Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 17: Sự mê hoặc của nhóc con

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 17: Sự mê hoặc của nhóc con

May mắn là sau một lúc ngẩn ngơ, Lâm Quyết cuối cùng cũng quay lại trạng thái bình thường. Anh cầm theo thiết bị đến làm một loạt kiểm tra toàn diện cho Thiên Duyên và xác nhận cơ thể cậu không có vấn đề gì, tình trạng rất ổn định.

"Còn về lý do tại sao cậu ấy đột ngột thay đổi... Có lẽ vượt ngoài phạm vi mà chúng ta có thể hiểu."

Lâm Quyết vừa nói vừa thở dài.

Chu Cẩn Trạch nhìn Thiên Duyên đang ôm con thỏ bông, cười khanh khách khi được các nghiên cứu viên chọc ghẹo, nhưng trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên.

Với một cơ thể ốm yếu như của Thiên Duyên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể trở thành nguy hiểm chí mạng.

Thấy gương mặt căng thẳng của Chu Cẩn Trạch, Lâm Quyết cũng hiểu được lo lắng trong lòng anh, vì thế không nói thêm lời nào, chỉ im lặng đồng hành.

"Haizz..."

Thiên Duyên nhìn hai người thở dài thườn thượt, không biết họ đang nghĩ gì, nhưng bản năng cậu mách bảo rằng chuyện này chắc chắn liên quan đến mình.

Cậu bèn bò tới, nắm lấy ngón tay của Chu Cẩn Trạch, khẽ kêu lên:
"A!"

"Đừng lo mà, em ổn lắm!"

Thiên Duyên đang muốn nói điều này qua ánh mắt. Cậu rất biết ơn khi cơ thể mình giờ đây không tệ, và còn có nhiều người quan tâm đến cậu như thế.

Chu Cẩn Trạch cúi người ôm lấy nhóc con, vừa lo lắng hỏi:
"Đừng nghịch nữa, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thiên Duyên sờ sờ cái bụng tròn vo của mình.

Lâm Quyết nhìn theo, phì cười:
"Ồ, không sao cả, chỉ là ăn quá nhiều, tích trữ đồ ăn thôi. Anh đừng nhét cho cậu ấy nhiều như vậy nữa!"

Nuôi một đứa trẻ không dễ dàng, cho ăn ít thì sợ nó đói, cho ăn nhiều lại sợ no quá. Hơn nữa, Thiên Duyên là một cá thể đặc biệt, tất cả mọi thứ đều là trường hợp cá biệt.

"Nhưng mà cậu ấy cứ liên tục đòi ăn."

Lâm Quyết ngẫm nghĩ một lát, sau đó cười:
"Chắc là cậu ấy tham ăn thôi, trẻ con mà, có sức ăn là cứ muốn ăn mãi."

"Được rồi." Chu Cẩn Trạch cau mày, rõ ràng muốn nói vài câu phê bình nhóc con háu ăn.

Thế nhưng Chu Cẩn Trạch là người trưởng thành, nếu nghiêm khắc quá thì đến cả người lớn cũng phải sợ. Anh thừa hiểu điều này, nên không dám nổi nóng với Thiên Duyên, sợ làm nhóc sợ đến phát bệnh thì khổ.

Thực ra, dáng vẻ nghiêm nghị của Chu Cẩn Trạch đủ khiến người khác e dè, nhưng Thiên Duyên thì khác. Vì đã quen nhìn sắc mặt của người khác từ nhỏ, cậu không cần anh quát tháo mà vẫn biết Chu Cẩn Trạch đang không vui.

Cậu lập tức chạy bám lấy Lâm Quyết, trốn sau lưng anh.

"Trốn tôi cũng vô ích!" Lâm Quyết dở khóc dở cười.

Thiên Duyên ngó Lâm Quyết bằng ánh mắt chán nản, rồi nhanh chóng phát hiện bóng dáng của Bạc Ngọc Xuyên đang đi tới. Cậu liền chạy qua, ôm chặt lấy chân Bạc Ngọc Xuyên, trốn phía sau anh.

Bạc Ngọc Xuyên không nhận ra nhóc con đang chạy đến cầu cứu. Nhìn thấy Thiên Duyên lần đầu chủ động ôm lấy chân mình, anh thuận tay xách nhóc lên bằng cổ áo, như xách một túi đồ, rồi đặt cậu trước mặt mình.

"Sao đây? Cuối cùng nhận ra Chu Cẩn Trạch không đáng tin rồi à?"

Bạc Ngọc Xuyên cười khẩy:
"Muốn tôi nuôi cũng được thôi. Nhưng ít nhất cũng phải mê hoặc tôi một lần xem nào?"

Chu Cẩn Trạch thấy nhóc con của mình sắp bị người khác dụ dỗ, lập tức đưa tay ra giành lại. Nhưng Bạc Ngọc Xuyên nhanh nhẹn né sang một bên.

"Nhóc con tự mình tìm đến tôi, Chu đội trưởng còn muốn giành người sao?"

Thiên Duyên bị xách lơ lửng giữa không trung, đong đưa qua lại, nhưng có vẻ lại thấy rất thú vị.

"Thiên Duyên, quay lại đây." Chu Cẩn Trạch gọi.

Nhóc con ngó sang gương mặt nghiêm nghị của Chu Cẩn Trạch, lại quay đầu nhìn nụ cười xảo quyệt như hồ ly của Bạc Ngọc Xuyên, cảm thấy cả hai đều không phải người tốt lành gì.

Thế nhưng, cậu không có quyền quyết định. Dù trông có vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng bàn tay của Bạc Ngọc Xuyên mạnh mẽ không thua kém gì Chu Cẩn Trạch. Cậu cố gắng vặn vẹo để thoát ra, nhưng không thoát được.

"Tôi đã nói rồi, tôi không phải loại người dễ bị qua mặt đâu."

Bạc Ngọc Xuyên nhắc nhở cậu, giọng điệu đầy ý trêu đùa.

Thiên Duyên bất giác nhớ lại lần mình phải đau đớn chặt đứt hai cái xúc tua để tự cứu mình.

"Hu hu hu!"

Nhóc con ôm chặt lấy mấy cái xúc tua còn lại, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhìn Bạc Ngọc Xuyên.

Sau cùng, cậu như nhớ ra điều gì đó, liền lôi hết những viên kẹo trong túi ra, ném cho anh. Nhưng Bạc Ngọc Xuyên chẳng thèm đón lấy viên nào.

Thiên Duyên sắp khóc đến nơi.

Cậu chẳng nỡ rời xa con thỏ bông của mình, càng không nỡ hy sinh những cái xúc tua, nhưng cậu thực sự không còn thứ gì khác để đưa ra.

Cuối cùng, cậu bỗng nhớ ra rằng Bạc Ngọc Xuyên dường như rất thích véo má cậu.

Thế là nhóc con cố gắng nén nước mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay còn lại của Bạc Ngọc Xuyên, rồi chủ động đặt má mình vào lòng bàn tay anh.

"Nhẹ thôi nhé..."

Ngược lại, người bị "tấn công" như Bạc Ngọc Xuyên lại giống như bị điện giật, đột ngột buông tay cậu ra, nét mặt còn thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Anh đẩy nhẹ gọng kính của mình, cố tỏ ra bình tĩnh mà nói:
"Cái chiêu gì thế này? Cả nhịp tim của tôi cũng bị đẩy nhanh. Không ngờ cậu có khả năng điều khiển tinh thần. Là tôi quá chủ quan rồi."

"Quả nhiên, những bí mật đến từ sâu thẳm không gian đều khó lường như vậy... thật đáng sợ."

Chu Cẩn Trạch: ...

Lâm Quyết: ...

Thiên Duyên sau khi bị thả rơi tự do đã lăn vào lòng Chu Cẩn Trạch. Thấy vậy, cậu nghiêng đầu khó hiểu, thầm nghĩ Bạc Ngọc Xuyên đang lầm bầm cái gì vậy?

Lâm Quyết lúc này lén rướn người qua, nhỏ giọng nhận xét:
"Không ngờ anh ta lại thuần khiết đến thế. Chắc trước đây còn chưa bao giờ nuôi mèo hay chó con. Đương nhiên không thể chống đỡ nổi sự công kích của một 'sát thủ đáng yêu' như nhóc con nhà ta rồi!"

"Sát thủ đáng yêu?"

Thiên Duyên ngơ ngác chớp mắt.
"Là loại quái vật sao? Có ăn được không?"

Cậu khẽ mím môi, như thể đang nghĩ đến điều gì đó ngon lành. Chu Cẩn Trạch liếc nhìn cậu, rõ ràng đồng tình với lời của Lâm Quyết, nhưng dường như chỉ đồng tình với nửa sau.

Cả nhóm đều không nhận ra, từ lúc nào cả căn cứ đã bắt đầu dần dần rơi vào sự mê hoặc của Thiên Duyên.

Một thời gian sau, Lâm Quyết tiếp tục quan sát Thiên Duyên và nhận ra rằng những biến đổi của nhóc con vẫn chưa thực sự ổn định. Cậu thường xuyên thay đổi kích cỡ, lúc lớn lúc nhỏ, nhưng mỗi lần chỉ kéo dài khoảng mười đến mười lăm phút. Điều này khiến việc chăm sóc cậu trở nên khó khăn hơn, vì những biến đổi bất ngờ có thể gây hỗn loạn nếu không có người kịp thời xử lý.

Phải đến ba ngày sau, tần suất thay đổi mới ổn định lại ở mức một lần một ngày.

Thậm chí, nhóm của Chu Cẩn Trạch còn có thể "thương lượng" với Thiên Duyên để điều chỉnh thời điểm biến đổi, dựa vào việc cậu cố gắng gồng mình, đỏ bừng cả khuôn mặt để biến thành thiếu niên.

Chu Cẩn Trạch từng nghĩ đến việc đưa Thiên Duyên tiếp xúc với những quái vật khác trong căn cứ. Nhưng kỳ lạ thay, từ khi Thiên Duyên có hình dạng thiếu niên, bất kỳ quái vật nào cậu tiếp cận đều lập tức tỏ thái độ sợ hãi, né tránh hoặc thậm chí bày tỏ sự quy phục.

Điều này khiến Chu Cẩn Trạch đoán rằng có lẽ sức mạnh thật sự của Thiên Duyên đang dần hiện rõ khi cậu trưởng thành.

Có lẽ, việc đánh giá mức độ nguy hiểm của Thiên Duyên cần phải được nâng cao hơn.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Chu Cẩn Trạch cảm thấy không cần phải nghĩ quá xa. Hiện tại, điều duy nhất anh muốn làm là bảo vệ nhóc con thật tốt, để cậu có thể trưởng thành một cách an toàn.

Những chuyện khác, cứ để sau.

Mấy ngày nay, căn cứ sống trong sự yên bình hiếm có. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi ngày ngày vừa thực hiện nhiệm vụ vừa chơi đùa với nhóc con, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Không ai để ý rằng, từ rất xa, có một ánh mắt đã định vị được nơi này. Từ trong bóng tối, nó để lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn của một kẻ đi săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro