Phần 1 - Chương 27: Tiểu tà thần cũng phải đi học
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 27: Tiểu tà thần cũng phải đi học
Thiên Duyên chỉ cảm thấy cách Tạ Miên ôm mình cứng nhắc y hệt lần đầu Chu Cẩn Trạch bế cậu. Hóa ra các "người giám hộ tập sự" đều như vậy, có lẽ đây là quá trình từ thực tập sinh trở thành "công nhân lành nghề".
Tạ Miên thật sự không biết phải để tay ở đâu.
Dù gì thì anh vẫn nghĩ Thiên Duyên là con gái.
Hơn nữa, anh chưa từng chăm sóc trẻ con. Nhìn tiểu Duyên mềm mềm nhỏ xíu, anh cứ ngơ ngác nghĩ: Trẻ con thật sự nhỏ như thế này sao?
Giống như một cục mochi lớn, vừa mềm vừa tròn.
Nghĩ đến việc thử nắn bóp một chút, nhưng lại sợ làm đau nhóc con, nên chỉ dám bế kiểu "bê lễ vật", thậm chí chính xác hơn là "bưng".
Cảnh này chẳng khác gì vua sư tử Simba.
Thiên Duyên thấy Tạ Miên không dám để mình dựa vào, liền chủ động nghiêng người, dán chặt vào anh.
Phản ứng đầu tiên của Tạ Miên: Chết mình rồi.
Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra không có dấu hiệu bị ô nhiễm nào, anh lại đỏ mặt lúng túng:
"Gần quá... Tôi không xứng!"
Thiên Duyên chẳng mảy may bận tâm, cả người gần như trèo lên vai Tạ Miên, bám vào vạt áo anh để giữ thăng bằng, rồi chỉ tay ra hiệu:
"Á!"
Nhà ăn!
Tạ Miên không biết rằng trước đây, Chu Cẩn Trạch luôn cấm nhóc con đến nhà ăn, vì mỗi lần vào đó cậu bé đều đòi món này món kia, không được thì giận, ăn không hết cũng giận, cuối cùng lại tức đến phát bệnh.
Nhưng Tạ Miên không rõ điều đó, chỉ nghe lời Thiên Duyên mà dẫn cậu đi. Anh còn tự móc tiền túi mua cho cậu cả đống đồ ăn ngon.
Thế nhưng, khi thấy nhóc con ôm một bát kem to tướng chuẩn bị ăn, Tạ Miên không kiềm được mà lộ ra khí chất "không giận mà uy".
Nhóc con bị bắt nạt rồi.
Thiên Duyên sợ hãi, rụt tay lại, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tủi thân.
Tạ Miên bị "nghề nghiệp ám ảnh" quấy rầy, liền bật chế độ dạy học:
"Ngoan, nếu nghe lời thì lát nữa tôi thưởng cho một bông hoa đỏ, không nghe lời thì không có gì hết."
Phải, trước khi vào căn cứ, Tạ Miên từng là giáo viên.
Nhóc con hoàn toàn bị Tạ Miên nắm thóp, ngoan ngoãn đặt thìa xuống. Nhưng sau đó, cậu lại bám lấy Tạ Miên đòi chơi.
Tạ Miên nghĩ một lát, rồi bảo:
"Vậy chúng ta chơi trò giải toán nhé. Trong hình này có bao nhiêu tam giác nào?"
Tâm trí Thiên Duyên bắt đầu bị sự uy nghiêm của kiến thức thống trị.
Từ vui vẻ, cậu chuyển sang hoang mang, sợ hãi, rồi tuyệt vọng.
Lúc này, Tạ Miên đã hoàn toàn khôi phục sự tự nhiên. Anh không còn thấy sợ Thiên Duyên nữa, thậm chí còn quên mất cậu là ai, chỉ coi cậu như một đứa trẻ mẫu giáo đang ở độ tuổi cần uốn nắn.
"Giờ mà không học tốt căn bản thì làm sao được? Học bây giờ quan trọng hơn nhiều so với trước kia. Ngày xưa học dốt cùng lắm là bị mắng. Giờ mà học kém thì có thể mất mạng đấy!"
Thiên Duyên: "Á..."
Từ thái độ "chơi để học", nhóc con chuyển sang hoang mang tột độ, cảm thấy giọng nói dễ nghe của Tạ Miên nay chẳng khác gì ma âm tra tấn lỗ tai.
Cậu nhóc đau khổ bịt tai lại, nhưng Tạ Miên vẫn có cách ép cậu học tiếp.
Cuối cùng, tiểu tà thần Thiên Duyên vĩ đại cũng thất bại trước chân lý của tri thức.
(ahahaha ai r cx phải đau khổ vì học hành thôi)
Cậu đành phải bịt miệng Tạ Miên, trưng ra vẻ mặt đau khổ giãy giụa.
"Ưm... Ưm á!"
Tạ Miên giật mình, cứ tưởng Thiên Duyên phát bệnh.
Nhưng khi Chu Cẩn Trạch đến đón cậu, nhóc con vừa trở về vòng tay của người giám hộ thì lập tức khỏe lại.
Tạ Miên ngẩn người hỏi:
"Chu đội, giờ anh còn biết chữa bệnh à?"
Thật đúng là thần y tái thế!
Chu Cẩn Trạch liếc qua Thiên Duyên. Cậu nhóc đang vùi đầu trong ngực anh, không chịu ngẩng lên. Sau đó, anh nhìn sang bảng cửu chương đặt trên bàn, im lặng trong giây lát rồi nói:
"Nhóc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ..."
Tạ Miên lập tức đáp lại:
"Tôi biết, nhưng khai trí thì phải làm từ sớm. Đặt nền móng sớm thì sau này mới không bị tụt hậu. Bây giờ, thậm chí nhà trẻ đã dạy tính nhẩm rồi!"
Chu Cẩn Trạch xoa trán, nhìn biểu cảm phồng má tức giận của Thiên Duyên, bình tĩnh đáp:
"Nhóc ấy không thích thì thôi."
Làm một tiểu quái vật mù chữ cũng chẳng sao. Dù sao, tôi sẽ nuôi cậu cả đời.
Tạ Miên nhíu mày, không đồng tình:
"Chu đội, anh quá nuông chiều trẻ con! Không khác gì những phụ huynh tôi từng gặp trước đây!"
Bốn bề bỗng chốc im phăng phắc.
Ai mà không biết Chu Cẩn Trạch cưng chiều nhóc con thế nào, nhưng ai dám đứng ra đối chọi với anh?
Có gan lớn lắm mới dám.
Tạ Miên nhận ra không khí không ổn, ngẩng đầu nhìn Chu Cẩn Trạch. Nhưng trên mặt Chu Cẩn Trạch là một biểu cảm quen thuộc đến đáng sợ.
"Cậu đã xong việc chưa? Nhiệm vụ hoàn thành chưa? Nếu rảnh rỗi thì ra chạy thêm! Chạy 30 vòng quanh sân, ngay lập tức!"
Ký ức kinh hoàng sâu thẳm nhất của Tạ Miên bị khơi lại.
Anh đứng thẳng người, giơ tay chào như lính:
"Rõ!"
Chạy được vài vòng, anh mới sực nhớ: Khoan đã! Mình đâu còn là đội viên của anh ta nữa?!
Dù sao, ký ức bị Chu Cẩn Trạch "quản lý" quá khắc nghiệt vẫn in sâu trong lòng, không dễ gì gạt bỏ.
Cũng vì trận náo loạn này mà Thiên Duyên bắt đầu lẩn tránh Tạ Miên.
Nhóc con ghét việc học, cứ nhìn thấy Tạ Miên là nhớ ngay đến nỗi ám ảnh mang tên bảng cửu chương.
Mọi người trong căn cứ cảm thấy khó hiểu, vì trước đây chưa từng thấy Thiên Duyên sợ ai đến vậy. Nhưng khi nhìn sang Tạ Miên, họ nhận ra anh cũng sợ tiếp xúc với nhóc con.
Cả hai bên đều không ý kiến, người ngoài cũng chẳng tiện can thiệp.
Mặc dù việc nhóm của Tạ Miên muốn định cư tại căn cứ này khá bất ngờ, nhưng sau trận thảm họa, ngay cả tổng bộ cũng không nói gì, chỉ quở trách vài câu rồi đồng ý.
Thế là việc ở lại căn cứ được quyết định, nhịp sống bỗng trở nên bận rộn hơn.
Dưới sự giúp đỡ của Sát Cát và Thanh Liên Dạ, Thiên Duyên dần ổn định trạng thái thiếu niên, tiến thêm một bước để hướng tới hình thái trưởng thành.
Tuy nhiên, vì cảm xúc không ổn định, thỉnh thoảng cậu lại phát bệnh.
Hơn nữa, dù không mắc bệnh nặng thì cơ thể cậu cũng thường xuyên đau ốm vặt, khiến Chu Cẩn Trạch và mọi người trong căn cứ lo sốt vó.
Khó khăn lắm họ mới nuôi được nhóc con đến mức trưởng thành như bây giờ.
Thế nhưng, trong mắt các giám hộ của cậu, Thiên Duyên vẫn là một búp bê pha lê dễ vỡ.
"Sát Cát!"
Cậu thiếu niên khoảng 15-16 tuổi tựa vào ba đầu chó, đôi chân thon dài trắng ngần đã thay thế phần đuôi bạch tuộc.
Hình dáng thiếu niên mảnh mai, đầy sức sống của cậu như một cây cung kéo căng sẵn sàng bắn ra.
Giọng nói bằng ngôn ngữ Hỗn Độn của cậu giờ đây trôi chảy và uyển chuyển hơn, khiến thứ âm thanh đen tối bẩn thỉu biến thành một giai điệu vừa tai, độc đáo.
"Sát Cát, ông nói xem, khi nào tôi mới hoàn toàn biến thành hình người được đây..."
Thiên Duyên thực ra đã có thể biến thành hình dáng 18-19 tuổi, nhưng cậu vẫn chưa giỏi che giấu chiếc đuôi bạch tuộc khổng lồ của mình.
Đôi khi vì năng lực mất kiểm soát, cậu lại biến trở thành nhóc con.
Chính vì thế, cậu chưa từng thể hiện hình thái trưởng thành trước mặt mọi người.
Dù sao thì lớn hơn một chút cũng biết ngại, cậu đã không mặc váy hoa từ lâu rồi.
Hồi đó, mọi người trong căn cứ còn tiếc nuối mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro