Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 19: Khônggg!!! Tôi bị oan

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 19: Khônggg!!! Tôi bị oan

Nhưng hiện tại, không ai có thể giải đáp được sự bối rối của Sát Cát. Chu Cẩn Trạch hoàn toàn không hiểu Sát Cát đang nói gì, cũng chẳng buồn nghe, còn Thiên Duyên thì lại càng không hiểu. Cậu vốn là một bé con, ngay cả tiếng quê nhà còn không hiểu trọn vẹn.

Thế nên, người, trẻ con và quái vật, ba bên không hề cùng tần số giao tiếp.

Sát Cát nhìn Chu Cẩn Trạch im lặng, tưởng rằng anh chột dạ, lập tức nổi trận lôi đình:

"Một con kiến hôi nhỏ bé như ngươi, làm sao có tư cách trở thành tín đồ của Chủ nhân?!"

Ngay tức khắc, Sát Cát quên cả việc bảo vệ Thiên Duyên. Hắn giơ tay định giáng xuống Chu Cẩn Trạch một đòn chí mạng. Trong mắt hắn, không thể nào chấp nhận được việc một nhân loại yếu đuối lại nhận được sự tin tưởng của Chủ nhân, trong khi ngay cả những quái vật cấp cao như hắn cũng không xứng đáng.

"Hắn dựa vào đâu để trở thành tín đồ trung thành, toàn tâm toàn ý phục tùng Chủ nhân?!"

Chu Cẩn Trạch thì hoàn toàn xem Sát Cát như một tên buôn người bị thiên lôi đánh trúng. Cả hai không hẹn mà cùng lao vào nhau, với thái độ "không chết không ngừng."

Trong khi đó, Thiên Duyên là người bị dọa sợ nhất.

Nhìn hai người lao vào nhau với tốc độ cực nhanh, cậu không khỏi nhớ lại cảnh mình bị Chu Cẩn Trạch và Bạc Ngọc Xuyên ép đến mức phải tự chặt hai xúc tu.

"Í... Ấy! A!"

Thiên Duyên cố hét lên để ngăn cản, đồng thời đẩy vào ngực Sát Cát, nhưng hắn không để ý. Cậu lại quay sang gọi Chu Cẩn Trạch.

Thấy cả hai bên không hề dừng lại, Thiên Duyên buộc phải dựa vào bản năng để ngăn họ lại.

"Bịch."

Chu Cẩn Trạch là người đầu tiên cảm thấy đôi chân mềm nhũn, rồi quỳ sụp xuống đất.

Dấu ấn mà Thiên Duyên để lại trên người anh lần đầu tiên phát huy tác dụng. Một niệm là thiên đường, một niệm là địa ngục. Chỉ cần Thiên Duyên động tâm, cậu có thể hoàn toàn khống chế Chu Cẩn Trạch, khiến anh không thể thoát khỏi cậu.

Về phần Sát Cát, Thiên Duyên áp dụng biện pháp trực tiếp hơn. Một chiếc xúc tu quấn lấy hắn, buộc hắn nhìn thấy bản thể trong giấc mơ của cậu.

Sát Cát "rầm" một cái ngã xuống đất, cả hai bên đều tổn thương.

Thiên Duyên, lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của mình, tuy không phải là thao tác phức tạp nhưng đối với một bé con chưa quen kiểm soát như cậu, việc này cũng khiến cậu cạn kiệt sức lực. Ngay lập tức, Thiên Duyên thu nhỏ lại, biến thành một chú bạch tuộc con, rơi xuống ngực Sát Cát.

"Ưm..."

Thiên Duyên ngủ gật, khe khẽ ngáy.

"Đội trưởng Chu!"

Đám nghiên cứu viên thấy vậy vội vàng lao lên. Họ lập tức bảo vệ Chu Cẩn Trạch, nhưng không ai dám đối diện trực tiếp với quái vật cấp cao kia. Đành trơ mắt nhìn Sát Cát hóa thành một cái bóng, hòa vào mặt đất mà biến mất.

Cả Thiên Duyên cũng bị hắn mang đi cùng.

Chu Cẩn Trạch ngẩng đầu, không cam lòng hét lớn:

"Trả bé con lại đây! Không được chạy!"

Nhưng dù anh hét to thế nào, Sát Cát cũng đã biến mất không dấu vết.

Sát Cát trở lại hỗn độn, phải nằm hồi lâu mới miễn cưỡng kiểm soát được cơ thể, không còn run rẩy nữa.

Nhưng cảnh tượng bản thể sâu thẳm, không thể đo lường của Chủ nhân trong giấc mơ khiến hắn chưa thể hoàn hồn. Mơ hồ, hắn cất tiếng gọi quanh quẩn:

"Chủ nhân?"

"Không đúng, ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của Chủ nhân mà..."

Sát Cát nhìn trái, ngó phải, nhưng không tìm thấy tung tích của Thiên Duyên.

Chợt, hắn nhận ra có thứ gì đó đang rơi khỏi người mình. Theo phản xạ, Sát Cát giơ tay đón, và hắn bắt được... một chú bạch tuộc nhỏ, còn đang ngủ say.

Nhìn sinh vật nhỏ bé trên tay mình, Sát Cát mắt mũi gần như vắt chéo lại để nhìn rõ hơn.

"Chủ nhân..."

Hắn ngập ngừng, mãi mới nghẹn ra lời:

"Chủ nhân, sao ngài lại nhỏ thêm nữa rồi?"

"Chíp chíp!"

Chú bạch tuộc con bị đánh thức, phát ra những tiếng kêu đầy ngái ngủ, thậm chí còn biểu hiện chút cáu kỉnh.

Sát Cát sợ hãi đến mức tay run lên, suýt nữa làm rơi Thiên Duyên xuống đất.

Cuối cùng, Sát Cát ôm Thiên Duyên một cách lóng ngóng, giống như đang cầm món đồ sứ dễ vỡ. Ôm cậu một hồi, hắn quyết định biến về hình thái nguyên bản của mình:

một con chó ngao ba đầu, toàn thân bốc lên ngọn lửa không cháy.

"Quả nhiên vẫn là hình thái nguyên bản thì an tâm hơn..."

Sát Cát nghĩ thế, rồi định đặt Thiên Duyên nhỏ xíu dưới bụng mình để bảo vệ. Nhưng Thiên Duyên lúc này là một em bé da mỏng thịt mềm, có thể đấm bay quái vật, nhưng cũng dễ dàng bị gió thổi đi.

Thế nên, cậu hoàn toàn không chịu nổi ngọn lửa nóng hừng hực trên người Sát Cát.

Sát Cát: ...

Bất đắc dĩ, hắn nhân lúc xung quanh không có quái vật khác nhìn, liền lao vào màn sương, lăn qua lăn lại như một con chó thả rông, dùng mọi cách để dập tắt ngọn lửa trên người.

Lăn xong, cuối cùng hắn cũng dám ôm lấy Thiên Duyên một lần nữa, cẩn thận che chắn cậu trong lòng mình.

Nhưng lúc này, các quái vật cấp cao khác cũng đã lục tục kéo đến.

Một kẻ đàn ông tóc dài che mặt xuất hiện đầu tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn Sát Cát một cái, vẻ thờ ơ hỏi:

"Hử? Cái con chó chết đâu rồi? Không phải nó đi đón Chủ nhân về à?"

Sát Cát lạnh mặt, giọng không cảm xúc:

"Ngươi có nghĩ đến khả năng, con chó chết ấy chính là ta không?"

Người đàn ông tóc dài hờ hững nói:

"Ồ, không có lửa nên không nhận ra. Có chút không quen."

Sát Cát: ...

"Tụi mình nhìn nhau suốt cả ngàn năm rồi, không lẽ không có tí quen mặt nào sao?!" Hắn tức giận, nhưng vì nhớ ra Thiên Duyên đang ngủ trong lòng mình, hắn đành kìm nén cơn tức giận, không để ngọn lửa lại bùng lên.

Lần đầu tiên trong đời, một quái vật cấp cao như Sát Cát phải chịu sự ấm ức đến thế.

"Đi đi, đừng làm phiền ta. Chủ nhân đang ngủ, ta phải bảo vệ Người."

Người đàn ông tóc dài lại càng tiến lại gần hơn:

"Chủ nhân đâu? Sao ta không thấy?"

"Chủ nhân đang ở đây, nhưng bây giờ không cho ngươi nhìn."

Người đàn ông cười khẩy:

"Ồ? Ngươi không tìm thấy Chủ nhân chứ gì. Nói dối dưới danh nghĩa của Chủ nhân, ngươi không sợ bị diệt thành tro bụi sao?"

Sát Cát mãi lo cãi nhau với người đàn ông kia, không hề để ý rằng Thiên Duyên đã tỉnh dậy.

Cậu chậm rãi bò từ dưới bụng Sát Cát ra ngoài, dùng hết sức lực của mình để kéo các xúc tu ra khỏi ngực hắn.

Cứ thế, một chú bạch tuộc nhỏ ngái ngủ, mơ mơ màng màng trèo qua cơ thể Sát Cát, leo lên tới đỉnh đầu rồi trượt xuống tai hắn.

Cuối cùng, Thiên Duyên vừa vặn đáp xuống giữa hai quái vật.

"Chủ nhân, sao Người lại dậy rồi?!"

Sát Cát lập tức hoảng hốt, giọng đầy lo lắng.

Người đàn ông tóc dài cũng ngay lập tức nhìn thấy Thiên Duyên. Cảnh tượng này làm hắn sốc nặng.

Hắn không ngờ Chủ nhân vĩ đại của hỗn độn lại trở thành một chú bạch tuộc con bé xíu. Nhưng dù thế nào, nỗi sợ khắc sâu trong linh hồn khiến hắn không dám chậm trễ.

Hắn ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu sát đất, không dám ngẩng mặt lên.

Sát Cát thấy vậy mới hả dạ, vẫy đuôi như chong chóng:

"Chủ nhân dù đã biến nhỏ, nhưng phong thái vẫn đủ để làm kẻ địch khiếp sợ!"

Hắn sấp mình sát đất, ánh mắt đầy kính cẩn nhìn Thiên Duyên đang mơ hồ.

Nhưng đúng lúc này, Thiên Duyên đang lạc lối vì một lần nữa không hiểu mình ở đâu, đột ngột quay đầu và nhìn thấy cái miệng đang mở to của Sát Cát.

Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định chui vào đó.

"Khoan đã, từ từ... Chủ nhân!!!"

Sát Cát hoảng loạn nhìn Thiên Duyên một nửa thân người đã chui vào miệng hắn, còn phần xúc tu thì lơ lửng bên ngoài.

Nhìn cảnh này, ai cũng sẽ tưởng rằng hắn đã nuốt sống Thiên Duyên!

Sát Cát: khoan đã!!!! Ta bị oannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro