Phần 1 - Chương 8: Bé con khiến ngta khiếp sợ
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 8: Bé con khiến người ta khiếp sợ
(Từ chương này mình sẽ đổi con non thành bé con hoặc nhóc con tùy theo trí nhớ của mk nha mn)
Thiên Duyên ngửi thử đĩa thức ăn, bản năng nhạy bén mách bảo cậu rằng đây không phải là đồ ăn bình thường. Mùi tanh của máu nồng đậm hơn rất nhiều, có lẽ bên trong còn bị trộn thêm thứ gì đó.
Cậu liền bịt mũi, tỏ rõ thái độ phản kháng.
"Thật sự không thích ăn thịt người à?"
Bạc Ngọc Xuyên nhéo nhẹ má Thiên Duyên, mỉm cười nói:
"Cậu ngoan ngoãn thế này, chỉ khiến người ta muốn bắt nạt nhiều hơn thôi."
Thiên Duyên khựng lại, nhìn chằm chằm vào Bạc Ngọc Xuyên, như thể vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Cậu liền kéo đĩa thức ăn lại gần, múc một thìa, rồi đưa đến miệng Bạc Ngọc Xuyên:
"A~ a~..."
Bộ dạng như một ấu tể ngoan ngoãn muốn báo đáp người giám hộ.
Bạc Ngọc Xuyên: "Cảm ơn, tôi cảm nhận được sự 'hiếu thảo' rồi."
Chu Cẩn Trạch: ...
Nhận thấy ánh mắt của Chu Cẩn Trạch, Thiên Duyên không muốn để anh bị "ghen tị". Cậu lập tức nhét thìa thức ăn vào miệng Bạc Ngọc Xuyên, rồi hấp tấp xúc thìa thứ hai cho Chu Cẩn Trạch.
Bạc Ngọc Xuyên vội vàng chạy đi nhổ.
Chu Cẩn Trạch nhanh chóng xua tay:
"Tôi không ăn."
Ấu tể lập tức trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Chu Cẩn Trạch: ...
Nhưng anh nhất định không ăn.
Vì thế, anh quay đầu nhìn bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Lâm: "Anh có biết lễ phép không vậy?"
Dù than thở, bác sĩ Lâm vẫn cúi xuống dỗ dành Thiên Duyên:
"Món này là dành cho cậu ăn. Người lớn chúng tôi không cần ăn đâu."
Ấu tể nhỏ bé dường như không hiểu, vẫn kiên nhẫn đẩy đĩa thức ăn về phía họ.
Như thể cậu đã tìm được món ngon và muốn chia miếng đầu tiên cho những người mình yêu thích nhất.
Bác sĩ Lâm không thể chịu nổi ánh mắt mong chờ của cậu, cuối cùng nhắm mắt ăn liều một miếng.
Sau đó, cũng như Bạc Ngọc Xuyên, ông vội bịt miệng rồi chạy ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Chu Cẩn Trạch và Thiên Duyên, hai người nhìn nhau.
Chu Cẩn Trạch lấy đũa và đĩa thức ăn từ tay Thiên Duyên, mang đi ngay lập tức:
"Cậu rõ ràng là không muốn ăn đúng không?"
Thiên Duyên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, mờ sương.
"Thôi được rồi." Chu Cẩn Trạch thở dài. "Dù sao cậu cũng chỉ là một nhóc con. Cậu thì có thể làm gì sai chứ?"
Anh không hề nhận ra, chính mình cũng đang dần nuông chiều cậu nhóc.
Từ khi Thiên Duyên có hình dáng bán nhân loại, thời gian ngủ của cậu giảm đi đáng kể. Dù đồ ăn không cần chăm chút quá nhiều, nhưng lúc không có việc gì làm, cậu thường ngồi trong phòng với khuôn mặt ốm yếu, đôi mắt nhìn trống rỗng ra phía xa, trông rất buồn chán.
Cuối cùng, Chu Cẩn Trạch không nhịn được mà hỏi:
"Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
Dù sao, tất cả bọn họ đều bận rộn công việc, không thể lúc nào cũng xoay quanh Thiên Duyên được.
Cậu nhóc lập tức trèo lên vai Chu Cẩn Trạch. Ban đầu, cậu định leo lên đầu anh, nhưng vì xúc tu của cậu quá kích động, chúng liền cuốn lấy đầu anh, quấn kín đến mức che hết tầm nhìn phía trước.
Cuối cùng, Thiên Duyên đành ngậm ngùi nằm trên vai Chu Cẩn Trạch, giống như một món đồ trang trí nhỏ.
Là một người luôn kín đáo, nhưng hôm nay, Chu Cẩn Trạch lại trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.
Ấu tể nhỏ bé vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều người như vậy.
May mắn thay, trước khi đi, Chu Cẩn Trạch đã cho cậu mặc một chiếc áo sơ mi. Do cậu còn nhỏ, áo hơi rộng, vừa vặn che đi phần đuôi bạch tuộc – phần mà không thể mặc quần.
Ít nhất như vậy sẽ không bị "lộ hàng".
Chu Cẩn Trạch sợ cậu nhóc quá vui mà rơi khỏi vai mình, cuối cùng đành bế cậu trên tay. Một tay anh đỡ lấy phần đuôi của cậu, ôm giống hệt cách bế một đứa trẻ loài người.
Dù không quá thuần thục, nhưng cách Chu Cẩn Trạch chăm sóc cậu nhóc cũng thể hiện một chút năng khiếu nuôi con.
"Đội trưởng Chu."
Một nhóm nghiên cứu viên tiến tới, định đưa tài liệu cho anh:
"Đây là hồ sơ về một số quái vật mới được thu nhận gần đây. Anh xem qua đi..."
Nhưng khi họ chạm phải ánh mắt nóng rực của nhóc con trong vòng tay Chu Cẩn Trạch, tất cả đều sững lại.
Chu Cẩn Trạch như không nhận ra sự lạ lùng của các nghiên cứu viên, anh đưa tay nhận tài liệu và lật qua vài trang.
"Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra xem có bỏ sót thu nhận nào không."
"Nhưng mà..."
Họ đồng loạt nhìn về phía Thiên Duyên trong vòng tay của Chu Cẩn Trạch.
Chu Cẩn Trạch khẽ nhíu mày, không nói thêm, chỉ siết chặt Thiên Duyên trong lòng, như để bảo vệ cậu.
"Không sao, cậu ấy sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu."
Dựa trên những biểu hiện trước đó của Thiên Duyên, mang theo cậu nhóc có khi còn thuận lợi hơn cho việc thu nhận các quái vật khác.
Dù nghĩ vậy, Chu Cẩn Trạch không nói ra mà chỉ ôm bé con trong lòng chặt hơn.
"A?"
Thiên Duyên thắc mắc khi bị siết chặt.
Chu Cẩn Trạch không trả lời, chỉ đặt tay lên đầu cậu nhóc, khéo léo giấu cậu vào trong áo khoác. Sau đó, anh cùng nhóm nghiên cứu viên tiến vào khu thu nhận.
Đây mới chính là một khu vực thu nhận thực thụ: yên tĩnh, nghiêm nghị, và tràn đầy bầu không khí đáng sợ.
"Thực thể thu nhận mới – 'Bộ xương không ngừng sống dậy' – được giáo sư Bạc xếp loại A, mã số A-021. Thực thể này luôn ở trạng thái hoạt động, liên tục sống dậy từ quan tài hoặc huyệt mộ để tìm kiếm một cơ thể thay thế. Tuy nhiên, nếu quan tài của nó không bị mở và luôn có người theo dõi, nó sẽ không thể sống dậy."
Bộ xương à?
Chu Cẩn Trạch lập tức nghĩ đến bé con trong lòng mình. Liệu điều này có làm nhóc con sợ không?
Anh ngần ngại dừng bước, chỉ đứng từ xa quan sát bộ xương đang nằm yên trong quan tài.
Bộ xương, bị quan sát chặt chẽ, hoàn toàn bất động, trông như đã mất đi sinh khí...
Khoan đã... bộ xương đâu rồi?!
"Chết tiệt, ai là kẻ không trông chừng đấy?!"
Các nghiên cứu viên bắt đầu chửi bới, nhanh chóng tụ lại với nhau, cẩn thận chú ý đến mọi động tĩnh xung quanh.
"Cẩn thận! Đừng để bị tấn công!"
"Quỷ tha ma bắt, ai đang run vậy? Tiếng lớn đến mức tôi nghe rõ cả tiếng răng va lập cập luôn!"
Chu Cẩn Trạch không nói một lời, tay anh vẫn bảo vệ chặt chẽ Thiên Duyên trong lòng, ánh mắt cẩn thận quét khắp xung quanh.
Nhưng khi mọi thứ lắng xuống, tất cả đều nghe thấy âm thanh run rẩy rõ mồn một.
Tiếng đó lớn đến mức khó tin, không giống như con người có thể phát ra, nhưng lại giống như tiếng xương va chạm vào nhau.
Chờ đã...
Chu Cẩn Trạch sực tỉnh, lập tức tìm theo hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn thấy ở góc tường xa nhất, một bộ xương đang úp mặt vào tường, run cầm cập.
Dù bộ xương không có da thịt hay biểu cảm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Chu Cẩn Trạch cũng nhận ra sự hoảng sợ rõ rệt.
"Bộ xương này bị làm sao vậy?"
Không ai dám lại gần. Cả nhóm nghiên cứu viên lẫn bộ xương đều đang sợ hãi lẫn nhau.
Chỉ có Chu Cẩn Trạch bước lên một bước.
Nhưng chỉ một bước đó đã khiến bộ xương giật nảy, run đến mức lồng ngực của nó vỡ tung, xương sườn rơi rụng hết.
Nó thậm chí còn không dám cúi xuống nhặt xương, như thể chỉ muốn tan biến ngay tại chỗ.
Ngay cả Chu Cẩn Trạch cũng cảm thấy kỳ lạ.
Trong khi đó, Thiên Duyên chẳng quan tâm đến gì xung quanh, chỉ tập trung chơi với chiếc cúc áo trên ngực áo của Chu Cẩn Trạch.
Cậu không biết mình đã dùng lực mạnh đến mức nào, nhưng bất chợt, "cạch!", chiếc cúc áo bị bật ra, va vào tường phát ra một tiếng vang nhỏ.
Sau đó, nó bật ngược lại, rơi trúng bộ xương.
Chỉ một cú va chạm nhẹ, bộ xương liền lập tức tan rã, dường như nó còn đang mong chờ điều đó.
"Chuyện này..."
"Vậy là thu nhận thành công rồi nhỉ? Có lẽ giờ nó sẽ không sống dậy để bắt người nữa đâu. Nhỉ?"
Chu Cẩn Trạch nhìn con bạch tuộc nhỏ trong tay mình với ánh mắt khó hiểu, rồi trả lời:
"Không đâu. Thu dọn xương cốt của nó lại và cất đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro