Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 26: Tiểu tà thần nổi giận

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 26: Tiểu tà thần nổi giận

Tạ Miên vô thức nhắm chặt mắt.

Không hiểu sao giác quan thứ sáu của anh kêu gào dữ dội, cảnh báo anh không được nhìn thêm nữa.

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ lần bị ô nhiễm tinh thần trước đó, tinh thần của Tạ Miên vẫn cực kỳ bất ổn. Tuy nhiên, đồng thời, sự nhạy cảm của anh lại càng mạnh mẽ hơn.

Chỉ cần lướt qua bức tranh một chút, anh đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên.

Quả nhiên, sinh vật này đang ngụy trang!

Hành vi vừa rồi rõ ràng là để đánh lạc hướng, khiến anh mất cảnh giác, sau đó dùng cách này để ô nhiễm anh.

Tạ Miên bất chợt bật dậy.

Động tác bất ngờ của anh khiến bé con giật mình, còn Sát Cát lập tức nhảy lên chắn trước mặt Thiên Duyên, cảnh giác nhìn Tạ Miên.

Thiên Duyên ngây thơ nghĩ rằng bức tranh mình vẽ quá xấu nên Tạ Miên không thích, cậu bé liền muốn mở miệng giải thích. Nhưng cậu vừa "à" một tiếng bằng ngôn ngữ hỗn độn, Tạ Miên ngay lập tức quỳ sụp xuống đất.

Phải nói rằng, trước đây việc Thiên Duyên không vô tình nói ngôn ngữ hỗn độn với Chu Cẩn Trạch và những người khác thực sự là một điều may mắn.

Bởi vì thứ này không phải con người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Tạ Miên chỉ cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra khỏi cơ thể, ném vào một nơi xa xôi, cao vợi. Ở đó, anh cảm nhận được một ánh nhìn đầy quyền uy đang dõi xuống, hòa cùng với những lời thì thầm văng vẳng không ngừng từ hỗn độn:

"Tán dương ngài, truyền tụng ngài..."

Vĩ đại... ■■■■■

Khi Tạ Miên sắp sụp đổ hoàn toàn, Thiên Duyên đã nhét vào tay anh một viên kẹo trái cây đầy mùi hương liệu.

Viên kẹo ngọt ngào đến ê răng.

Khoảnh khắc hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, thế giới xung quanh Tạ Miên trở nên yên tĩnh. Mọi âm thanh, mọi cảnh tượng hỗn loạn đều biến mất.

Ngậm viên kẹo, Tạ Miên quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn dài.

"...Cảm tạ ân huệ của ngài."

Thiên Duyên ngây thơ vuốt ve đầu của Sát Cát, không hiểu tại sao Tạ Miên lại xúc động đến vậy. Nhìn Tạ Miên khóc, bé con thấy hơi tội nghiệp, liền bò đến bên anh, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình lau nước mắt cho anh.

Tạ Miên chìm trong hỗn loạn một lúc mới tỉnh táo lại. Anh cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình như một mớ hỗn độn, không kịp nhận ra hành động của Thiên Duyên.

Đúng lúc này, Chu Cẩn Trạch nghe được báo cáo đã chạy đến. Anh vốn tưởng bé con bị bắt nạt, nhưng khi bước vào lại thấy Tạ Miên quỳ sụp trên đất, khóc không thành tiếng. Anh đứng ngẩn ra, không biết nên nói gì.

"Cậu... không sao chứ? Đứa bé này ngoan lắm, không hề có ý định tấn công ai đâu. Tôi ở đây cũng không phải vì nó, càng không phải để trách cậu. Người đứng đầu căn cứ trước đây chính là thầy của tôi."

Giọng điệu dịu dàng bất ngờ của Chu Cẩn Trạch khiến Tạ Miên không quen, nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa.

Tạ Miên tự mình đứng dậy, không để ý đến Chu Cẩn Trạch, chỉ cung kính cúi chào Thiên Duyên:
"Tôi đi đây."

Kể từ đó, Tạ Miên không bao giờ quấy rầy Thiên Duyên nữa.

Khi các đồng đội hỏi chuyện, anh cũng kín miệng, chỉ dặn họ phải tránh xa Chu Cẩn Trạch và cô bé nhỏ bên cạnh anh.

"Đây không phải thứ con người có thể chọc vào. Trước thần linh, tất cả đều chỉ là kiến cỏ."

Những người khác tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đội trưởng Tạ Miên.

Bạc Ngọc Xuyên ban đầu còn lo lắng rằng Tạ Miên sẽ báo cáo về Thiên Duyên lên tổng bộ, nhưng khi nghe anh trả lời, anh đã hoàn toàn an tâm.

"...Tôi nào dám."

Thái độ úp úp mở mở của Tạ Miên càng khiến Bạc Ngọc Xuyên thêm tò mò. Anh muốn hỏi Tạ Miên rốt cuộc đã nhìn thấy gì, nhưng Tạ Miên không nói, thậm chí còn lộ vẻ thành kính đến kỳ lạ.

Bạc Ngọc Xuyên suýt nữa không kìm được mà muốn cạy đầu Tạ Miên ra để tự xem cho rõ.

Tạ Miên cuối cùng chỉ nói với Bạc Ngọc Xuyên một câu:
"Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt."

Bạc Ngọc Xuyên: Tôi muốn biết! Tôi đã sẵn sàng!

Nhìn vẻ mặt bức bối của anh, Lâm Quyết không nhịn được mà bảo: "Nhìn cậu như bị táo bón mấy ngày rồi ấy."

Không hỏi được Thiên Duyên, cũng không moi được gì từ Tạ Miên, cuối cùng Bạc Ngọc Xuyên chỉ có thể phát tiết lên Lâm Quyết, ngay lập tức giao cho anh ta một đống công việc.

Trước khi rời đi, Tạ Miên vốn định nói chuyện đàng hoàng với Chu Cẩn Trạch. Không chỉ vì sự kỳ lạ của Tạ Miên, mà còn bởi những ngày qua Thiên Duyên có vẻ rất lo lắng cho anh.

Chu Cẩn Trạch, người trước nay chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới, lần này thậm chí còn định phá bỏ nguyên tắc của mình.

Nhưng Tạ Miên và đội của anh rời đi quá vội vàng, không hề cho Chu Cẩn Trạch cơ hội.

Tuy nhiên, chỉ sau năm tiếng đồng hồ...

Nhóm của Tạ Miên đã quay lại trong bộ dạng nhếch nhác, thảm hại.

Ngay khi về tới căn cứ, Tạ Miên như đang tìm kiếm điều gì đó. Khi anh thấy Thiên Duyên, ánh mắt đầy sợ hãi của anh lập tức cụp xuống.

Và ngay sau đó, đội của anh đổi thái độ, kiên quyết đòi ở lại căn cứ, không chịu đi.

"Đội trưởng, anh vẫn như trước đây, hãy thu nhận chúng tôi lần nữa đi."

Chu Cẩn Trạch thẳng thừng từ chối:
"Các cậu không thể làm trái mệnh lệnh của tổng bộ. Hơn nữa, tôi cũng không còn là đội trưởng nữa."

Tạ Miên không thể kể cho Chu Cẩn Trạch nghe về những gì đã trải qua, nhưng anh có thể tiết lộ một phần:
"Khi quay về, chúng tôi đã gặp lại con quái vật cấp cao kia..."

Lần này, khi quái vật cấp cao đang chuẩn bị nuốt chửng họ, nó nhìn thấy Tạ Miên mà như đụng phải thứ gì cực kỳ nguy hiểm, vội vàng rụt cổ bỏ chạy. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị xé nát bởi một cơn gió đen...

Cơn gió ấy chính là Thanh Liên Dạ đang tuần tra.

Khi đó, nửa thân dưới của Tạ Miên vẫn còn trong miệng quái vật, nhưng anh cảm thấy mình đã được thần linh bảo hộ. Bỏ qua tất cả, anh vội vàng dẫn đội quay lại căn cứ, quyết tâm bám trụ ở đây.

Các thành viên khác của đội, những người cũng đã trải qua ô nhiễm tinh thần lần hai, đều khiếp sợ không thôi, đồng loạt đồng ý với quyết định của đội trưởng.

Nghe Tạ Miên kể, Chu Cẩn Trạch không còn lý do để từ chối. Anh quyết định chờ nhóm Tạ Miên ổn định tinh thần, sau đó tính tiếp.

"Con quái vật đó thì sao? Nó đã chạy đi đâu?"

Tạ Miên liếc nhìn Thiên Duyên từ xa, rồi đáp:
"Bị một quái vật khác tình cờ đi ngang qua xé nát."

Hiển nhiên, các thành viên căn cứ cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, không nghĩ nhiều về chuyện này.

Chỉ có Sát Cát hừ lạnh một tiếng, lập tức nhận ra đây là hành động của Thanh Liên Dạ. Hắn khẽ lườm một cái, rồi nói:
"Bảo vệ chủ nhân vốn là trách nhiệm của chúng ta. Đừng quá tự mãn."

Thanh Liên Dạ không đáp, hắn hiện đã hóa thành món đồ chơi mới của Thiên Duyên—một búp bê với áo choàng tay rộng, trông như một tiên nhân phiêu diêu. Thiên Duyên ôm hắn trong lòng, không rời tay.

Thanh Liên Dạ thầm nghĩ: Ta mới là tín đồ được chủ nhân cưng chiều. Ngươi, cái con chó chết, tranh cái gì mà tranh, tự hạ thấp mình.

Dù vậy, trong một góc khuất, họ lại thấy Tạ Miên đứng từ xa, cúi đầu nói với Thiên Duyên:

"Cảm ơn ngài đã che chở. Tôi biết ngài không muốn bị quấy rầy sự yên bình, chúng tôi chỉ mong được sống sót trên lãnh địa của ngài. Tôi nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có..."

Thiên Duyên chưa kịp nói gì, Thanh Liên Dạ và Sát Cát đã tức giận.

Chủ nhân, vì sao ngài lại thích quan tâm con người như vậy?!

Dựa vào cái gì? Rõ ràng lần này là chúng ta đến trước!

Trong khi những tín đồ bất mãn âm thầm gào khóc, Thiên Duyên chỉ cảm thấy Tạ Miên hiện tại thật dễ nói chuyện. Cậu bé liền bước đến, đưa tay ra với anh.

Tiểu lười nhác muốn được bế.

Tạ Miên không ngờ việc mình lén lút cảm ơn cũng khiến cậu nhóc chọn trúng. Anh ngơ ngác mất vài giây, sau đó dè dặt bế Thiên Duyên lên, cẩn thận đến mức không dám chạm vào vạt váy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro