Phần 1 - Chương 5: Ôm một cái
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 5: Ôm một cái
"Cậu muốn có thêm đồ ăn cũng được, nhưng cậu phải hợp tác với tôi. Hiểu không? Tôi nuôi cậu, nên cậu phải nghe lời tôi."
Bạc Ngọc Xuyên vẫn đang lải nhải, nhưng dù Thiên Duyên đã có hình dáng con người, thực chất cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được những lời đó.
Khi thấy rằng mình không thể xin thêm đồ ăn từ chỗ Bạc Ngọc Xuyên, Thiên Duyên liền quay sang bò về phía các nghiên cứu viên khác.
Xúc tu của cậu rất quen bơi lội trong nước, nhưng trên mặt đất thì lại loạng choạng, bước đi xiêu vẹo. Cuối cùng, vì quá bực mình, cậu bèn nằm bẹp xuống đất, dùng tay để bò lê từng chút một.
Những nghiên cứu viên chỉ nhìn con bạch tuộc nhỏ đang lê lết trên sàn mà không hề cảm thấy sợ hãi. Họ chỉ bất lực quan sát, để mặc cậu bò đến trước mặt một nghiên cứu viên, ngồi lên chiếc giày của người đó, rồi níu lấy ống quần:
"Ah ah ah."
Âm thanh mềm mại, nhỏ xíu, thật đáng yêu!
Nghiên cứu viên cúi xuống nhìn con bạch tuộc nhỏ bám vào chân mình, cảm nhận xúc tu mềm mại và ấm áp của cậu đang chạm vào chân mình. Một cảm giác tê tê ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, khiến người đó như lâng lâng trên mây.
Nhìn khuôn mặt phúng phính, non nớt của ấu tể, người nghiên cứu viên bỗng có một mong muốn kỳ lạ – muốn cắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cái.
Chỉ sau ba giây nhìn nhau, nghiên cứu viên đó không chịu nổi nữa, nhắm mắt hét to:
"Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi đã bị mê hoặc!!"
Thiên Duyên: ?
Bạc Ngọc Xuyên – kẻ dường như chẳng cảm nhận được chút đáng yêu nào từ ấu tể – vẫn đang tự hỏi tại sao Thiên Duyên lại không mê hoặc được mình.
Trong khi đó, Thiên Duyên, nhìn thấy người trước mặt chẳng hề giúp đỡ mà còn la hét, lại bò đi tìm mục tiêu khác.
Nhưng dù cậu bò đến ai, tất cả những người đó đều đứng im như tượng. Kể cả khi Thiên Duyên leo lên chân họ, bò dọc theo cơ thể, thậm chí ngồi lên đỉnh đầu, họ vẫn không dám động đậy.
"Hu hu, tôi sắp bị C-036 ăn mất rồi sao?"
Một nghiên cứu viên vừa khóc vừa nói:
"Nhưng mà cậu ta đáng yêu quá. Xúc tu mềm mượt y như thạch vậy. Làm sao đây? Nếu bị cậu ta ăn, tôi nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc!"
Thiên Duyên chỉ bực bội phủi nước mắt trên người mình, rồi bò xuống khỏi người nghiên cứu viên đó.
Sau khi nhận ra không thể xin thêm đồ ăn từ bất kỳ ai, cậu thất vọng quay về bể kính, thu mình lại thành một "quả bóng bạch tuộc".
Bạc Ngọc Xuyên quan sát toàn bộ sự việc, khẽ đẩy gọng kính và nói:
"Được rồi, đừng lo lắng nữa. Rõ ràng C-036 không hề có tính hiếu chiến. Hoặc nói đúng hơn, cậu ta không có sở thích ăn thịt người."
"Ồ..."
Các nghiên cứu viên đều đồng loạt thở phào, nhưng cũng có vẻ hơi thất vọng.
Bạc Ngọc Xuyên: ...
"Sao mọi người lại đổi phe nhanh vậy chứ?"
Anh quay sang nhìn Thiên Duyên, ánh mắt dường như có chút ý đồ khác:
"Xem ra khả năng mê hoặc của cậu cũng khá lợi hại."
Thiên Duyên trừng mắt nhìn Bạc Ngọc Xuyên. Dù người này trông cũng không tệ, lại từng cho cậu một ít đồ ăn, nhưng vì không cho cậu ăn no, cậu chẳng ưa anh ta chút nào.
Cậu quay đầu, quẫy xúc tu đập lên mặt nước "bốp bốp", làm ướt hết người Bạc Ngọc Xuyên.
Tuy nhiên, Bạc Ngọc Xuyên không hề tức giận, chỉ quay lại và hỏi các nghiên cứu viên:
"Có thực thể thu nhận nào khác không có tính hiếu chiến không? Tôi muốn đặt chúng vào cùng một chỗ để quan sát."
Thiên Duyên không hề hay biết rằng mình – một con bạch tuộc mới ra đời được hai, ba ngày – đã lọt vào tầm ngắm của Bạc Ngọc Xuyên để trở thành "lao động nhí". Cậu chỉ đang thắc mắc tại sao Chu Cẩn Trạch vẫn chưa đến cho cậu ăn.
Bộ nhớ của con non rất ngắn, tính cách cũng thất thường, dễ giận nhưng cũng nhanh quên. Cậu chưa thực sự hiểu hành động của Chu Cẩn Trạch là bỏ rơi cậu, mà chỉ biết rằng cậu đã bị ai đó mang đi khỏi anh.
Dẫu vậy, những ký ức Chu Cẩn Trạch cho cậu ăn vẫn chưa bị xóa nhòa.
Vì thế, cậu vẫn hy vọng người giám hộ của mình sẽ quay lại.
Trong khi chờ đợi, Thiên Duyên mơ màng ngủ thiếp đi. Nhưng khi đang ngủ, cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, như có lửa đang thiêu đốt.
Cảm giác này vô cùng quen thuộc – đó chính là nỗi đau mà cậu thường phải chịu đựng khi bị bệnh ở kiếp trước.
Chỉ mới thoát khỏi nỗi đau đớn này vài ngày, khi nó quay lại, Thiên Duyên cảm thấy mình không còn chịu đựng nổi nữa.
"Huhu... hệ thống, tại sao lại như vậy..."
Hệ thống trả lời bằng giọng đều đều:
"Đây là cơ chế trừng phạt khi cậu không thu thập đủ giá trị cảm xúc. Nếu lượng cảm xúc cậu thu thập được thấp hơn tiến độ quy định, cậu sẽ phải trải qua nỗi đau đớn trước khi chết. Càng thu thập nhiều cảm xúc, nỗi đau sẽ dần giảm bớt, và cơ thể cậu sẽ khôi phục trạng thái khỏe mạnh như lúc ban đầu."
Hệ thống tiếp tục giải thích:
"Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu ký chủ mà cậu cứ 'nằm không ăn bám', không chịu làm việc, thì chúng tôi chẳng phải sẽ bị thua lỗ năng lượng sao? Vì thế, chúng tôi đành phải dùng biện pháp này. Đến giờ mới nói cho cậu biết."
Hệ thống độc ác!
Thiên Duyên thầm nghĩ, nhưng cậu thậm chí không còn sức để phản bác, chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn.
"Hu..."
Ngay cả nước mắt của cậu cũng bị nước trong bể nuốt trọn, không ai biết cậu đang đau khổ đến mức nào.
Thiên Duyên bật cười chua chát. Đáng lẽ cậu phải biết rằng trên đời này không có thứ gì tự nhiên mà đến.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn là người kém may mắn, không được ai yêu thương.
Có lẽ vì đang ngâm trong nước, nên cậu không thể ngăn mình khóc. Thiên Duyên liên tục nức nở, như muốn trút hết mọi đau đớn mà mình đã phải chịu đựng.
Nhưng trong khi cậu đang khóc, những phòng giam khác lại không còn yên lặng nữa.
Hầu như tất cả các quái vật đều đồng loạt tỉnh giấc, biểu hiện sự bồn chồn và bất an.
Dường như có thứ gì đó đang tác động đến chúng, kéo theo cảm xúc của chúng.
— Làm sao chúng có thể làm ngơ được?
— Tiếng khóc đáng thương của một đứa bé đang khóc một cách bất lực.
— Ở đâu? Tiếng khóc đó phát ra từ đâu?
Đêm đó, các nghiên cứu viên gần như thức trắng. Tất cả bọn họ đều đứng canh gác tại vị trí của mình, giám sát, kiểm soát và tăng cường an ninh cho các quái vật.
Chỉ có Chu Cẩn Trạch là rời khỏi vị trí mà không cần sự cho phép, bất chấp những lời ngăn cản để đến một căn phòng.
Đó là căn phòng giam giữ con quái vật nhỏ bé nhất, ít được chú ý nhất.
Chu Cẩn Trạch cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình, cố không nghĩ đến con bạch tuộc nhỏ tội nghiệp kia. Nhưng khi Thiên Duyên đang chịu đựng cơn đau và sự ấm ức không lý do, trái tim của Chu Cẩn Trạch cũng như bị bóp nghẹt.
Những cảm xúc mạnh mẽ, sống động ào ạt ập đến, khiến anh không thể chống lại.
Vậy thì đi gặp cậu ấy thôi.
Chu Cẩn Trạch đạp tung cánh cửa. Khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, cô độc đang cuộn mình trong bể kính, anh không thể thốt lên lời nào.
Anh nhanh chóng bước đến bên bể kính, thò tay vào và bế con bạch tuộc nhỏ lên, giọng anh run lên vì phẫn nộ:
"Tại sao ở đây lại không có một ai cả? Ai dám bắt nạt cậu hả?"
Thiên Duyên cảm nhận được cơ thể ấm áp của con người đang ôm lấy mình.
Con người này, thật dữ dằn.
Nhưng... vòng tay ấy thật ấm áp.
Khi cậu còn sống, điều cậu khao khát nhất cũng chỉ là một cái ôm như thế này.
Nhìn vào đôi mắt của Chu Cẩn Trạch, Thiên Duyên há miệng, định nói gì đó, nhưng thay vào đó, cậu lại bật khóc.
Càng khóc, cậu càng tủi thân. Những giọt nước mắt bé xíu rơi xuống như mưa, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhiều.
Chu Cẩn Trạch cúi xuống nhìn, phát hiện con bạch tuộc nhỏ còn cố ý để lại một chiếc xúc tu trong nước, như thể để tránh khóc cạn cả nước trong cơ thể.
Chu Cẩn Trạch, trong suốt hơn 20 năm cuộc đời mình, chưa từng dỗ dành ai, chứ đừng nói đến việc dỗ dành một con quái vật nhỏ. Vì thế, anh chỉ có thể vụng về nói:
"Đừng khóc nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro