủ bởi hơi thở của Thiên Duyên. Dấu ấn nhỏ bé mà cậu để lại bắt đầu phát sáng, như một ngọn hải đăng dẫn lối anh quay về.

"Xin lỗi..."

Giọng nói khàn đục của Chu Cẩn Trạch vang lên, tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu nhóc con.

Thiên Duyên lắc đầu, miệng nhỏ nở nụ cười trấn an, như muốn nói rằng:
"Không sao đâu, em đã ở đây rồi."

Bên ngoài, Sát Cát và Thanh Liên Dạ dõi theo từ xa, cả hai đều im lặng, nhưng trái tim của những kẻ tín đồ trung thành ấy cũng ngập tràn cảm xúc.

"Chủ nhân của chúng ta thật vĩ đại."

Cánh cửa phòng giam khép lại, chỉ còn lại sự yên bình bên trong.

Dù rằng thế giới bên ngoài vẫn chìm trong hỗn loạn, nhưng trong vòng tay nhau, họ đã tìm được một nơi an toàn để trú ngụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro