Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 11: Bé con mít ướt thích làm nũng

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 11: Bé con mít ướt làm nũng

Chu Cẩn Trạch cứ lặng lẽ ôm Thiên Duyên như vậy, nhìn cậu nhóc bạch tuộc nhỏ được mọi người chú ý và khen ngợi không ngớt. Anh im lặng như thể mình chỉ là một giá trưng bày sống động cho cậu.

Với tính cách ít nói của mình, Chu Cẩn Trạch không đời nào thốt ra những câu như: "Sao cậu không thích tôi nhiều hơn một chút?"

Anh chỉ yên lặng làm tròn vai trò hiệp sĩ, người bảo vệ và người giám sát của cậu nhóc.

Thiên Duyên mặc chiếc váy hoa màu vàng xanh, được các nghiên cứu viên đi ngang qua khen ngợi đến mức gần như... lạc mất chính mình.

Vốn dĩ cậu đã sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ và đôi mắt sương lam trong veo, trông hoàn toàn phi giới tính. Ngay cả khi khoác lên mình một bao tải, cậu cũng sẽ mặc ra dáng như thể đó là trang phục được may đo riêng.

Huống chi, bây giờ cậu lại mang dáng vẻ như một búp bê nhỏ quý giá, vô lo vô nghĩ.

Nếu không phải vì phía sau có đội trưởng Chu nghiêm nghị nhìn chằm chằm, chắc hẳn họ đã lao vào véo má cậu đến đỏ bừng.

Dường như Thiên Duyên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn Chu Cẩn Trạch.

Thực ra, không phải cậu nhóc tự nhận ra, mà là do hệ thống thông báo rằng giá trị cảm xúc từ Chu Cẩn Trạch đã "đen sì", gần như phủ kín khuôn mặt anh. Dấu hiệu rõ ràng đến mức muốn làm lơ cũng không được.

Cậu chỉ nhìn anh một lúc, chớp chớp mắt, rồi nghiêng đầu tựa vào cổ anh.

Một tư thế đầy sự tin cậy.

Chỉ với một hành động nhỏ như thế, cho dù là người có trái tim sắt đá cũng khó mà không rung động.

Chu Cẩn Trạch ngập ngừng hồi lâu mới lẩm bẩm:
"Về thôi, ở ngoài lâu quá cậu lại bệnh nữa."

Thiên Duyên nghiêng đầu, liếc nhìn giá trị cảm xúc của anh. Mới đây còn âm u như mây đen, giờ đã tràn đầy những bong bóng màu hồng.

Cậu nhóc hài lòng, liền dụi dụi trong lòng anh như một chú mèo con, vô thức làm nũng.

"Cậu sao mà thích làm nũng thế."

Lời nói của Chu Cẩn Trạch nghe đầy vẻ trách móc, nhưng giá trị cảm xúc của anh đã bán đứng chính mình.

Thật ra, hành động này không phải là ý định cố ý của Thiên Duyên. Nhưng có lẽ, do những tổn thương quá lớn trong kiếp trước khiến cậu, khi nhận được sự quan tâm và yêu thương trong hiện tại, cậu không thể ngừng việc muốn thân thiết hơn với Chu Cẩn Trạch.

Thiên Duyên hy vọng tình yêu mà cậu nhận được là thật, sự quan tâm cũng là thật.

Hơn nữa, cậu đâu có luôn làm nũng chứ!

Cậu chu môi, đôi mày nhíu lại, trông như đang không hài lòng.

Chu Cẩn Trạch nhìn cậu, nói:
"Đừng có làm nũng nữa."

Thiên Duyên: "??"

Ai lại xem việc người ta tức giận cũng là làm nũng chứ?

Cậu đẩy anh ra, trượt từ trên người anh xuống, rõ ràng là đang giận dỗi, muốn tách khỏi anh.

Chu Cẩn Trạch cũng không ngăn lại được bé con, đành buông tay nhìn cậu tựa vào chân mình, lướt xuống đất.

Mặc dù bây giờ Thiên Duyên vẫn chưa hoàn toàn quen với việc kiểm soát chiếc đuôi bạch tuộc, nhưng ít nhất cậu đã biết cách sử dụng các xúc tu để đi lại.

Cậu bước đi lóng ngóng, các xúc tu co duỗi không đồng đều, lúc cao lúc thấp, cứ như đang vội vàng đuổi theo Chu Cẩn Trạch.

Chu Cẩn Trạch liếc nhìn cậu nhóc đang khua xúc tu loạn xạ để tiến về phía mình, không nhịn được khẽ bật cười.

Thiên Duyên: "......"

Làm sao đây? Cậu không thể để xúc tu lê trên sàn được, sàn nhà bẩn quá mà!

Hơn nữa, ở đây có bao nhiêu người, cậu càng không thể bò!

Cứ mãi dựa vào Chu Cẩn Trạch để di chuyển cũng không phải cách hay, khiến Thiên Duyên nhất thời bối rối.

Đáng ghét! Sao đôi chân của con người vẫn chưa mọc ra cơ chứ!

Chu Cẩn Trạch lặng lẽ nhìn Thiên Duyên tự mình tức giận đến mức bực bội. Cậu nhóc hậm hực, vung một chiếc xúc tu đập mạnh vào tường. Nhưng tường quá cứng, cậu bị đau đến mức phải ôm lấy chiếc xúc tu đỏ ửng, đôi mắt xanh lam nhanh chóng ngấn đầy nước.

Thật là, nhỏ xíu thế này, cơ thể thì yếu, mà tính khí lại bướng bỉnh ghê.

Chu Cẩn Trạch bất đắc dĩ vươn tay bế cậu nhóc lên, nhẹ nhàng lau nước mắt:
"Đừng khóc nữa, giờ không có nước đâu, cẩn thận khóc thành bạch tuộc khô bây giờ."

Thiên Duyên càng tức hơn.

May mắn là cậu nhóc không cứng đầu đến mức cắn xúc tu của mình để xả giận. Khi được Chu Cẩn Trạch lấy cho một viên kẹo, cậu liền tươi tỉnh trở lại.

Nhưng chiếc xúc tu vừa đập vào tường vẫn sưng lên, đầu xúc tu phồng rõ rệt, nhìn to hơn hẳn bình thường.

Cậu nhóc không ngồi cũng không đứng được, chỉ cần nhúc nhích là lại đụng trúng chiếc xúc tu đau nhức. Cuối cùng, cậu đành chìa xúc tu ra, nhờ Chu Cẩn Trạch cầm giúp.

"Còn giận nữa không?" Chu Cẩn Trạch hỏi.

Thiên Duyên quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy.

Chu Cẩn Trạch nhìn cậu nhóc ngốc nghếch, khẽ thở dài rồi lấy thuốc giảm sưng bôi lên xúc tu. Không biết loại thuốc của con người có tác dụng với bạch tuộc không nữa.

Khi đến lúc ra nhiệm vụ, Chu Cẩn Trạch tháo miếng dán hạ sốt trên trán cậu nhóc và quấn băng lại cho chiếc xúc tu bị sưng. Vì Thiên Duyên đã "thương tật" từ khi chưa kịp "ra trận", anh bọc cậu nhóc vào trong áo khoác, giống như một chú kangaroo đang chăm con, che chở cẩn thận.

Qua lớp vải mỏng, Thiên Duyên có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh.

Chu Cẩn Trạch cảm giác được ấu tể nghịch ngợm không ngừng quậy phá trong lòng mình, chỉ thầm may mắn rằng bản thân không có máu buồn. Nếu không, anh thực sự sẽ muốn trói hết đám xúc tu nghịch ngợm của cậu nhóc lại.

Lần đầu tiên được ra ngoài, Thiên Duyên trông không khác gì một đứa trẻ tò mò. Cậu cứ cố ngóc đầu ra khỏi áo khoác của Chu Cẩn Trạch để nhìn ngó khắp nơi. Chu Cẩn Trạch đành phải liên tục giữ cậu lại, tự hỏi làm sao một con bạch tuộc nhỏ lại khỏe đến thế.

Khi Chu Cẩn Trạch lên xe cùng đội, chiếc xe xóc nảy làm Thiên Duyên – vốn dễ bị say xe – lập tức chịu không nổi. Sau khi bị xóc thêm vài lần, cậu liền biến về hình dạng bạch tuộc nhỏ, nằm bẹp trong áo khoác.

Chu Cẩn Trạch giật mình, vội lấy tay lật Thiên Duyên lại. Hai đôi mắt đen lấp lánh vốn rất lanh lợi nay đã đảo thành hình... vệt xoắn.

"Dừng xe lại, tôi sẽ đi xe máy dẫn đường."

Chu Cẩn Trạch viện một cái cớ để xuống xe, sau đó lái xe máy, để gió tự nhiên thổi qua, giúp Thiên Duyên tỉnh táo hơn.

Một lát sau, Thiên Duyên mới mở mắt, nhìn thế giới trước mặt.

Dù thế giới này ngập tràn nguy cơ và bóng dáng tận thế, nhưng không phải hoàn toàn thiếu đi sự sống. Vẫn có người sống, người làm việc; những con người bé nhỏ như phù du, nhưng cũng vĩ đại như người khổng lồ, tồn tại dưới lớp lá chắn được xây dựng bằng sinh mạng của đất nước.

Khi xe của Cục Quản lý Thu nhận đi qua, những con người ấy đều dừng mọi công việc, đưa mắt tiễn những anh hùng bảo vệ họ rời đi.

Thiên Duyên nhìn những con người đó, rồi lại ngước lên nhìn Chu Cẩn Trạch. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Chu Cẩn Trạch thật sự rất vĩ đại. Nếu không, làm sao những người này lại dành cho anh ánh mắt tràn ngập sự kính trọng đến vậy?

"Hết say xe rồi à?"

Chu Cẩn Trạch cúi đầu nhìn Thiên Duyên trong lòng mình. Cậu nhóc bị gió thổi mạnh đến giật mình, vội bám chặt lấy cổ áo anh, suýt nữa thì bay mất.

"Cậu cứ giữ nguyên hình dạng này đi. Đợi khi nào tôi hành động một mình, cậu hãy biến lại thành hình người."

Thiên Duyên không trả lời, chỉ rướn mình trèo lên mũ bảo hiểm của Chu Cẩn Trạch. Cậu nỗ lực bám lên, giống như đang "chinh phục đỉnh núi". Cuối cùng, cậu nằm yên ổn trên đầu anh, thỏa mãn như một vị thần bé nhỏ đang quan sát thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro