Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 21: Lời chào lịch sự

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 21: Lời chào lịch sự

May mắn thay, Sát Cát cuối cùng cũng chịu nghe lời và đưa Thiên Duyên quay trở lại căn cứ của con người.

Dù là một con quái vật, hắn cũng không thể cưỡng lại "lời nguyền chăm sóc trẻ nhỏ."

Hắn không thể đợi thêm được nữa, gần như ngay lập tức ôm lấy Thiên Duyên và lao đi, chỉ trong chớp mắt đã đến cổng căn cứ.

Sát Cát, với vẻ mặt nặng nề đầy cảm xúc, đặt cậu bé nhỏ xíu xuống ngay cửa căn cứ rồi biến mất tăm.

Thiên Duyên: Ủa? Bị... thả tự do à?

Cậu nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi dấu vết của Chu Cẩn Trạch. Mấy chiếc xúc tu nhanh chóng quẫy tít, như thể muốn lao thẳng vào mùi hương quen thuộc.

Người lính gác đứng ở cổng, mắt nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng nhỏ bé màu xanh lam lướt qua dưới chân mình.

Phải đến khi Thiên Duyên sắp bước vào căn cứ, người lính mới giật mình nhận ra:

"Trời ơi!! Thằng nhóc tự chạy về đây rồi!!"

Lập tức, những người rảnh rỗi trong căn cứ đồng loạt chạy ra xem.

Trong góc tối không ai chú ý, Sát Cát và Thanh Liên Dạ đã hóa thân thành hai sinh vật thuần phục trong phòng giam, cố gắng che giấu bản thể thật.

"Hành xử cho giống chút đi, đừng để lộ đấy!"

Sát Cát sốt ruột dặn dò Thanh Liên Dạ.

Thanh Liên Dạ, ngược lại, không mấy bận tâm, thoải mái đáp:
"Yên tâm đi. Dù sao thì cũng chẳng ai để ý đâu."

Sát Cát nghe vậy, quay ra nhìn đám người đang vây kín lấy Thiên Duyên bên ngoài:
"...Thôi được rồi."

Thiên Duyên, trên vai đeo chiếc túi vải nhỏ được Sát Cát tặng, có hoa văn thêu hình bông hoa. Trong túi, là chuông và kẹo mà Sát Cát "lấy" từ nhà người khác.

Dù đi bộ vài bước đã thấy mệt, nhưng nhờ Sát Cát chăm sóc khá chu đáo, cậu bé vẫn tròn trịa, sạch sẽ và đáng yêu.

Tuy nhiên, trong mắt mọi người, hình ảnh ấy đã bị biến thành một câu chuyện đầy đau thương:

"Ôi trời ơi, con ơi! Con tự chạy trốn về đây sao?!"

"Nhìn kìa, xúc tu của thằng bé bẩn hết cả rồi, có lẽ mấy cái giác hút cũng bị trầy xước. Không biết thằng bé đã đi bao nhiêu đường, chịu bao nhiêu khổ cực, bị bắt nạt ra sao... Đường đi còn ăn được gì chứ, hả trời?!"

"Con yêu, con đúng là một đứa trẻ ngoan mà, hu hu hu..."

Thiên Duyên ngơ ngác nhìn những người lớn đang gào khóc trước mặt mình, vừa khóc vừa ôm lấy cậu mà sụt sùi, nước mắt dính đầy lên váy cậu.

"Thiên Duyên!"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Thiên Duyên lập tức thả lỏng toàn thân. Cậu nhìn ra ngoài đám đông và thấy Chu Cẩn Trạch.

Ban đầu, cậu còn ngại ngùng vì những người lớn khóc lóc không ra hình dạng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Chu Cẩn Trạch, Thiên Duyên không nhịn được mà òa khóc, giang hai tay lên đòi ôm.

Chu Cẩn Trạch vươn tay ra, giữa đám đông hỗn loạn, cuối cùng cậu bé cũng được trở về với người bảo vệ thân yêu của mình.

Sát Cát nhìn cảnh tượng ấm áp ấy từ xa.

Dù không có chút ý nghĩ chiếm hữu nào đối với cậu bé, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn cảm thấy ghen tị.

Dẫu sao hắn cũng đã hết lòng hết sức chăm sóc cậu, vậy mà chỉ vì Chu Cẩn Trạch đến trước, hắn lại chiếm trọn lòng tin của Thiên Duyên sao?

"Ta cũng là tín đồ trung thành nhất của chủ nhân cơ mà."

Sát Cát nhả ra một ngọn lửa, buồn bực nằm xuống.

"Tên loài người đó, sớm muộn gì ta cũng khiến hắn không còn dám ngẩng đầu lên."

Thiên Duyên rúc vào ngực Chu Cẩn Trạch, vẫn còn sợ hãi sau những gì vừa xảy ra, nên trông cậu có vẻ mệt mỏi và ủ rũ.

Tuy nhiên, nhờ màn "não bổ" của những người xung quanh, cậu đã nhận được không ít giá trị cảm xúc.

Hệ thống lên tiếng:
"Giờ thì cậu đã có thể thoải mái biến hình thành hình thái thiếu niên."

Nhưng Thiên Duyên, bận khóc lóc kể lể nỗi ấm ức với Chu Cẩn Trạch, chẳng thèm để ý.

Hệ thống chỉ biết thở dài:
"Cậu thực sự rất có tiềm năng. Nếu dùng hình thái trưởng thành để chinh phục mục tiêu và thu thập giá trị cảm xúc, thì đã hoàn thành từ lâu rồi. Việc gì phải tự làm khổ mình thế này chứ?"

Hệ thống đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước cảnh tượng vừa diễn ra, nó cũng chỉ có thể ngậm ngùi offline với nỗi uất ức.

Chu Cẩn Trạch ôm Thiên Duyên bước vào phòng, được mọi người bao quanh như ngôi sao sáng.

"Phải bồi bổ cho thằng bé, để tôi lấy miếng phô mai ngon nhất tôi cất kỹ ra cho."

"Không được! Phải tắm rửa, sát trùng trước đã. Biết đâu nó có vết thương mà chúng ta chưa nhìn thấy thì sao?"

"Trời ơi, đúng là bảo bối kiên cường của chúng ta! Không khóc, tự tìm đường về nhà, con ngoan của mẹ!"

Hệ thống:
...

Nó lặng lẽ biến mất, chỉ để lại một màn hình đen lạnh lẽo.

Chu Cẩn Trạch đưa Thiên Duyên vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ và kiểm tra khắp người cậu bé từ đầu đến chân. Sau một hồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoại trừ phần xúc tu bị trầy xước nhẹ, Thiên Duyên không có vết thương nào đáng ngại.

Tuy nhiên, cái bụng căng tròn của cậu nhóc khiến Chu Cẩn Trạch không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là cậu đã ăn thứ gì đó không dễ tiêu.

"Ở bên ngoài con đã ăn cái gì?"

Chu Cẩn Trạch cất giọng khô khốc, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

Thiên Duyên xoa xoa bụng, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ thỏa mãn nhưng cũng có chút tiếc nuối. Thực ra, đồ ăn mà Sát Cát cho cậu rất ngon, nhưng cậu ăn không được bao nhiêu thì đã bị no và đầy bụng.

Nhưng trong mắt Chu Cẩn Trạch, cậu bé đang phải nhặt rác để ăn, thậm chí là ăn những thứ người khác bỏ đi.

Anh biết rất rõ...

Cậu bé này, ngay cả một miếng bánh kem cũng đủ để vui sướng đến nhường nào. Làm sao cậu có thể biết rằng mình đang đi lang thang, ăn tạm bợ và chịu đựng khổ sở?

Trong lòng anh chỉ còn lại một ý nghĩ:
Lần này **Thiên Duyên đã phải đi một chặng đường dài, rất xa, rất cực khổ, mới có thể quay trở về.

Chu Cẩn Trạch kéo Thiên Duyên vào ngực mình, gục đầu xuống bên vai cậu bé, khẽ thì thầm:
"Xin lỗi..."

Thiên Duyên ngơ ngác chớp chớp mắt, cảm giác có thứ gì đó ấm nóng rơi trên đỉnh đầu mình.

Chu Cẩn Trạch... khóc ư?

Nếu có người khác ở đây chứng kiến, có lẽ sẽ bị dọa đến mất trí.

Chu Cẩn Trạch, một kẻ lạnh lùng như cỗ máy giết chóc, giờ đây lại rơi nước mắt vì một đứa trẻ sao?

Thiên Duyên tò mò muốn nhìn lên xem gương mặt của anh thế nào, nhưng Chu Cẩn Trạch áp đầu cậu bé xuống, không cho cậu thấy.

Đến khi cậu bé vùng ra được, trên mặt Chu Cẩn Trạch đã không còn biểu cảm gì nữa, hoàn toàn trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

Thiên Duyên không tin, cậu nghiêng đầu cố nhìn thêm lần nữa.

Nhưng lần này, Chu Cẩn Trạch nhanh tay túm lấy cậu bé, kéo lại gần để thoa thuốc cho vết xước trên xúc tu.

"Ối... ngứa quá! Ngứa ngứa ngứa!!!"

Thiên Duyên vừa cười khanh khách vừa ngọ nguậy, quên hết mọi nỗi buồn vừa rồi.

"Nhóc con này đúng là thay đổi cảm xúc nhanh thật."

Đang bôi thuốc, Chu Cẩn Trạch bỗng dưng khựng lại, tay cứng đờ khi phát hiện ra một điều.

"Chờ đã... Răng của con đâu?"

Thiên Duyên: ???

Trong mắt Chu Cẩn Trạch, phần răng nhỏ mềm mại đáng yêu của cậu bé bỗng dưng lộ ra một khoảng trống rõ rệt.

"Có phải tên khốn đó đã bắt nạt con không?"

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như muốn đóng băng cả căn phòng.

Ở một góc tối không ai chú ý, Sát Cát đang ngồi xổm liền nhảy dựng lên, giận đến mức ba cái đầu cùng gầm lên:

"CÁI QUÁI GÌ THẾ?! TA MÀ ĐI ĂN HIẾP TRẺ CON Ư?!!!"

Thanh Liên Dạ cố hết sức bịt miệng hắn lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Đừng nói bậy. Chủ nhân có thể nghe thấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro