Phần 1 - Chương 28: Nhóc tà thần không được yêu sớm
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 28: Nhóc tà thần không được yêu sớm
Tạ Miên luôn nghĩ Thiên Duyên là con gái. Anh còn nghi ngờ nhóc con đã chịu tổn thương tâm lý hoặc bước vào giai đoạn nhạy cảm của tuổi dậy thì.
Dù sao trong căn cứ, hầu hết mọi người đều là đàn ông. Sự khác biệt giới tính khiến họ khó lòng chăm sóc chu đáo cho mọi cảm xúc của nhóc con.
Không phải Tạ Miên định trách móc ai. Trái lại, anh còn rất cảm kích mọi người đã đồng lòng tạo nên một mái nhà ấm áp, che mưa chắn gió cho Thiên Duyên, giúp cậu tránh khỏi những khổ đau bên ngoài.
Tạ Miên chỉ kín đáo trao đổi với Chu Cẩn Trạch về vấn đề này.
Chu Cẩn Trạch thấy anh nghiêm túc như vậy, còn tưởng anh định báo cáo chuyện gì quan trọng. Ai ngờ Tạ Miên mở lời:
"Nhóc con không mặc váy nữa, có phải do ngại ngùng không? Dù sao xung quanh cũng toàn đàn ông, lâu ngày bị ảnh hưởng nên mới học cái tính thô ráp của mấy anh. Nhưng con bé là con gái, sau này lớn lên mà không có ý thức về giới tính thì dễ bị bắt nạt lắm."
Chu Cẩn Trạch và Lâm Quyết nhìn nhau. Đặc biệt là Lâm Quyết, ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn Tạ Miên:
"Không phải đâu, Tạ Miên, chẳng lẽ anh chưa nhận ra nhóc con là con trai sao? Dù đúng là với loài quái vật, đôi khi rất khó phân biệt giới tính..."
Tạ Miên cứng người, kinh ngạc tột độ như thể thế giới quan bị lật đổ:
"Nhưng... nhóc con trông như vậy, mà mọi người còn cho con bé mặc váy!"
"Nhóc con này thích mấy thứ màu mè thôi. Điều kiện lúc đó hạn chế nên chúng tôi mượn tạm đồ của con gái đồng nghiệp, mọi người đều biết mà quên nói cho anh."
Đúng lúc này, Thiên Duyên tình cờ đi ngang qua và nghe hết.
Sau khi đã lớn hơn một chút, cậu bắt đầu chú ý đến hình tượng bản thân. Nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện kia, người tổn thương nhất vẫn là cậu.
Thì ra lúc nhỏ mình bị coi là con gái mà nuôi!
Cậu chỉ đơn giản muốn thử mặc quần khi chân đã biến thành đôi chân người. Nào ngờ ánh mắt tiếc nuối của mọi người lúc đó lại vì lý do này!
Thậm chí đến giờ cậu vẫn thích để Tạ Miên buộc tóc cho mình...
Chu Cẩn Trạch nhìn qua cửa, thấy Thiên Duyên đang đỏ bừng mặt đứng đó.
"Khoan đã..."
Câu nói chưa kịp thốt ra, nhóc con đỏ mặt hóa thành một con bạch tuộc nhỏ xíu.
Bộ quần áo rơi xuống đất, để lại chú bạch tuộc trông như bị luộc chín, cả người đỏ au, xúc tu cuộn tròn, cố chui xuống đất trốn.
Chu Cẩn Trạch định nhặt cậu lên, nhưng Sát Cát nhanh hơn. Con chó ba đầu ngậm bạch tuộc nhỏ trong miệng rồi chạy mất.
Chu Cẩn Trạch quay sang nhìn Tạ Miên đang thất thần, mấp máy môi, nhưng nhịn được lại thôi. Dù gì cũng không phải đội viên của mình, không thể mắng.
Sau khi nhóc con mãi chưa chịu về, Chu Cẩn Trạch kéo theo Lâm Quyết đi tìm Thanh Liên Dạ để hỏi tung tích.
Chu Cẩn Trạch kiên nhẫn hơn bao giờ hết, giọng nói ôn hòa hẳn lên. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ nhóc con đang trốn sau bức tường:
"Không ai cười con cả."
Lâm Quyết hùa theo:
"Đúng vậy, mọi người chỉ thấy con dễ thương thôi."
"Giờ quan trọng là có quần áo vừa người để mặc. Ai cũng hiểu mà."
Lâm Quyết gật gù:
"Phải đấy! Con mặc váy rất đẹp."
"Trẻ con thích mấy thứ nhiều màu sắc là bình thường. Ai hồi nhỏ chẳng thế."
Lâm Quyết còn lỡ miệng:
"Tôi còn nhớ hồi đó con thích ôm cái thỏ bông kia mà..."
Chu Cẩn Trạch không chịu nổi nữa, đá thẳng vào Lâm Quyết:
"Câm miệng!"
Nhờ màn khuyên nhủ "ấn tượng" này, cuối cùng nhóc con cũng chịu bước ra.
Cậu bé từng thích áo váy xanh nhạt, cột tóc hai bên giờ đây biến thành một chàng trai diện áo hoodie và quần đen, khoác thêm mũ trùm đầu.
Mũ phồng lên vì bên trong có buộc tóc, trông hệt như tai mèo. Thiên Duyên cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất trông như mèo con xù lông, căng thẳng không thôi.
Lâm Quyết suýt bật thốt: "Dễ thương quá!", nhưng kịp thời bịt miệng.
Anh nhìn sang Chu Cẩn Trạch, phát hiện anh đang ngẩn người với ánh mắt phức tạp. Trông anh giống như một phụ huynh đau lòng vì con mình đã lớn, bắt đầu vào giai đoạn nổi loạn.
Chu Cẩn Trạch bất lực nhìn Lâm Quyết:
"Liên quan gì tới anh? Nhóc con nổi loạn là do anh dạy chắc!"
Nắm tay siết chặt lại, Chu Cẩn Trạch thầm nghĩ: Có lẽ phải về dặn dò Tạ Miên thêm.
Chu Cẩn Trạch quay lại nói với Thiên Duyên:
"Con ăn mặc thế này..."
Nhóc con lo lắng nhìn anh, sợ anh bảo mình trông xấu.
Thấy vậy, Chu Cẩn Trạch đành nói dối:
"Trông giống sát thủ."
Thiên Duyên không nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói của anh, còn cảm thấy hài lòng với trang phục này.
Nhưng ai mà biết bộ quần áo cậu đang mặc lấy từ đâu.
Dĩ nhiên, một nhóc ngoan như Thiên Duyên chắc chắn đã để lại vật trao đổi tương xứng.
Sau đó, cậu giữ nguyên phong cách "cool ngầu" này khá lâu. Cho đến một ngày, Chu Cẩn Trạch quên gõ cửa, nhìn thấy cậu trong phòng riêng, đang lén lút thử... váy.
Đó là một chiếc váy liền xanh nhạt, thiết kế đơn giản. Dáng vẻ mảnh khảnh, có chút yếu ớt của cậu khiến cậu trông như một cô gái buồn rầu nhưng xinh đẹp.
Cậu còn đang thử chọn kẹp tóc màu gì cho hợp thì nhìn thấy Chu Cẩn Trạch đứng cứng đờ ngoài cửa.
Thiên Duyên trưởng thành rồi càng dễ làm người khác mê muội.
Chu Cẩn Trạch không biết phải xử lý tình huống này thế nào.
Cậu chỉ quăng xúc tu ra đóng sầm cửa lại, sau đó liên tục năn nỉ Chu Cẩn Trạch giữ bí mật.
Dĩ nhiên Chu Cẩn Trạch sẽ không tiết lộ. Nhưng nhìn cậu nhóc run rẩy yếu ớt như vậy, anh lạnh lùng đưa ra một yêu cầu:
"Nếu sau này có ai muốn tỏ tình với con, đừng bao giờ đồng ý! Con còn nhỏ! Những kẻ muốn yêu sớm với con đều là người xấu!"
Thiên Duyên ngơ ngác:
"Hả? Vậy khi nào con mới được yêu?"
"Đợi thêm 30 năm nữa... Không, 100 năm đi!" (:)))) ủa anh)
Khi đó, những kẻ đến tỏ tình chắc cũng thành một nắm xương rồi.
Anh không cần lo nhóc con bị lừa mất thân lẫn tâm nữa.
Thiên Duyên ngây thơ gật đầu đồng ý.
Không ai biết, yêu cầu này sẽ tự đập ngược vào mặt Chu Cẩn Trạch trong tương lai.
Chỉ mong khi bị đồng nghiệp trêu chọc, anh có thể vững vàng thêm một chút.
Thiên Duyên cũng không dám ở trong phòng thử váy nữa, nếu muốn thì cùng lắm cậu trở về Hỗn Độn thử. Trong Hỗn Độn có thể cho cậu thử đồ với hiệu ứng sân khấu, có ánh đèn và các dải lụa màu ( thật ra ánh đèn là mắt bọn quái vật và dải màu sắc là lông của chúng :)). Có thể nói rằng, mặc kệ là con người hay quái vật. Trong chuyện yêu chiều trẻ nhỏ thì cũng không khác nhau là bao nhiêu, không hề thấy giới hạn cuối là điểm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro