Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 15: Ngài đã thức tỉnh

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 15: Ngài đã thức tỉnh

Chu Cẩn Trạch không mắng Lâm Quyết vì cái kiểu "không đáng một xu" kia.

Anh chỉ liếc nhìn nhóc con, thấy Thiên Duyên vẫn luyến tiếc chiếc ô giấy nhỏ, liền trực tiếp vươn tay, làm "kẻ xấu":
"Đưa đây."

Lâm Quyết: "Hả?"

"Cho anh nghịch thử một chút là được rồi, anh đã có rồi thì nên trả ô lại cho nhóc đi."

Lâm Quyết: "Hả? Có lý nào như vậy đâu?"

Chu Cẩn Trạch: "Vì nhóc con, tôi nói được là được."

Thế nhưng Thiên Duyên không muốn lấy lại chiếc ô. Nhóc đã tặng rồi, sao có thể đòi lại được?

Chỉ có nhóc con xấu xa mới thất hứa!

Sao Chu Cẩn Trạch lại có thể làm chuyện này chứ?!

Thiên Duyên hé miệng nhưng không nói được gì, không biết diễn đạt ra sao. Nhóc chỉ quay đầu, không nhận lại chiếc ô từ tay Chu Cẩn Trạch.

Lâm Quyết nhìn cảnh đó, bật cười khanh khách:
"Nhóc con nhà mình còn biết giữ đạo đức hơn cả anh đấy!"

Chu Cẩn Trạch "chậc" một tiếng, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại quầy và mua thêm một chiếc cupcake khác cho nhóc.

Dù chiếc bánh lần này không có màu sắc mà Thiên Duyên yêu thích nhất, nhưng ít ra vẫn có một chiếc ô giấy khác để nhóc chơi.

Thiên Duyên ngây người.

Nhóc... nhóc có thể có thêm một chiếc bánh sao?

Trong nhận thức của nhóc từ trước đến nay, những thứ quý giá như thế này, dù có may mắn được nhận, cũng chỉ được phép có một lần, một món. Trong những niềm vui ít ỏi của mình, nhóc đã khắc sâu luật lệ này vào trong lòng.

Nhóc không có tư cách để đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng lần này, Chu Cẩn Trạch không hề do dự mà mua chiếc bánh thứ hai cho nhóc.

Thiên Duyên nhìn anh quẹt thanh toán trên thiết bị, đôi lông mày không chút cau lại. Chỉ nhìn số lần hiếm hoi nhóc được thấy bánh ngọt, nhóc cũng biết rằng giá 15 đồng lúc này đã là một con số đắt đỏ.

Chỉ vì để nhóc có thêm một chiếc bánh nữa, những quan niệm cố hữu trong đầu Thiên Duyên như bị lung lay.

Chu Cẩn Trạch không quá tinh tế để nhận ra mọi cảm xúc của nhóc, anh chỉ bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Duyên đang ôm chiếc bánh mà nước mắt bỗng chảy dài.

Chu Cẩn Trạch: "Bánh có độc sao?!"

Lâm Quyết: "Chắc không đâu!"

Anh cúi xuống nhìn nhóc con:
"Chắc là do anh quá vô duyên, làm nhóc con giận rồi!"

Chu Cẩn Trạch: "..."

Anh thậm chí chẳng buồn đáp lại Lâm Quyết, chỉ cúi xuống giúp nhóc con lau nước mắt.

Đôi mắt xanh xinh đẹp, dù đang khóc, vẫn trong veo, mê hoặc lòng người. Nhưng Chu Cẩn Trạch lại thô lỗ dùng tay xoa mạnh mặt nhóc, khiến nhóc trở thành một chú bánh bao nhăn nhúm, hai má vì bị chà xát mà đỏ ửng lên.

Thiên Duyên đội hai má đỏ bừng, tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc bánh không rời.

Cuối cùng, nhóc cẩn thận giấu chiếc bánh vào chiếc áo khoác mà Chu Cẩn Trạch hay dùng để bọc nhóc lại.

Đó là nơi nhóc nghĩ là an toàn nhất.

Nhóc không nỡ ăn hết chiếc bánh ngay, nên quyết định cất đi, giống như một chú chuột hamster tích trữ thức ăn.

Nếu sau này Chu Cẩn Trạch hoặc nhóc không có gì để ăn, nhóc sẽ lấy chiếc bánh ra và chia cho cả hai.

Chu Cẩn Trạch mơ hồ hiểu được ý nhóc, nhưng anh chỉ suy nghĩ xem làm sao để không làm bẹp chiếc bánh khi nhóc tựa vào anh.

Cuối cùng, nhân lúc nhóc không để ý, anh lén lút chuyển chiếc bánh vào ba lô của mình.

Chu Cẩn Trạch mang nhóc con trở về căn cứ, nhóc đang nằm ngoan ngoãn trên vai anh, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ ràng, như thể đang hát.

Dù lời chẳng thành câu, giai điệu chẳng thành nhạc, chỉ là âm thanh bập bẹ trẻ con, nhưng cũng đủ khiến lòng người tan chảy.

Tiếc rằng nhóc con không thể mở miệng nói chuyện.

Chu Cẩn Trạch vỗ nhẹ nhóc, ra hiệu bảo nhóc thả lỏng những xúc tua đang bám chặt lên đầu anh.

"Chào đội trưởng Chu!"

Về đến căn cứ, Chu Cẩn Trạch nhanh chóng cuộn Thiên Duyên lại như cuốn sushi, nhét gọn vào trong lòng mình. Anh không quên rằng mình đã lén mang c-036 ra ngoài, dù có Bạc Ngọc Xuyên che đậy giúp, nhưng anh không muốn làm quá lộ liễu. Ít nhất phải làm mọi thứ sao cho bề ngoài hợp lý.

Vừa nghĩ, anh vừa gặp đúng lúc Bạc Ngọc Xuyên đi ngang qua cửa. Người này tò mò liếc qua:
"Ăn uống no nê chưa? Khỏe hơn chưa?"

Chu Cẩn Trạch bế nhóc con vẫn đang ngủ say ra ngoài, hạ giọng đáp:
"Ra ngoài ăn chút dị thường, xem ra no rồi. Chỉ là cái dị thường đó... nửa đêm chạy mất."

"Chạy?" Bạc Ngọc Xuyên nhướn mày.

Mấy lần trước, toàn thấy con người tránh dị thường, giờ đến lượt dị thường tránh con người mà chạy à?

"Cụ thể thế nào, ông đi đọc báo cáo đi. Tôi phải đưa nhóc con về ngủ."

Bạc Ngọc Xuyên ăn phải "một cú đóng cửa vào mặt" cũng chẳng giận. Kể từ ngày c-036 xuất hiện, đủ chuyện lạ lùng xảy ra, làm anh ta vui như trúng số.

Anh ta thích thú với mỗi sự bất ngờ, vì điều đó giúp anh càng đến gần hơn với bản chất của dị thường và nguồn gốc của quái vật.

Gần hơn với bí mật của "Thời Không."

Sau khi tách ra, Chu Cẩn Trạch mang nhóc con về phòng giam. Hai ngày vừa qua, Bạc Ngọc Xuyên đã lấy cớ nói rằng c-036 đang đi kiểm tra sức khỏe, nên không ai đến hỏi thăm.

Chu Cẩn Trạch tháo nhóc ra khỏi "cuộn sushi" và nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm.

Nhóc lăn một vòng dọc theo thành bồn, cuối cùng trượt thẳng xuống đáy.

Chu Cẩn Trạch sững người.

Nhóc con... có bị ngạt nước không?

Vì Thiên Duyên là một con bạch tuộc, Chu Cẩn Trạch không ngay lập tức nhấc nhóc ra, chỉ đứng nhìn xem nhóc sẽ làm gì.

Quả nhiên, vài giây sau, nhóc con phun ra vài bong bóng, rồi... bị sặc nước.

Chu Cẩn Trạch không ngạc nhiên lắm, chỉ lắc đầu thở dài, nhanh chóng vớt nhóc lên.

Nuôi nhóc con lâu ngày, anh đã quá quen với chuyện nhóc có thể làm được gì và không thể làm được gì. Dù lúc trước nhóc còn là một con bạch tuộc nhỏ xíu, có thể thoải mái sống dưới nước, nhưng giờ lớn thêm một chút, nhóc chẳng khác nào một con vịt cạn.

Dù bị ngạt, nhóc vẫn chẳng thức dậy, chỉ ngọ nguậy đôi xúc tu, lăn người sang hướng khác rồi ngủ tiếp.

Chu Cẩn Trạch không đánh thức nhóc nữa. Anh mang đến một chiếc thau nhỏ, đặt nhóc vào trong, rồi thả cả thau vào bồn tắm.

Nhóc con thích mê cách này, cái thau nhỏ nổi lềnh bềnh như một chiếc thuyền con, đung đưa theo làn nước chẳng khác nào chiếc nôi.

Trong giấc mơ, Thiên Duyên lại gặp một cơn ác mộng kỳ lạ.

Nhóc mơ thấy dị thường ở tòa nhà lớn mà nhóc đã cắn một miếng hôm trước.

Dị thường đó dường như đang trôi nổi trong một chiều không gian nào đó, không thuộc về hành tinh này. Giọng nó rên rỉ, yếu ớt và mang đầy bi thương vang vọng khắp mọi nơi, truyền đến tai tất cả các dị thường:

"Ngài ấy tỉnh dậy rồi! Ta đã gặp Ngài ấy! Ngài ấy rất yếu ớt, nhưng đã cắn ta một miếng, nuốt chửng phần lớn sức mạnh tinh thần của ta..."

"Ngài ấy đã thức tỉnh! Mọi thứ sẽ thay đổi!"

Sau âm thanh run rẩy sợ hãi đó, từ một nơi sâu thẳm nhất, vang lên một chuỗi âm thanh giống như tiếng thì thầm đầy uy nghi:

"Chủ nhân của hỗn độn, trụ cột của Thời không, Chúa tể của vạn vật, Vua của các vị vua, kẻ săn mồi tối thượng trong các không gian chiều..."

"Chúng con tôn vinh danh Ngài, biết ơn vì sự thức tỉnh của Ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro