Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 20: Nuôi dạy trẻ con thật khó

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 20: Nuôi dạy trẻ con thật khó

Sát Cát chỉ trong vài giây đã dùng hết tất cả kỹ năng diễn xuất trong đời mình, liên tục chuyển đổi từ bối rối, không thể tin nổi, kinh hoàng, oan ức, đến cầu cứu.

Cái đầu chó hung ác thường ngày của hắn lúc này lại lộ ra những biểu cảm đầy cảm xúc, khiến người ta nhìn mà không biết phải nói gì.

Người đàn ông tóc dài: ...

"Chủ nhân, Người có muốn tự tìm đường chết không?"

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm con bạch tuộc nhỏ đang bị kẹt trong miệng Sát Cát, rồi hỏi.

Nhưng Thiên Duyên không hiểu hắn đang nói gì, chỉ giãy giụa mấy cái xúc tu, đầu óc lơ mơ không rõ mình đang ở đâu.

Thiên Duyên nghĩ:
"A? Sao tự nhiên tối đen thế này? Chuẩn bị đi ngủ à? Nhưng... Chu Chu đâu rồi?"

Sát Cát run rẩy một hồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng dùng động tác khéo léo nhất nhả Thiên Duyên ra khỏi miệng mình.

Khi ánh sáng trở lại, Thiên Duyên ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Cậu nhìn Sát Cát, lại nhìn người đàn ông tóc dài, rồi ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng Chu Cẩn Trạch hay bất kỳ người quen nào trong căn cứ.

Thiên Duyên bắt đầu hoảng.

Cậu không quan tâm đây là đâu, cậu chỉ muốn tìm người giám hộ của mình.

"Chíp chíp~"

Cậu phát ra tiếng gọi Chu Cẩn Trạch. Nhưng thay vì người quen, cậu chỉ thấy càng lúc càng nhiều quái vật với hình dạng quái dị từ mọi hướng kéo đến, chen chúc vây quanh cậu.

Cậu dần nhận ra mình đang rơi vào một tình huống hoàn toàn xa lạ, và một nỗi sợ trào dâng trong đôi mắt to tròn của cậu.

Cậu vội vã bò dưới chân Sát Cát, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng dù cậu cố gắng đến đâu, đôi mắt trong veo ấy vẫn không kìm được nước mắt đang chực chảy ra.

"Sao khóc rồi? Trời ơi!"

Một giọng nói vang lên. Chỉ cần bạch tuộc nhỏ rơi một giọt nước mắt, đám quái vật xung quanh còn luống cuống hơn cả cậu.

Dù bọn họ luôn nói rằng bảo vệ con non là bản năng của loài mình, nhưng thực tế không ai có chút kinh nghiệm gì trong việc nuôi trẻ con. Vì từ trước đến nay, quái vật làm gì có con non nào xuất hiện!

"Xong rồi, xong rồi, chết thật rồi!"

Trong chốc lát, cả vùng hỗn độn nhốn nháo. Đám quái vật dẫm lên nhau như đàn gà hoảng loạn.

"Phải làm sao bây giờ?!"

Cả đám hỏi nhau, nhưng ai cũng chỉ biết thở dài:

"Chúng ta cũng không biết mà!"

"Khoan, có khi nào cậu bé đói không?"

Một ai đó buột miệng nói ra.

Nghe vậy, Sát Cát giật mình đứng phắt dậy, tiện tay kéo ngay một mẩu từ cơ thể của một con quái vật xui xẻo gần đó, sau đó nhẹ nhàng đưa mẩu thịt đến trước mặt Thiên Duyên.

Thiên Duyên vừa khóc, vừa ăn.

Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm, cậu lập tức há miệng, nhai nuốt ngon lành.

"Ăn chậm thôi, ăn chậm thôi."

Sát Cát nhẹ nhàng đút từng miếng nhỏ, sợ rằng Thiên Duyên sẽ bị nghẹn.

"Quả nhiên là đói bụng! Ha, xem ra chúng ta cũng biết nuôi ấu tể đấy chứ!"

Đám quái vật thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn.

Còn Thiên Duyên?

Sau khi ăn no, cậu bé nhìn xuống bụng tròn vo như quả bóng, ngồi không vững nữa mà phải nằm phịch xuống đất.

Cậu cúi đầu nhìn nhưng chỉ thấy một cái bụng nhỏ phồng to như ngọn đồi, chặn hết tầm nhìn của mình.

"Ợ!"

Cậu đánh một cái ợ, kèm theo những bong bóng nhỏ lấp lánh.

Nhưng vừa mới no căng bụng, chưa kịp thở, năng lượng tinh thần trong cơ thể đã bắt đầu được hấp thụ.

"Bụp!"

Tinh thần lực dồn vào cơ thể khiến Thiên Duyên đột ngột biến thành hình thái thiếu niên.

"Hả?!"

Sát Cát há hốc mồm, còn chưa kịp thốt ra lời nào, cơ thể Thiên Duyên đã lại thu nhỏ, biến thành dáng vẻ của một ấu tể.

Cứ thế, Thiên Duyên lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, như thể bị ai đó vo tròn nắn dẹt cả buổi trời.

Cuối cùng, khi cậu bé ổn định lại dáng vẻ bạch tuộc nhỏ, cậu bị dọa sợ đến mức bật khóc.

"Oa oa oa!!!"

Thiên Duyên vừa khóc vừa dùng xúc tu lau nước mắt, nhưng vẫn cố chừa một chút khoảng trống để nhìn ra bên ngoài.

Cậu khóc rất lâu, nhưng mãi chẳng thấy Chu Cẩn Trạch xuất hiện.

Lúc này, nước mắt cậu càng tuôn như mưa, từng giọt to như hạt ngọc lăn xuống, trông như cậu sắp tự khóc cạn nước cơ thể, biến thành một con bạch tuộc khô.

Cả vùng Hỗn Độn lập tức rối loạn.

Đám quái vật xung quanh đều lo sốt vó. Chúng đem hết mọi thứ có thể ra dùng để dỗ dành Thiên Duyên – từ những món dùng để săn mồi, dọa nạt, đến cả thức ăn – chỉ cần có thể làm cậu bé ngừng khóc, chúng sẵn sàng thử tất cả.

Thiên Duyên dừng lại một chút, phát hiện mình đã bị những chiếc đầu, xúc tu, và đủ thứ hình thù kỳ quái vây kín đến mức không còn lối thoát.

Cậu: ...

Ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Cả đám quái vật chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, sau đó một tiếng "rầm" vang lên, và Hỗn Độn lập tức hất tung tất cả bọn chúng ra ngoài.

Hỗn Độn – nơi được ví như chiếc nôi đã sinh ra Thiên Duyên, cũng là quê hương của tất cả quái vật – đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tuy nhiên, nó chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thiên Duyên, cùng cậu ngủ vùi suốt hàng ngàn năm qua. Chuyện Hỗn Độn tự mình "phản ứng" thế này, đã từ lâu không còn xảy ra.

Sát Cát chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào tương tự. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng ôm lấy Thiên Duyên – khi ấy đã khóc đến mức kiệt sức – nhét lại vào ngực mình, và quay về thực tại tìm cách khác.

Hắn đi gõ cửa từng chỗ ẩn náu của đám quái vật cấp thấp, hy vọng có ai đó có thể giúp dỗ dành Thiên Duyên.

"Người đàn bà ôm ô trong góc tối" – Một quái vật bị nguyền rủa trốn ở góc tường – gần như phát run đến mức suýt làm rơi Thiên Duyên.

"Bóng đen vô định" – Một quái vật chỉ biết đi theo bất cứ thứ gì chuyển động – thì ngốc nghếch đến mức chẳng hiểu phải làm gì.

"Hồn ma thiếu niên bị mắc kẹt trong trường học" – Cậu ta nhìn Sát Cát chằm chằm, gào lên: "Anh điên à? Ai lại nhờ một học sinh ma chăm trẻ con chứ?!"

Sát Cát không còn cách nào khác. Cuối cùng, hắn phải đứng bên cửa sổ một gia đình người phàm, len lén quan sát cách họ chăm sóc con cái.

Thậm chí, hắn còn tiện tay "mượn" một cái lục lạc từ nhà người ta để dỗ dành Thiên Duyên.

Thế nhưng, Thiên Duyên chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Cậu cuộn tròn trong ngực Sát Cát, tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút, nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất – muốn Chu Cẩn Trạch xuất hiện.

Điều tồi tệ hơn cả, là Thiên Duyên không thể nói chuyện.

Cậu không thể diễn tả được cảm xúc hay mong muốn của mình, còn Sát Cát và đám quái vật cũng hoàn toàn không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Cứ thế, hai bên cứ giằng co, không biết làm gì, cho đến khi Thiên Duyên khóc đến mệt lử mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro