Phần 1 - Chương 6: Giá trị cảm xúc đạt chuẩn
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 6: Giá trị cảm xúc đạt chuẩn
Ngoài việc khóc, Thiên Duyên không có cách nào khác để bày tỏ nỗi đau đớn của mình.
Cậu thậm chí còn chưa biết nói.
Cậu nép vào vòng tay của Chu Cẩn Trạch, dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt của cậu khiến người khác không khỏi mủi lòng. Đến mức hệ thống cũng cảm thấy áy náy, bèn lên tiếng:
"Cơ thể hiện tại của cậu quá nhỏ, không chịu nổi hình phạt. Tôi sẽ cho cậu cơ hội bắt đầu lại. Chọn một cơ thể trưởng thành có phải tốt hơn không?"
Nhưng dù nhỏ bé, tính tình của Thiên Duyên lại rất lớn. Cậu vẫn ghi thù hệ thống, xem lời nó nói như gió thoảng bên tai, chỉ biết rúc vào Chu Cẩn Trạch mà rên rỉ.
Chu Cẩn Trạch nhìn cậu nhóc nhỏ xíu, khuôn mặt nhăn lại như một chiếc bánh bao, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh hỏi:
"Cậu khó chịu ở đâu? Chỗ nào đau?"
Thiên Duyên đặt tay lên bụng, như muốn nói bụng đang đau.
"Đau bụng? Chúng nó đã cho cậu ăn cái gì? Tên điên Bạc Ngọc Xuyên đó, tôi không nên..."
Chưa kịp nói hết câu, Chu Cẩn Trạch đã ngừng lại khi thấy Thiên Duyên tiếp tục ôm lấy đầu, rồi đến tay, rồi chân.
Chỗ nào cũng đau.
Chu Cẩn Trạch sững người.
Trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể Thiên Duyên đột nhiên biến trở lại thành bạch tuộc nhỏ.
Đứa nhỏ mềm mại và ấm áp trong vòng tay anh biến mất, chỉ để lại một khoảng trống. Anh từ từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một chút ánh xanh lấp lánh còn lại trong lòng bàn tay mình.
Anh cảm giác, con bạch tuộc nhỏ sắp chết rồi.
"Rầm!"
Tiếng rung chuyển lớn phát ra từ các phòng giam khác. Có vẻ như các quái vật đang bồn chồn lo lắng trước sự suy yếu của ấu tể.
Chu Cẩn Trạch bế Thiên Duyên lên, vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài.
"Xin lỗi... tôi không nên bỏ rơi cậu..."
Nhìn con bạch tuộc nhỏ trong tay mình, hơi thở yếu dần, Chu Cẩn Trạch lẩm bẩm:
"Xin lỗi..."
Trong lòng anh thậm chí nảy sinh ý nghĩ muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho Thiên Duyên.
【Tít. Phát hiện giá trị cảm xúc đã đạt đủ. Thời gian trừng phạt tạm thời kết thúc.】
Thiên Duyên mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một bác sĩ, người này sửng sốt nhìn cậu. Khi thấy cậu tỉnh lại, ông ta hét lên:
"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!!!"
Lạy trời... Nếu con quái vật nhỏ này không tỉnh lại, tôi sợ rằng Chu Cẩn Trạch sẽ giết tôi mất.
Bác sĩ chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Ai lại đi chữa bệnh cho một con quái vật chứ?!
Gương mặt ông ta nhăn nhó, định nhân lúc Bạc Ngọc Xuyên đến để than thở, nhưng khi Bạc Ngọc Xuyên tới, anh ta chỉ chăm chú nhìn Thiên Duyên.
Anh ta quay sang nói với Chu Cẩn Trạch:
"Anh cũng thấy rồi đấy. Các thực thể thu nhận khác đột nhiên bạo động. Lý do duy nhất có thể là do cậu ta... Cậu ta có khả năng kiểm soát cảm xúc của các quái vật khác!"
Chu Cẩn Trạch lạnh lùng, không thèm đáp lời.
Khi Bạc Ngọc Xuyên định nói thêm, Chu Cẩn Trạch đã bế Thiên Duyên lên và định rời đi.
"Đợi đã."
"Đội trưởng Chu, anh đã chuyển giao quyền quản lý C-036. Hiện tại, cậu ta không thuộc thẩm quyền của anh nữa. Anh không có tư cách mang cậu ta đi."
Chu Cẩn Trạch khựng lại. Anh đúng là đã tự nguyện giao quyền quản lý trước đó. Giờ đây, người phụ trách Thiên Duyên là Bạc Ngọc Xuyên. Nếu Chu Cẩn Trạch cưỡng ép mang cậu đi, anh thậm chí có thể bị buộc tội bị quái vật thao túng.
Không còn cách nào khác, Chu Cẩn Trạch đành đặt Thiên Duyên xuống.
Nhưng cậu bé nhỏ xíu làm sao chịu nghe lời. Cảm nhận được nguồn ấm áp duy nhất của mình rời đi, cậu lập tức dùng xúc tu quấn chặt lấy ngón tay của Chu Cẩn Trạch.
Hành động đó, giống y như lần đầu tiên cậu níu lấy anh.
Chu Cẩn Trạch cảm thấy trái tim mình rung lên một cái mạnh mẽ.
Ngay sau đó, anh nắm chặt tay Thiên Duyên.
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Bạc Ngọc Xuyên đầy đe dọa.
Bạc Ngọc Xuyên mỉm cười:
"Nhóc con này thật lợi hại, ngay cả đội trưởng Chu cũng bị mê hoặc. Không tệ, không tệ chút nào."
Rồi anh ta cúi xuống nhìn con bạch tuộc nhỏ đang nằm bẹp trên bàn, thở dài:
"Này, sao cậu không mê hoặc tôi chứ?"
Bạc Ngọc Xuyên tiến lại gần Thiên Duyên, nhưng lúc này cậu đã kiệt sức hoàn toàn, thậm chí chẳng còn sức để tức giận. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, trông yếu ớt và uể oải.
"Haizz..."
Bạc Ngọc Xuyên cũng không khỏi thở dài thất vọng.
Một sinh vật nhỏ bé lợi hại như vậy, sao lúc mở mắt lại chỉ nhìn thấy Chu Cẩn Trạch nhỉ? Nếu như cậu nhóc quấn quýt lấy anh ta, mọi chuyện sẽ khác biết bao. Anh ta nhất định sẽ nuôi dưỡng cậu thành một tồn tại mạnh mẽ nhất, vượt qua những giới hạn của con người, khôi phục thế giới về trạng thái vốn có của nó.
Ý tưởng này lóe lên trong đầu, khiến Bạc Ngọc Xuyên hơi nheo mắt, quyết tâm tìm cách "giành" Thiên Duyên từ tay Chu Cẩn Trạch.
"Cảm xúc có thể bồi đắp dần dần..."
Với sức lực hiện tại, Thiên Duyên làm sao thắng nổi Bạc Ngọc Xuyên. Khi cậu sắp bị anh ta bế đi, Chu Cẩn Trạch cũng không chịu thua, lập tức giữ lấy một chiếc xúc tu của cậu.
Thế là, con bạch tuộc tròn nhỏ bị hai người kéo thành... bạch tuộc dẹt. May mà cậu đàn hồi tốt, không bị kéo đứt đôi.
"Không được đâu! Cậu ấy là thuốc bổ đấy!"
Bác sĩ Lâm sợ đến toát mồ hôi, vội đưa tay ra đỡ. Nhưng Thiên Duyên lại tự mình cắt đứt hai chiếc xúc tu, rơi thẳng vào lòng bàn tay của bác sĩ.
Rõ ràng, cậu không muốn chọn ai cả.
Chu Cẩn Trạch nhìn chiếc xúc tu nhỏ bị đứt trong tay mình, mắt anh tràn ngập kinh ngạc.
Đứt... đứt rồi?!
Nhưng ngay sau đó, chiếc xúc tu bắt đầu hòa vào vết sẹo trên mắt trái của anh.
Vết thương trên mắt Chu Cẩn Trạch được chữa lành.
Hoặc cũng có thể nói, chiếc xúc tu của Thiên Duyên đã làm đảo ngược thời gian, đưa cơ thể của anh trở về trạng thái trước khi bị thương.
Tuy nhiên, điều này chưa được ai nhận ra. Với họ, đây chỉ là sự hồi phục kỳ lạ mà thôi.
Dù vậy, mắt trái của Chu Cẩn Trạch vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Nó chuyển thành một màu xám xanh mờ ảo.
Bạc Ngọc Xuyên nhìn chiếc xúc tu trong tay mình, không rõ nó đã biến đi đâu. Nhưng trên khuôn mặt anh ta lại xuất hiện nụ cười, một nụ cười hiếm hoi đầy chân thành.
"Thôi được rồi. Chúng ta tranh giành qua lại như thế này, chẳng phải làm tổn thương nhóc con sao? Tốt nhất là hợp tác đi. Nếu nhóc con thích anh, thì anh phải chăm sóc cậu ta thật tốt."
Nhưng Chu Cẩn Trạch không buồn để ý đến anh ta. Trong đầu anh giờ chỉ có ý nghĩ về việc chăm sóc bé con. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Thiên Duyên về, dựng cho cậu một cái tổ thật ấm áp.
Nhưng Thiên Duyên thì sao? Cậu chỉ co rúm người lại trong lòng bàn tay của bác sĩ Lâm, rút xúc tu vào thật chặt.
Cậu đã sợ đến mức không muốn có bất kỳ người giám hộ nào nữa.
Mới nhỏ xíu thế này mà đã bị ép tự cắt hai chiếc xúc tu của mình!
Đồ xấu xa!
Bác sĩ Lâm bị hai người kia nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
"Tôi là bác sĩ chữa bệnh cho người, không phải bác sĩ thú y đâu!"
Nhưng chẳng ai thèm nghe lời bác sĩ Lâm. Họ lập tức chuyển anh sang một bộ phận khác, chính thức trở thành người phụ trách chăm sóc Thiên Duyên.
Vậy là, từ một bác sĩ nhân loại, bác sĩ Lâm bị "đẩy" thành người trông trẻ – chính xác hơn là bảo mẫu riêng của C-036.
Dù gì thì Thiên Duyên vừa trải qua một trận nguy hiểm lớn, lại còn quá nhỏ, khả năng tái phát bệnh rất cao. Có bác sĩ theo dõi sát sao sẽ giúp mọi người yên tâm hơn.
Không biết từ lúc nào, điều kiện chăm sóc dành cho C-036 đã gần sánh ngang với các thực thể cấp S.
Nếu đây không được xem là một kiểu "mạnh lên" thì là gì chứ?
Tuy nhiên, Thiên Duyên – cậu bé đang dưỡng thương – chẳng hay biết gì về những chuyện này. Sau khi tỉnh dậy, cậu chỉ làm điều quen thuộc: đòi đồ ăn.
Chu Cẩn Trạch mang theo bát táo nghiền đến, không vội cho cậu ăn ngay mà trước tiên nhấc cậu lên, kiểm tra vết thương nơi xúc tu bị đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro