Phần 1 - Chương 13: Ăn đến kiệt sức!
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 13: Ăn đến kiệt sức!
Thiên Duyên bây giờ tuy đã no, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cảm giác như mình chưa được ăn thứ gì ngon thật sự, cái miệng nhỏ vẫn thấy trống trải và không thỏa mãn.
Được nuôi nấng quá cẩn thận khiến cậu nhóc giờ đây không còn quen với cảm giác phải chịu đựng. Vì vậy, Thiên Duyên quay đầu, há miệng cắn một miếng tường.
Chu Cẩn Trạch: "???"
Anh lập tức lao tới, giữ lấy cằm của Thiên Duyên, cố gắng gỡ cậu nhóc ra khỏi bức tường.
"Nhổ ra! Không được ăn tường!"
Nhưng cậu nhóc bướng bỉnh đã nhanh chóng nhai và nuốt trọn miếng tường.
Chu Cẩn Trạch cảm thấy như muốn nổ tung. Anh mở miệng cậu ra, dùng ngón tay kiểm tra từng chiếc răng nhỏ trắng xinh như nếp của Thiên Duyên.
"Nhanh lên, nhổ ra ngay!"
Thế nhưng, ngoài việc bị Thiên Duyên cắn vào tay, anh chẳng thu lại được gì. Miếng tường đã nằm yên vị trong bụng cậu nhóc, không cách nào lấy ra được.
Không còn cách nào khác, Chu Cẩn Trạch lập tức nhắn tin gọi Lâm Quyết đến gấp.
Lâm Quyết: "Không phải chứ, tôi chỉ là một bác sĩ, anh thật sự bắt tôi phải xông vào giữa đám quái vật sao?"
Đáng tiếc, Chu Cẩn Trạch chẳng thèm quan tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào Thiên Duyên, lo lắng cậu sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là, cậu nhóc vừa nuốt một miếng tường, tinh thần liền phấn chấn hơn hẳn. Cậu nhanh nhẹn chuyển sang hình dạng ấu tể, lao vào bể bóng trong khu vui chơi, vui vẻ đến mức cười khanh khách.
"A! A a! Yaaa..."
Cậu vừa chơi vừa ngó nghiêng những món đồ chơi khác, như thể muốn chia mình ra để chơi tất cả mọi thứ trong đây.
Nhìn thấy dáng vẻ háo hức như vậy, Chu Cẩn Trạch vừa buồn cười vừa thấy xót xa.
Nếu cậu không sinh ra vào thời kỳ này, mà là ở một thế giới bình yên hạnh phúc, cậu nhất định sẽ được rất nhiều người yêu thương, chứ không phải bị lợi dụng như hiện tại.
Khi anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, Thiên Duyên đã chơi chán và quay sang... cắn đầu con ngựa gỗ trong khu vui chơi.
Với hàm răng mềm mại nhưng sắc bén như cá mập, cậu nhóc trực tiếp cắn nát chiếc đầu ngựa gỗ đặc ruột, nhai rào rạo rồi nuốt xuống.
Chu Cẩn Trạch: "??!!"
Nếu tiếp tục ăn nữa, thì người giám hộ là anh chắc phải "xử" cậu mất thôi.
Nhưng với Thiên Duyên, cả tòa nhà này có một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, khiến cậu nhớ đến món "cuộn dây đen" mà mình từng ăn vào đêm đầu tiên sống cùng Chu Cẩn Trạch.
Chỉ tiếc là bây giờ cậu không thể biến thành dáng vẻ to lớn như trước để nuốt trọn cả tòa nhà. Cậu đành phải cắn từng chút, từng chút một, giống như một đứa trẻ đang ăn bánh quy.
Tòa nhà Linh Thiên: "Không ai đứng lên nói giúp tôi sao?!"
Chu Cẩn Trạch hoảng sợ không dám để Thiên Duyên tiếp tục, bởi anh không biết cắn những thứ này liệu có khiến cậu bị đau bụng hay không. Nhìn bề ngoài chúng trông vô cùng bẩn thỉu.
Anh đành bế cậu nhóc vào lòng, ôm chặt để cậu không có cơ hội phá phách thêm nữa.
Ăn no rồi, Thiên Duyên cũng ngoan ngoãn hơn, nhưng khi nằm trong lòng Chu Cẩn Trạch, cậu không thể xuống chơi được.
Cậu đẩy tay anh ra, cố gắng thoát khỏi vòng ôm. Nhưng với cánh tay rắn chắc như sắt của Chu Cẩn Trạch, đôi tay ngắn mũm mĩm của cậu nhóc không đủ sức làm anh xê dịch chút nào.
Cậu ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt xanh lam sáng rỡ, gửi đi ánh nhìn cầu xin đầy đáng thương.
Chu Cẩn Trạch: "Không được đâu. Đừng mơ nữa."
Thiên Duyên: "...???"
Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Thiên Duyên vẫn không ngừng gửi đi tín hiệu: [Tội nghiệp] [Tội nghiệp] [Tội nghiệp].
Sau cùng, Chu Cẩn Trạch bất lực thở dài, đầu hàng.
Chu Cẩn Trạch ôm Thiên Duyên, sải bước dài ngồi lên chiếc ngựa gỗ trong khu vui chơi. Một người đàn ông cao lớn, với khí chất lạnh lùng, ngồi trên chiếc ngựa gỗ nhỏ nhắn, đầy màu sắc trẻ con, quả thật rất không ăn nhập.
Nhưng dường như anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Đôi mắt anh đầy vẻ cưng chiều, như thể thế giới xung quanh chẳng còn tồn tại, chỉ còn bé con trong vòng tay anh.
Sau khi chơi hai vòng ngựa gỗ, Thiên Duyên lại nằng nặc đòi chơi "Tách cà phê xoay". Với sức mạnh của Chu Cẩn Trạch, anh không chỉ đơn giản xoay tách cà phê, mà xoay với tốc độ không khác gì bài kiểm tra sức chịu đựng của phi công chiến đấu.
"Woooo~aaaa~~~"
Thiên Duyên vừa kêu vừa giơ xúc tu nhỏ xíu lên, như đang cổ vũ. Chu Cẩn Trạch nghe thấy tiếng cậu nhóc reo hò, càng lúc càng quay nhanh hơn. Tiếng hét của Thiên Duyên kéo dài thành một đường sóng âm vui tai, như bị cơn lốc cuốn đi.
Hai người cứ thế xoay tròn, như một chiếc con quay không biết mệt mỏi trong khu vui chơi.
Lâm Quyết vừa bước vào, nhìn thấy cảnh này: "Xong đời. Cái tên ngốc này chính thức chơi đến mức hóa điên rồi."
Khi trò chơi dừng lại, Chu Cẩn Trạch bước xuống với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Nhưng bên cạnh anh, Thiên Duyên lảo đảo nhảy xuống đất, bò lết như một cơn sóng, rõ ràng là bị chóng mặt.
Lâm Quyết nhìn Thiên Duyên bò lê như một chú cún nhỏ, rồi quay sang nhìn Chu Cẩn Trạch: "..."
Chu Cẩn Trạch bối rối nhíu mày: "Lúc nãy nó đâu có biểu hiện gì là khó chịu, cũng chẳng muốn nôn mà."
Vừa dứt lời, Thiên Duyên: "ọee—"
Cả Linh Quỳnh và Chu Cẩn Trạch đều sững sờ, hoảng hốt.
Lâm Quyết: "Tôi đã nói rồi mà! Ai lại mang trẻ con ra chơi mấy trò điên cuồng thế này?! Nó vẫn là một đứa trẻ, anh có hiểu không?! Anh chưa từng chăm em út à?!"
Chu Cẩn Trạch: "Có lẽ là do nó ăn tường mới nôn."
Dù vậy, rõ ràng Thiên Duyên đã bị quay đến chóng mặt, chỉ nôn ra chút nước, rồi cả người nhỏ lại, như bị "rút bớt nước".
Lâm Quyết đau lòng thốt lên: "Anh nhìn đi! Đứa nhỏ bị anh quay đến mức mất nước luôn rồi!"
Chu Cẩn Trạch: "..."
May mà những thứ Thiên Duyên đã ăn trước đó đã được tiêu hóa hết. Nếu không, cậu có khi còn nôn ra những thứ không thể mô tả được, mang màu sắc... sâu thẳm từ thế giới khác.
Cuối cùng, Thiên Duyên bị quay đến mức không còn sức quậy phá nữa, mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Chu Cẩn Trạch, được anh và Lâm Quyết vội vàng đưa về khu nghỉ.
Vì vẫn chưa hoàn thành việc khám phá toàn bộ tòa nhà, đội của họ tạm thời đóng quân ở rìa vùng an toàn, nghỉ qua đêm.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận Thiên Duyên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, Chu Cẩn Trạch và Lâm Quyết mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Thiên Duyên, sau khi quậy tưng bừng cả ngày, giờ đã kiệt sức, nằm gọn trong vòng tay Chu Cẩn Trạch, ngủ ngon lành không chút lo lắng.
"Cậu ấy không sao là tốt rồi. Mai chúng ta tiếp tục khám phá, tiện thể săn vài quái vật mang về để cậu ấy có thức ăn dự trữ ở căn cứ."
Chu Cẩn Trạch trầm giọng nói.
Lâm Quyết đáp: "Được thôi, nếu anh có sức thì cứ làm gì tùy ý. Anh là đại ca mà."
Câu trả lời đầy ẩn ý của Lâm Quyết khiến Chu Cẩn Trạch cảm thấy khó chịu, nhất là khi nó nhắc đến mấy từ nhạy cảm như "quay", "mất nước". Anh im lặng nhìn Lâm Quyết với ánh mắt lạnh như băng.
Lâm Quyết cuống quýt: "Không phải, tôi không có ý đó! Anh đừng nhạy cảm quá! Tôi không hề chế giễu đâu, thật đấy!"
Chu Cẩn Trạch lắc đầu, khẽ nói: "Ngủ đi."
Trong khi hai người đang tranh luận, Thiên Duyên lại ngủ rất ngon.
Trong giấc mơ, cậu thấy những vòng ngựa gỗ đầy màu sắc, biển bóng nhựa, sàn nhún, và cả Chu Cẩn Trạch.
Nhưng sau đó, Chu Cẩn Trạch trong mơ đột nhiên biến thành một con rồng dài, màu đen tuyền, uốn lượn quanh cậu.
Con rồng xoay rất nhanh.
"Oa... Đừng mà! Cho tôi xuống!"
Trong mơ, cậu bé đáng thương cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Khi đang quẫy đạp dữ dội trong giấc mơ, Thiên Duyên vô tình đạp một cú thật mạnh vào ngực Chu Cẩn Trạch.
Chu Cẩn Trạch choàng tỉnh, suýt nữa ngã khỏi giường. Nhìn thấy cậu nhóc cau mày, lẩm bẩm mớ ngủ, lúc thì tỏ ra tội nghiệp, lúc lại cười khúc khích, Chu Cẩn Trạch chỉ biết ngao ngán thở dài:
"Tên nhóc này... quả nhiên chẳng lúc nào để tôi yên được mà."
窗体顶端
窗体底端
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro