Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 16: Bé con lớn lên rồi

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 16: Bé con lớn lên rồi

Nghe những lời tán dương lặp đi lặp lại rồi đồng thanh vang lên, Thiên Duyên chẳng cảm thấy hào hứng mà chỉ thấy phiền phức, giống như có một con muỗi cứ bay loạn quanh tai khiến cậu không ngủ được.

Trong mơ, Thiên Duyên nổi giận, vung một chiếc xúc tu đập tới.

Một loạt tiếng la hét kinh hoàng vang lên, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Cuối cùng thì cũng yên lặng.

Thiên Duyên hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Nhưng không biết có phải do giấc mơ đó hay không, khi Thiên Duyên tỉnh dậy, tầm nhìn của cậu bỗng thay đổi.

Cậu cảm thấy mình cao hơn, cơ thể và đôi tay đều dài ra, các đường nét mảnh mai hơn. Làn da trắng ngần tựa ngọc lưu ly, từng giọt nước lấp lánh như kim cương chảy xuống, đẹp đến nghẹt thở. Những chiếc xúc tu vốn tròn trịa, ngắn ngủn nay đã kéo dài thêm, lộ rõ vẻ tinh tế và thoát tục.

Thiên Duyên bắt đầu hoảng loạn. Cậu muốn nhìn xem mình trông thế nào, nhưng khi cúi xuống nhìn hình bóng phản chiếu trong làn nước của bồn tắm, những chiếc xúc tu mất kiểm soát, quẫy loạn xạ theo cảm xúc của cậu. Cuối cùng, cậu chỉ thấy một khuôn mặt méo mó.

"A!"

Thiên Duyên hoảng sợ, ôm lấy mặt, la lên.

"Sao thế?"

Chu Cẩn Trạch lập tức bước vào, nhưng vừa nhìn thấy Thiên Duyên, anh khựng lại, ánh mắt lướt xuống những chiếc xúc tu dưới chân cậu. Ừm, vẫn còn, anh thở phào nhẹ nhõm.

"C-036?"

Chu Cẩn Trạch không thể gọi Thiên Duyên là "bé con" khi cậu giờ đã là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, mang vẻ đẹp không thực. Anh cũng không biết nên gọi cậu là gì, chỉ có thể khó xử dùng mã số của cậu để xác nhận.

Nghe Chu Cẩn Trạch gọi như thế, Thiên Duyên giật mình.

Cậu không hề ghét cách gọi này, nó không mang ý khinh miệt, chỉ đơn thuần là một cách xưng hô. Nhưng Chu Cẩn Trạch chưa từng gọi cậu như vậy. Giống như phụ huynh bất ngờ gọi con mình bằng cả họ tên đầy đủ, làm cậu nghĩ ngay đến việc mình đã làm sai điều gì.

Cậu nghĩ mãi cũng chỉ có một lý do: cậu đã lớn lên, Chu Cẩn Trạch không nhận ra cậu nữa.

Hoặc có lẽ Chu Cẩn Trạch không thích cậu lớn lên như vậy.

Thiên Duyên lo lắng muốn lên tiếng giải thích rằng cậu không cố ý biến thành như vậy, nhưng đừng bỏ rơi cậu!

Nhưng dù cố gắng thế nào, cổ họng của cậu vẫn không phát ra nổi một từ.

"Ưm..."

Cậu muốn vươn tay níu lấy góc áo Chu Cẩn Trạch, nhưng lại do dự.

Từ sâu thẳm, cậu luôn không tự tin vào bản thân hay tình yêu của người khác dành cho mình.

Thế nhưng, Chu Cẩn Trạch không rời đi mà tiến lại gần, giữ lấy đôi tay cậu, lạnh lùng hỏi:
"Cậu muốn làm gì?"

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiên Duyên, anh lại lo mình nói nặng lời, dọa cậu sợ. Người vốn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của ai, giờ đây Chu Cẩn Trạch lại hạ giọng:

"Đừng tự hành hạ mình. Sẽ đau đấy."

"A... a..."

Thiên Duyên kéo tay Chu Cẩn Trạch, hoảng hốt chỉ vào cổ họng mình, sau đó bất lực cúi gằm mặt xuống, trông như một chú cún nhỏ bị ướt sũng.

Dù trước đây Thiên Duyên ở dạng ấu trùng đã rất đẹp, nhưng khi trưởng thành, vẻ đẹp ấy lại trở nên mê hoặc. Giờ đây, khi cậu bối rối dựa vào anh, Chu Cẩn Trạch cảm giác tim mình như lỡ nhịp.

Một thiếu niên trong sáng và ngây thơ đến mức khiến người ta không nỡ làm tổn thương, dù có bị bắt nạt cũng chẳng hay biết, lại càng không hiểu rõ bản thân mình đẹp đến mức nào.

Hơi thở của Chu Cẩn Trạch khựng lại, anh đưa tay giữ lấy cằm Thiên Duyên.

Bây giờ, Chu Cẩn Trạch bắt đầu lo lắng liệu Thiên Duyên có bị kẻ xấu dòm ngó không.

Mang theo một đứa nhỏ, sao mà khó đến thế này!

Cả hai người, một bên thì nũng nịu, một bên thì chìm đắm trong sự cưng chiều, hoàn toàn không nhận ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào nảy sinh.

"Có thể biến nhỏ lại không?"

Thiên Duyên bình tĩnh lại, lắc đầu. Hiện tại cậu hoàn toàn không kiểm soát được khả năng của mình. Cậu chỉ có thể thở dài, cố gắng thu mình lại, hy vọng trông nhỏ bé hơn chút.

Nhìn Thiên Duyên cúi gằm, dáng vẻ như một cây nấm nhỏ buồn bã, Chu Cẩn Trạch không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ trách móc nào. Anh định nói gì đó, thì thấy cậu bé đang lóng ngóng viết chữ trên mặt đất khô ráo bằng nước.

"Đừng... bỏ... con, con sẽ cố gắng... biến lại."

Nhớ lại vẻ mặt tuyệt vọng khi không thể nói ra lời của Thiên Duyên ban nãy, Chu Cẩn Trạch nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng trầm xuống:
"Sẽ không bỏ em đâu."

"Anh đảm bảo."

"Không biến nhỏ lại cũng không sao, anh sẽ bảo vệ em."

Nghe vậy, đôi mắt ẩm ướt của Thiên Duyên sáng lên, ánh nhìn long lanh ngước về phía Chu Cẩn Trạch. Sau đó, cậu chớp mắt đã lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh bằng tư thế vô cùng quen thuộc.

Sự thay đổi này quá nhanh. Trong lòng Thiên Duyên, cậu vẫn coi mình là một đứa trẻ, nên hoàn toàn không nhận ra hành động này có thể gây ra hiểu lầm.

Các nghiên cứu viên bước vào, và ngay lập tức chứng kiến cảnh tượng đó.

"Tiểu Duyên à, con phải suy nghĩ kỹ đấy! Chu đội trưởng nhà chúng ta sức mạnh có, nhan sắc có, lại còn dịu dàng. Nhưng con không thể dễ dàng để anh ấy bị kẻ khác hớt tay trên đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Có thể hiện tại con chưa gặp được nhiều người ưu tú, nhưng sau này đi nhiều, gặp nhiều, suy nghĩ có khi sẽ khác."

"Hơn nữa, chẳng phải quái vật không có quy tắc như con người sao? Nếu lỡ ai đó bị bắt nạt rồi bỏ rơi, đến lúc đó đau lòng cũng là chúng ta thôi..."

"Khụ khụ!" Chu Cẩn Trạch không thể nghe thêm những lời xàm xí đó nữa, anh trầm mặt ho khan vài tiếng.

"Thiên Duyên chỉ đơn giản thấy anh gần gũi thôi, bé vẫn còn nhỏ, không hiểu gì đâu. Đừng nói linh tinh, làm hỏng đầu óc trẻ nhỏ, các người không thấy ngại à?"

Đám nghiên cứu viên không cam lòng: Rốt cuộc ai mới là người đầu độc con nít trước hả?!

Nhưng họ không dám nói ra. Như những gì họ vừa nói, dưới áp lực tuyệt đối từ sức mạnh của Chu Cẩn Trạch, được lên tiếng vài câu cũng xem như dũng cảm lắm rồi.

Thiên Duyên: ...

Vậy rốt cuộc họ đang nói cái gì thế?

"Cục cưng, con biến lớn rồi hả?!"

Tiếng của Lâm Quyết từ xa vang đến. Thiên Duyên ngẩng đầu "a" một tiếng đáp lại, định tự mình ra đón Lâm Quyết. Nhưng vừa bước đi được một bước, cậu đã lập tức thu nhỏ lại, rồi bị Chu Cẩn Trạch nhanh tay kéo chăn đắp kín như một chiếc bánh cuộn.

Lâm Quyết đến nơi, tìm quanh khắp chỗ, thậm chí còn cúi xuống nhìn cả dưới ghế sofa và thùng rác:
"Cục cưng đâu? Cục cưng đâu rồi?"

Cậu bé đang ngồi trùm kín trong chăn, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh, lặng lẽ nhấc mép chăn lên.

"Ồ, đây rồi!"

Lâm Quyết hớn hở chạy tới, hứng thú quan sát Thiên Duyên từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tò mò.

Nhưng anh ta vẫn ngập ngừng, rồi lại quan sát lần nữa. Cuối cùng, anh thận trọng hỏi:
"Ờ... bụng nhỏ có vẻ tròn hơn chút, thế này có tính là lớn lên không nhỉ?"

Ánh mắt của Chu Cẩn Trạch nhìn thẳng vào anh ta, không biết là nên thở phào hay buồn bực.

Tóm lại, anh nghĩ tốt nhất là tìm cách may kín miệng Lâm Quyết lại trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro