Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 18: Không phải vật hiến tế

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 18: Không phải vật hiến tế

Thực thể bí ẩn ấy đứng từ xa, nhìn tất cả những gì đang diễn ra, lẩm bẩm:
"Ngài lại bị con người sỉ nhục đến thế này sao? Ta sẽ..."

Dứt lời, kẻ đó bước một bước, từ một không gian hỗn loạn đầy bất ổn, lập tức xuất hiện bên ngoài căn cứ.

"Chủ nhân... Chúng tôi nhất định sẽ lan tỏa ánh sáng của Ngài đến nơi này. Sự sợ hãi, bất an và hỗn chiến sẽ bao trùm tất cả, cho đến khi mọi thứ chìm trong diệt vong..."

Những lời thì thầm ấy truyền đến tai Thiên Duyên khi cậu đang ngủ trưa, khiến cậu ngơ ngác tỉnh dậy, nhưng nhìn quanh mãi cũng không thấy kẻ nào đang gọi mình.

"A... í——?"

Cậu thử phát ra những âm thanh lạ kỳ, những ngôn ngữ chỉ loài quái vật mới hiểu được, nhưng chúng rời khỏi miệng cậu một cách vụng về, không khác gì một đứa trẻ tập nói.

Dù sao thì từ kiếp trước, cậu vốn đã là con người. Làm quái vật, cậu mới làm lần đầu, mà lại còn phải sống chung với toàn người.

Cậu gọi mãi nhưng chẳng ai đáp lại, cuối cùng, sự tò mò đã khiến cậu lén trốn khỏi phòng, đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy.

Nhóc con dùng xúc tu bật một phát vào tay nắm cửa, ấn xuống rồi lách ra ngoài, lén lút như tên trộm đang chạy trốn.

Thực ra, Thiên Duyên cũng không hiểu đối phương có ý định gì. Chỉ là, ngay khi nghe thấy những tiếng gọi ấy, cậu biết ngay rằng đối phương là cùng một giống loài với mình. Hoặc, ít nhất cũng là sinh vật sinh ra từ vùng đất hỗn loạn giống cậu.

Cậu ôm con thỏ bông của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Lần này cậu đi một mình, nhưng do đã quen thuộc với căn cứ nhờ thường xuyên được Chu Cẩn Trạch dẫn đi khắp nơi, nên việc tìm đường chẳng làm khó được cậu.

"Nhóc con ra ngoài chơi à?"

"Hôm nay nhóc con lại dễ thương quá!"

Đi ngang qua đám nghiên cứu viên, cậu còn bình tĩnh chào hỏi như mọi khi. Khi bị hỏi về Chu Cẩn Trạch, cậu chỉ lặng lẽ chắp hai tay lại, đặt bên má rồi làm động tác ngủ.

"Ồ, đội trưởng Chu đang ngủ à? Nhóc con thông minh ghê!"

Thiên Duyên gật gù đồng tình, sau đó tiếp tục đường đi.

Không ai ngờ rằng Chu Cẩn Trạch sẽ có một phút lơ là như vậy, nên chẳng ai nghi ngờ gì khi để Thiên Duyên rời khỏi căn cứ một cách dễ dàng.

Đến khi Chu Cẩn Trạch tỉnh lại và phát hiện cậu bé mất tích, cả đám người hẳn sẽ rối tung lên – nhưng đó là chuyện sau này.

Khi ra đến gần cửa, Thiên Duyên bắt đầu cảm thấy mệt. Dù sao cậu cũng phải di chuyển bằng tám xúc tu cùng lúc, rất tốn sức.

Nhất là khi bình thường cậu toàn được Chu Cẩn Trạch bế, giờ tự đi bộ khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, đặc biệt là những viên đá lởm chởm dưới chân làm xúc tu cậu đau nhức.

"Haizzz..."

Cậu thở dài, ngồi bệt xuống đất, làm một vài động tác đấm lưng giống như các nghiên cứu viên hay làm, trông vừa giống một cụ già, vừa giống một đứa trẻ.

Ngồi yên một lúc, Thiên Duyên lại lôi từ túi ra mấy viên kẹo cậu đã dành dụm. Có vẻ như những ký ức đau buồn từ kiếp trước đã để lại trong cậu một nỗi ám ảnh, khiến cậu luôn nhiệt tình với việc trữ đồ ăn, dù giờ đây cậu chỉ có thể kiếm được những viên kẹo trái cây cứng mà thôi.

Thế nhưng nhóc con vẫn vui vẻ. Mỗi lần ăn, cậu đều nhớ phải "chia sẻ" cho người bạn thỏ bông của mình trước, rồi mới đút vào miệng.

Thật may mắn là, sinh vật cảm nhận được hơi thở của Thiên Duyên đã nhanh chóng tìm đến chỗ cậu.

"Cuối cùng cũng khỏi đi bộ nữa rồi!"

Thiên Duyên nhìn thấy góc tối từ xa dần dần hội tụ lại, ngưng tụ thành một bóng dáng cao lớn, trong lòng không khỏi thở phào.

Đến khi bóng tối ấy ngưng kết thành hình dáng hoàn chỉnh, rồi bắt đầu rũ xuống lớp bụi đen trên người, cậu mới phát hiện ra, cái thứ bọc quanh sinh vật ấy là một lớp sương mỏng màu xám đậm.

Khi lớp sương mù rơi xuống hết như bụi bặm, nó để lộ ra một khuôn mặt nửa giống người nửa không.

Gương mặt ấy, nếu xét theo thẩm mỹ của loài người, quả thực đẹp đến mức không giống người thật. Nhưng chỉ đến đó thôi, bởi ngay khi đôi mắt hắn mở ra, lòng trắng đen kịt và đồng tử đỏ rực như lửa, cùng hàm răng nhọn hoắt đã tố cáo bản chất phi nhân tính của hắn.

Giống như một con dã thú, hoặc một con quỷ dữ.

Sinh vật ấy vừa xuất hiện đã lập tức quỳ một chân xuống đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Thiên Duyên.

Không thể nhìn thẳng, không thể thăm dò, không thể che giấu.

Đây là quy tắc bất thành văn mà mọi quái vật trong hỗn độn đều hiểu rõ.

"Chủ nhân... Ngài chịu khổ rồi."

"Í?"

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại phát ra từ Thiên Duyên khiến quái vật cứng đờ tại chỗ. Hắn sửng sốt, bàng hoàng.

Sao... sao đây có thể là giọng nói của chủ nhân được?

"A... a."

Có lẽ vì xác định kẻ trước mặt không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, Thiên Duyên chủ động tiến lên, lịch sự đưa cho hắn một viên kẹo.

Bàn tay nhỏ xíu và viên kẹo trên lòng bàn tay xuất hiện trước mắt quái vật. Hắn không thể kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn lên.

"Chủ nhân?!!"

Sự kinh ngạc và phẫn uất trong mắt quái vật không thể diễn tả thành lời.

Chủ nhân của hắn... giờ đây lại ở giai đoạn con non!

Loài người yếu đuối kia, dám nhân lúc chủ nhân không còn sức mạnh mà bắt giữ, thậm chí áp bức con non của bọn họ!

"Đê tiện! Vô liêm sỉ!"

Hắn tức đến nỗi hình dạng con người cũng không giữ được, ngay lập tức định san bằng toàn bộ căn cứ.

Thiên Duyên vội vàng phát ra những tiếng "a a" loạn xạ, cố kéo tay quái vật lại.

"Sao vậy? Chủ nhân đói sao?"

Quái vật tự xưng là Sát Cát cúi người đỡ lấy Thiên Duyên.

Bé con đang trong thời kỳ cần sự chăm sóc của người bảo hộ, cần được cung cấp nguồn năng lượng dồi dào. Nhìn thấy Thiên Duyên bày ra dáng vẻ xin ăn, Sát Cát chẳng còn bận tâm điều gì khác, lập tức muốn bế Thiên Duyên đi, tìm những thực thể "dị thường" cấp cao để cậu ăn.

Theo cách phân loại của con người, "quái vật" là những cơ thể sống bị ô nhiễm, có hình dạng giống người hoặc động vật. Còn "dị thường" là những thứ không sống nhưng bị ô nhiễm và có khả năng hoạt động, như các tòa nhà hoặc vật phẩm. So với quái vật, "dị thường" bị ô nhiễm tinh khiết hơn, có sức mạnh tinh thần cao hơn và "ngon" hơn nhiều.

Dĩ nhiên, quái vật cấp cao không phải là không có, nhưng Sát Cát biết bắt chúng cũng không dễ dàng, chưa kể lỡ bắt về rồi mà Thiên Duyên để chúng chạy thoát thì lại càng phiền phức.

Dù sao, ngay cả "dị thường" cũng biết chạy trốn kia mà.

Dù lý thuyết rất đầy đủ, Sát Cát thực tế cũng chỉ là một quái vật độc thân đã sống hàng nghìn năm, chưa từng chăm sóc trẻ con. Vì vậy, hắn phải rất chật vật tìm cách bế Thiên Duyên đi.

May mắn là Thiên Duyên rất ngoan, chủ động giơ hai tay đòi bế. Sát Cát liền ôm cậu lên một cách cẩn thận, chuẩn bị rời khỏi căn cứ.

Đúng lúc đó, Chu Cẩn Trạch mới kịp chạy đến.

"Thả đứa nhỏ xuống!"

Chu Cẩn Trạch giương súng, hai mắt đỏ rực. Toàn thân anh như phát ra tia sét, mang theo uy thế sấm sét dữ dội, chỉ cần một giây là có thể trút xuống.

Bất kể là thần, ma, hay quái vật, cũng không được phép cướp Thiên Duyên khỏi tay anh!

Sát Cát nheo mắt, nhìn thấy những dấu ấn đặc biệt trên mắt trái và ngực Chu Cẩn Trạch.

"À... đây là vật hiến tế mà chủ nhân đã chọn sao? Vậy thì mang theo luôn vậy."

Sát Cát giơ tay lên, ngay lập tức tạo ra một cái bóng lớn trên mặt đất nơi Chu Cẩn Trạch đang đứng. Nhưng Chu Cẩn Trạch chẳng hề bận tâm, không né tránh, thẳng thừng lao đến, muốn giành lại Thiên Duyên từ tay Sát Cát.

"Ơ...? Tên này có dấu ấn quá đậm, ta không đe dọa được hắn."

Ở một mức độ nào đó, Thiên Duyên thậm chí đã vô tình chia sẻ một chút sức mạnh của mình cho Chu Cẩn Trạch, khiến anh có khả năng áp chế cả quái vật bình thường.

Sát Cát khựng lại, cuối cùng bật thốt lên:

"Đây... không phải vật hiến tế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro