Phần 1 - Chương 12: Tìm thức ăn cho bé con
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 12: Tìm thức ăn cho bé con
Đối mặt với dáng vẻ ngang ngược của cậu nhóc bạch tuộc nhỏ, Chu Cẩn Trạch chỉ biết im lặng: "..."
Thôi bỏ đi, vẫn là một nhóc con mà.
Thực ra anh chỉ lo cậu nhóc sẽ ngã từ trên đầu mình xuống.
Quan sát một lúc, anh phát hiện vài chiếc xúc tu của Thiên Duyên đang bám chặt vào mũ bảo hiểm, bám rất mạnh. Nếu cậu là con người, chắc chắn không thể dùng ngón chân để làm được chuyện này.
Thế mà cậu cứ một mực muốn biến thành hình dáng con người.
Chu Cẩn Trạch bất giác thả hồn nghĩ vu vơ, để rồi giật mình nhận ra bản thân cũng bắt đầu nghĩ những điều kỳ lạ.
Đều là bị nhóc con này lây nhiễm cả.
Anh bất đắc dĩ thở dài, cảm giác bất lực dạo này hình như đã xuất hiện quá thường xuyên.
"Đã rời khỏi khu vực an toàn, đang tiến vào khu vực có dị thường."
"Giữ cảnh giác cao độ, giữ im lặng qua sóng vô tuyến."
"Đã tiếp cận mục tiêu, còn 1.000 mét, 500 mét, 200 mét..."
Chu Cẩn Trạch là người đầu tiên đến nơi.
Anh cẩn thận gỡ Thiên Duyên từ trên đầu mình xuống. Khi cậu nhóc được rút ra khỏi mũ bảo hiểm, phát ra một tiếng "bốp" nhỏ. Chu Cẩn Trạch đặt Thiên Duyên vào túi trước ngực mình, để cậu lộ ra mỗi cái đầu nhỏ xíu.
Dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của con người xung quanh, cậu nhóc chỉ thò đầu ra khỏi túi, cùng Chu Cẩn Trạch nhìn chằm chằm về phía trước.
"Đội tiên phong, theo tôi xuất phát."
Chu Cẩn Trạch chọn vài người cùng mình dẫn đầu. Đối mặt với loại dị thường lớn và nguy hiểm như thế này, những người tiên phong chẳng khác nào một đội cảm tử, đặt cược mạng sống của mình.
Dù là một người từng trải qua vô số trận chiến, anh cũng không dám chắc chắn ai có thể sống sót. Anh chỉ hy vọng đồng đội của mình có thể cẩn thận hết mức, giảm thiểu hy sinh đến mức tối thiểu.
Hít một hơi thật sâu, anh bước chân vào phạm vi của dị thường.
Tòa nhà Linh Thiên.
Đúng vậy, không phải sinh vật sống, mà là cả một tòa nhà đã bị hóa quái vật.
Tòa nhà này có bảy tầng. Hai tầng dưới là trung tâm thương mại, phía trên là văn phòng, khách sạn, nhà hàng. Trước khi bị ô nhiễm, đây là một trong những nơi sầm uất nhất của thành phố này.
Mỗi người dân ở thành phố A đều rất quen thuộc với nơi này.
Nhưng hiện tại, Chu Cẩn Trạch cầm chặt súng, căng thẳng nhìn mọi thứ trước mắt.
Chỉ riêng Thiên Duyên, ban đầu còn tỏ ra cảnh giác giúp Chu Cẩn Trạch, nhưng vừa nhìn thấy khu vui chơi trẻ em trong trung tâm thương mại, cậu nhóc liền không muốn bước đi nữa.
Xung quanh vắng tanh, không một bóng người. Trong trung tâm thương mại rộng lớn trống trải, chỉ còn vọng lại tiếng nhạc thiếu nhi phát ra từ những chiếc máy trong khu vui chơi.
Âm thanh cơ học khô khốc, u ám vang lên trong không gian hoang tàn, đủ khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng cảm thấy rợn người và muốn tránh xa.
Chỉ có Thiên Duyên là bị mê hoặc bởi bể bóng sắc màu rực rỡ trong khu vui chơi.
Cậu chưa từng đến nơi như thế này bao giờ.
Chu Cẩn Trạch cảm thấy không an toàn, định đổi hướng, nhưng cậu nhóc bạch tuộc trong túi cứ vặn vẹo mãi, như thể sắp tự làm mình bị thương.
"Thôi được, nhưng không được làm bậy."
Chu Cẩn Trạch miễn cưỡng tiến về phía khu vui chơi.
Thiên Duyên không thể kiềm chế, vừa nhìn thấy đã muốn nhảy khỏi túi để lao vào máy chơi game. Nhưng cậu bị Chu Cẩn Trạch nhanh tay tóm lại.
"Đợi đã."
Ánh mắt anh tập trung vào góc khuất của khu vui chơi, nơi có một con rối hình người đang ngồi co ro. Lông mày anh khẽ nhíu lại.
Nếu anh đoán không sai, những con rối kiểu này thường do con người mặc đồ hóa trang.
Nhưng con rối này lại đang ôm đầu gối, ngồi thu mình vào một góc. Nhìn thế nào cũng không giống như đây chỉ là một bộ trang phục rỗng.
Khi Chu Cẩn Trạch định bước vào khu vui chơi để ngăn cản Thiên Duyên, một chân của anh đã vô tình chạm qua ngưỡng cửa.
Ngay lúc anh ngẩng đầu lên, con rối hình chuột khổng lồ đã đứng ngay trước mặt anh.
Con rối cao gần bằng Chu Cẩn Trạch, nhưng chiếc đầu chuột to lớn của nó tạo ra một cảm giác áp lực vô hình, nhất là đôi mắt thủy tinh trống rỗng, không thể tập trung nhìn vào một điểm cố định.
Dường như con rối đang nhìn anh, nhưng Chu Cẩn Trạch lại không thể xác định được nó đang nhìn vào đâu.
Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ mịt của mình trong đôi mắt vô hồn đó, anh muốn giơ súng lên, nhưng cơ thể anh đã không thể cử động.
Không biết từ khi nào, anh đã bắt đầu bị ép phải làm theo hành động của con rối.
Con rối giơ tay lên, anh cũng giơ tay.
Con rối quay đầu, anh cũng quay đầu.
Con rối vỗ tay, anh cũng vỗ tay.
Khi con rối gỡ chiếc đầu chuột ra, Chu Cẩn Trạch lờ mờ nhận ra... nếu nó làm vậy, thì anh...
"A... uwu."
Một âm thanh nhỏ xíu bất ngờ vang lên, kéo Chu Cẩn Trạch ra khỏi trạng thái bị khống chế.
Anh vội vàng sờ vào túi áo trước ngực mình.
Trống không.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, anh lờ mờ thấy một bóng xanh thoáng qua. Chu Cẩn Trạch nhìn lại con rối, và anh thấy Thiên Duyên – cậu nhóc bạch tuộc nhỏ xíu của mình – đang trong tư thế quyết liệt, cắn chặt chiếc mũi to nổi bật của con rối chuột.
Con rối sững sờ trong vài giây, như thể không thể tin được điều đang xảy ra. Nó cố gắng hất Thiên Duyên ra, nhưng cậu nhóc bám rất chặt, không chịu buông.
Chu Cẩn Trạch kinh hãi, định đưa tay ra đỡ cậu nhóc, nhưng anh nhận ra dị thường trong con rối đã bị rút cạn. Hoặc có thể nói, sự ô nhiễm bên trong nó đã bị Thiên Duyên nuốt sạch.
Con rối rơi xuống đất, như một bộ đồ trống rỗng, hoàn toàn mất đi sự sống. Chu Cẩn Trạch vội vàng đón lấy Thiên Duyên, ngăn cậu bị rơi xuống cùng đống vải vụn.
Quá trình diễn ra có hơi "thô bạo", nhưng ít nhất thì ấu tể đã ăn được bữa ăn đầu tiên của mình.
Sau cơn hoảng loạn, Chu Cẩn Trạch cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Anh hỏi:
"Ăn no chưa? Có muốn ăn thêm không?"
Dường như quên mất nguy hiểm vừa xảy ra, anh sẵn sàng dùng chính mình làm mồi nhử để giúp Thiên Duyên kiếm thức ăn nếu cậu chưa no.
Thiên Duyên khẽ ợ một tiếng nhỏ, sau đó chóp chép miệng và há to miệng ra.
Chu Cẩn Trạch ngay lập tức hiểu ý.
"Ngon lắm, muốn ăn nữa."
Tuy nhiên, cậu nhóc lại không muốn rời khỏi khu vui chơi này, rõ ràng là thích nơi này lắm rồi.
Chu Cẩn Trạch định khuyên cậu ra ngoài ăn tiếp, nhưng khi thấy ánh mắt sáng rỡ đầy thích thú của Thiên Duyên, anh lại không nỡ.
Thôi thì cứ để cậu chơi một lát rồi tính.
Những dị thường khác dường như có định vị, chúng không truy đuổi các nghiên cứu viên khác mà lại ùn ùn kéo về phía Chu Cẩn Trạch.
Anh không biết rằng, sau khi bị một thực thể ô nhiễm mạnh đánh dấu, cơ thể người sẽ trở thành một món ăn ngon hơn, đồng thời mang lại sức mạnh tinh thần lớn hơn cho kẻ nuốt chửng họ.
Chu Cẩn Trạch nghĩ rằng những quái vật này đang nhắm vào Thiên Duyên.
Cậu nhóc bạch tuộc chỉ là một ấu tể, trong thế giới của kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đó là lẽ tự nhiên.
Anh đã chuẩn bị tinh thần xử lý từng con quái vật một để bảo vệ cậu nhóc.
Trong khi đó, Thiên Duyên thì ung dung ngồi trên vai anh, há miệng chờ thức ăn tự dâng đến.
Nếu Chu Cẩn Trạch không xử lý được, thì cậu sẽ xử lý.
Cả hai đều nghĩ rằng mình đang chăm sóc đối phương.
Khi những con quái vật cuối cùng nhận ra rằng nơi này không chỉ có một con người ngon lành, mà còn có một tồn tại đáng sợ hơn rất nhiều, thì đồng loại của chúng đã mất đi hơn phân nửa.
Cuối cùng, Thiên Duyên no nê, khẽ ợ một tiếng.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy những nguồn năng lượng tinh thần này có chút nhạt nhẽo, không hấp dẫn bằng mùi hương lan tỏa từ chính tòa nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro