Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 10: Sức hút của nhóc con bạch tuộc

edit: PhunhâncủaMộcKha

Chương 10: Sức hút của nhóc con bạch tuộc

Chu Cẩn Trạch do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Duyên.

Nhưng Thiên Duyên không còn để ý đến phản ứng của anh nữa.

Cơn sốt khiến cậu khó chịu, và vì điều này, cả một nhóm người phải thức trắng đêm để chăm sóc cậu.

Vốn dĩ Thiên Duyên là một người rất ít nói, nhưng vì lần này có quá nhiều người xung quanh, lại được Chu Cẩn Trạch bế trong lòng, cậu không nhịn được mà khẽ rên rỉ, như đang cố bày tỏ nỗi khó chịu của mình.

"Ôi trời, đáng thương quá, bé ngoan ơi."

"Cậu nhóc này thật sự khổ sở quá rồi."

Các bác sĩ, trong lúc không để ý, đã bắt đầu xem cậu như con mình. Ánh mắt họ đầy thương cảm, miệng không ngừng dỗ dành. Càng nghe họ nói, Thiên Duyên càng cảm thấy tủi thân.

Như thể muốn khóc ra hết mọi ấm ức mà mình từng chịu, cậu bắt đầu nức nở, tiếng khóc đứt quãng khiến người khác không khỏi đau lòng.

Chu Cẩn Trạch sợ cậu khóc đến mù mắt, vội đưa tay bóp nhẹ miệng cậu, khiến khuôn mặt cậu nhóc biến thành... miệng vịt.

Ấu tể bị ép thành miệng vịt liền khóc dữ dội hơn.

Nhìn vị đội trưởng giết quái vật không chớp mắt đang dỗ dành trẻ con, nhóm bác sĩ không khỏi đau đầu. Cuối cùng, một bác sĩ đã có con gái gợi ý:
"Mang đồ chơi cho C-036 đi. Trẻ con có đồ chơi sẽ không khóc nữa."

Ánh mắt sắc bén của Chu Cẩn Trạch lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

"Vậy anh phụ trách chuyện đó."

"Khoan đã... Tôi đâu biết quái vật thích chơi gì đâu?!"

Trong hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ này chỉ có thể mang theo con thỏ bông màu hồng của con gái mình. Vì sợ đội trưởng không hài lòng, anh còn cẩn thận mang thêm váy và phụ kiện tóc của con gái.

Dù sao thì, C-036 trông như búp bê vậy, nuôi cậu ấy như con gái cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.

Chu Cẩn Trạch cũng không nhận ra điều gì bất thường, lập tức nhét con thỏ bông vào lòng Thiên Duyên.

Thiên Duyên từ rất lâu đã mất cha mẹ, cũng chưa từng được yêu thương hay chơi đồ chơi như một đứa trẻ bình thường.

Vì thế, khi cậu nhận lấy món đồ chơi, cảm giác chỉ đơn giản là... dễ thương. Thỏ bông mềm mại, lông tơ ấm áp. Cảm giác ôm nó khiến cậu thấy thoải mái, như một góc trống trong lòng vừa được lấp đầy.

Cậu nhóc thích món đồ chơi mới này vô cùng. Cậu gõ nhẹ vào đôi mắt của con thỏ bông, nhưng lại không nỡ lau nước mắt lên nó. Thế là cậu quay đầu, dùng áo của Chu Cẩn Trạch để lau nước mắt.

Lau xong, cậu tiếp tục vui vẻ chơi với con thỏ bông.

Nhìn vết ướt trên áo mình, gương mặt của Chu Cẩn Trạch tối sầm lại.

Anh muốn nổi giận, nhưng khi thấy khuôn mặt tròn nhỏ của cậu nhóc đang nghiêng sang một bên, ánh mắt đầy sự tập trung, cơn giận của anh lại tắt ngấm.

Thôi đi. Bé con đang bệnh, đến mức gầy cả người rồi.

Số người đến thăm và chăm sóc Thiên Duyên khá đông, giá trị cảm xúc liên tục tăng lên và cuối cùng cũng ổn định.

Khi giá trị cảm xúc ổn định, cơn sốt của Thiên Duyên nhanh chóng hạ xuống. Tuy vẫn còn hơi sốt nhẹ và kèm theo ho, nhưng cậu đã khỏe hơn trước nhiều.

Dù vậy, cơ thể nhỏ bé của cậu không thể chịu đựng được những lần tái bệnh liên tục như vậy.

Trong khi Thiên Duyên không nhận ra điều gì, vẫn hạnh phúc ôm thỏ bông chơi đùa, Chu Cẩn Trạch nhìn cậu nhóc với vẻ mặt đầy lo lắng.

Anh biết cậu sở hữu năng lực đáng sợ, thậm chí nếu mang cậu ra ngoài để đối đầu với quái vật, có lẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng Chu Cẩn Trạch không muốn năng lực của Thiên Duyên bị bại lộ với tổng cục quá sớm. Trong đó, chắc chắn sẽ có những kẻ có ý đồ xấu. Anh muốn bảo vệ cậu.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, anh cũng cần Thiên Duyên sống sót.

Cuối cùng, anh quyết định đi tìm Bạc Ngọc Xuyên để bàn bạc. Hai người chắc chắn sẽ hiệu quả hơn một mình anh.

"Nhưng tại sao phải kéo cả tôi theo chứ? Tôi chỉ là một bác sĩ thôi mà!"

Bác sĩ Lâm, tức Lâm Quyết, ngán ngẩm phản đối.

Dù còn trẻ và mới chỉ là thực tập sinh, anh cũng không ngờ rằng mình lại bị kéo vào vai trò... bảo mẫu cho trẻ con.

Nhưng cả Bạc Ngọc Xuyên lẫn Chu Cẩn Trạch đều phớt lờ sự phản đối của anh.

Bạc Ngọc Xuyên cười, vừa tự nhiên bóp bóp má phúng phính của Thiên Duyên, vừa nói với Chu Cẩn Trạch:

"Đội trưởng Chu sẽ không đến mức không có cách gì chứ?"

"Tôi đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của C-036 cho người khác. Tôi đâu phải kẻ ngốc. Nhưng việc kiếm thức ăn cho ấu tể thì tôi vẫn thấy đội trưởng làm giỏi hơn."

"Tôi không phải 'ông mẹ' đâu."

Chu Cẩn Trạch không hiểu rõ ý tứ của Bạc Ngọc Xuyên, nhưng anh nhận ra sự mỉa mai ẩn trong giọng nói.

Dằn cơn giận muốn đánh Bạc Ngọc Xuyên một trận, Chu Cẩn Trạch đáp:
"Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi sẽ lén mang C-036 theo. Đến lúc đó, anh phải giúp tôi che giấu và theo dõi tình hình."

"Được thôi, không vấn đề gì."

Bạc Ngọc Xuyên đồng ý một cách nhẹ nhàng. Ngay cả Lâm Quyết cũng nhanh chóng bị giao nhiệm vụ.

Kế hoạch là sắp xếp Lâm Quyết vào đội làm nhiệm vụ lần tới cùng Chu Cẩn Trạch.

Lâm Quyết thở dài, cảm giác như bác sĩ thì không nên bị kéo vào chiến trường. Và tất cả những điều này đều là do sinh vật nhỏ bé trước mắt anh gây ra.

Nhưng khi Thiên Duyên nhìn Lâm Quyết với đôi mắt long lanh, đưa cho anh con thỏ bông yêu thích nhất của mình, trái tim Lâm Quyết lập tức mềm nhũn.

"Định tặng cho tôi sao? Cảm ơn nhé, nhưng cậu cứ giữ lại mà chơi đi."

Lâm Quyết cảm động đến mức giọng run run.

Chu Cẩn Trạch liền phá tan cảm xúc đó:
"Cậu ấy chỉ nhờ anh cầm giúp để rảnh tay lấy đồ ăn thôi."

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Thiên Duyên lục trong túi nhỏ bên váy hoa của mình, lấy ra viên kẹo cứng mà bác sĩ đã dùng để dụ cậu uống thuốc.

Lâm Quyết cười không nổi nữa, trong lòng như đang khóc.

Nhưng chẳng mấy chốc, một bàn tay nhỏ xíu cầm viên kẹo đưa đến trước mặt anh.

"Gì đây? Cậu lại muốn tôi giữ hộ sao?"

Thấy Lâm Quyết không nhận, Thiên Duyên liền bóc vỏ kẹo và nhét thẳng vào miệng anh, với vẻ kiên quyết như hồi trước ép họ ăn món thịt.

Lâm Quyết thật sự xúc động muốn khóc.

Bạc Ngọc Xuyên bật cười:
"Bác sĩ Lâm, trông anh khóc thảm thế này thật kinh khủng."

Nhưng Lâm Quyết không buồn quan tâm đến Bạc Ngọc Xuyên nữa. Anh chỉ biết ôm chặt Thiên Duyên trong lòng.

Một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi đã bị một con bạch tuộc nhỏ chinh phục chỉ bằng một viên kẹo.

Quả thật, Thiên Duyên đúng là sinh vật đáng sợ.

Nhưng Chu Cẩn Trạch không thoải mái chút nào khi thấy Lâm Quyết ôm Thiên Duyên. Anh cảm thấy khó chịu đủ đường: lúc thì bảo Lâm Quyết ôm sai tư thế, làm bé con không thoải mái, lúc thì nói ôm chặt quá khiến cậu không thở nổi.

Đến khi Lâm Quyết cứ ôm cậu nhóc mãi mà không chịu buông, Chu Cẩn Trạch trực tiếp ra tay, bế Thiên Duyên trở lại.

Lâm Quyết đột ngột bị mất cậu nhóc trong tay, cảm giác trống trải lạ thường.

Chu Cẩn Trạch bế Thiên Duyên, chỉnh lại mái tóc rối của cậu, rồi nói:
"Được rồi, chúng tôi về đây."

Thiên Duyên nằm ngoan trong lòng Chu Cẩn Trạch, không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt Lâm Quyết.

Chu Cẩn Trạch bất giác thấy chua xót.

Anh đã nuôi bé con này vất vả biết bao nhiêu, vậy mà cậu nhóc chưa từng vẫy tay chào anh lấy một lần. Trong khi Lâm Quyết – chỉ ôm cậu vài phút – lại được cậu thân thiết đến vậy.

Anh hoàn toàn quên rằng mình chính là người đã từng bỏ rơi nhóc con này.

"Ấy chà, hôm nay bé ngoan của chúng ta cũng ra ngoài dạo phố à? Nhìn thật xinh đẹp, đúng là cậu nhóc xinh trai mà!"

Khi Chu Cẩn Trạch còn đang âm thầm ghen tị, một giọng nói chào hỏi đã kéo anh trở lại thực tại.

Không biết từ lúc nào, không chỉ mình Lâm Quyết, mà cả các nghiên cứu viên và bác sĩ khác – những người từng e dè Chu Cẩn Trạch – cũng dần trở nên thích thú với Thiên Duyên sau thời gian tiếp xúc.

Nhìn thấy cậu nhóc, họ đều không nhịn được mà đến gần trêu đùa một chút.

Những người từng sợ hãi đến run rẩy khi đối diện Chu Cẩn Trạch, giờ đây lại dám mỉm cười xoa đầu bé con trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro