Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Dưới cái lạnh buốt giá của những ngày cuối đông, dòng người tấp nập ai ai cũng mặc những chiếc áo thật dày để giữ ấm, duy chỉ có một tên ăn mày đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem bùn đất, chân trần lang thang đi khắp nơi. Hắn cứ cười ngây dại, miệng làu bàu cái gì đó, bộ dạng mất trí khiến ai cũng phải hoảng sợ mà tránh xa.

Được một lúc, tuyết cũng bắt đầu rơi, lạnh lại càng thêm lạnh, hắn đã cóng hết cả người, răng va lập cập vào nhau, lời nói cũng trở nên đứt quãng, chỉ nghe được loáng thoáng vài chữ:

"Bé con...muốn...đi tìm...bé con"

Trong tay hắn còn nắm chặt một bức vẽ nguệch ngoạc có hai người con trai đứng cạnh nhau cười thật hạnh phúc.

Người đi đường thấy hắn thần trí bất ổn, người tốt thì thương tình cho hắn vài chiếc bánh hay manh áo ấm, kẻ xấu thì lừa gạt, đánh đập, trêu chọc hắn. Hắn ngốc lắm, ai nói gì cũng nghe, bảo gì cũng dạ, nhất là khi người ta bảo dẫn hắn đi tìm bé con, hắn liền vâng lời đi theo. Dẫu mấy lần cả miệng đầy bùn đất trở về, dẫu có khi bị người ta trêu chọc đem ra làm đủ trò tiêu khiển, hắn cũng chỉ cười hề hề cho qua.

Cho đến lần, có một kẻ buộc miệng sỉ nhục bé con của hắn, hắn thế mà lại liều mạng một mình chọi với cả đám người, rốt cuộc bị người ta đánh cho cả người đầy máu, lúc ấy miệng hắn vẫn còn lẩm nhẩm:

"Người xấu...không được nói xấu bé con...bé con là tốt nhất" rồi chìm vào hôn mê.

Người xung quanh tốt bụng đưa hắn vào bệnh viện, trong cơn mê sảng hắn vẫn chỉ gọi đi gọi lại hai từ bé con khiến người ta thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

Tên ngốc này cái gì cũng không nhớ vậy mà lại si tình đến đau lòng.

---------------

Trời đông, chiếc áo rách rưới để lộ cơ thể gầy trơ xương, hắn vẫn điên dại đi trên đường lớn, chốc lát lại hỏi người xung quanh có ai biết bé con của hắn ở đâu không, ai cũng vội vã lắc đầu, hắn lại thất vọng tiếp tục bước đi.

Rồi bỗng thấy được một bóng dáng thân quen. Trong trí não nhỏ bé đó vẫn còn lưu lại một bóng lưng thân thuộc. Hắn chân trần chạy vội đến, tay nắm chặt người ấy. Sợ một tay không đủ giữ người, hắn lại dùng hai tay đen đúa nắm chặt không buông. Dẫu cho hắn bị người ta chửi mắng, dẫu cho người ta đánh hắn thật đau, hắn cũng một mực không buông. Cho đến khi sức lực không còn nữa, tên điên tội nghiệp chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, đau đớn bật khóc:

"Bé con...đánh mất bé con...mất bé con rồi."

Máu tươi trên vết thương đau rát nhưng vẫn không sao sánh bằng nỗi đau mất đi bé con trong lòng hắn.

Hắn lại lần nữa bị bỏ rơi rồi.

Off ngồi lì ở đó, mặc dòng người đến rồi lại đi, đường phố cũng bắt đầu sáng đèn, từng tiếng nấc nghẹn từ tên điên vẫn vang lên không ngừng trong màn đêm giá lạnh khiến lòng người không khỏi chua xót.

Bất chợt tiếng ồn ào của tivi ở cửa hàng điện máy bên đường đã thu hút sự chú ý của hắn. Máu trên vết thương cũng đã khô lại, hắn tập tễnh bước từng bước đến xem.

Trên đấy đang phát bản tin tường thuật trực tiếp về đám cưới của thiếu gia Gun Atthaphan cùng vị hôn phu môn đăng hộ đối.

Gương mặt mờ ảo trong kí ức mơ hồ của hắn cũng dần hiện rõ. Hai mắt sáng rực, hắn nhìn thấy bé con rồi, bé con của hắn đây rồi. Hắn mừng rỡ chỉ tay vào người đàn ông mặc vest trắng sang trọng trên màn hình nhỏ rồi lại như đứa trẻ vỗ tay cười thích thú. Bé con của hắn, hắn tìm được bé con của hắn rồi.

Nhưng dù hắn có khua tay múa chân thế nào, người trong ấy vẫn dường như không nhìn thấy, Off tức giận vỗ mạnh vào chiếc tivi khiến người bán hàng vô cùng hoảng hốt. Nhận ra đây là kẻ điên, anh ta nghĩ cũng không nên đôi co nhiều lời liền hạ giọng nhỏ nhẹ bảo hắn đến địa điểm cử hành hôn lễ gần đây để gặp người hắn mong. Nghe vậy, đôi chân trần rướm máu giẫm lên nền tuyết giá lạnh, chạy vội đến nơi tổ chức hôn lễ.

Hắn sắp tìm được bé con, chỉ còn một chút nữa thôi hắn sẽ được gặp lại bé con rồi.

Trong lòng kẻ ngốc ấy tự dưng cũng vui vẻ hẳn, mặc kệ đau rát của vết thương khi nãy, chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp lại bé con, lòng hắn đã vui như mở hội.

Nhìn bóng dáng hắn dần xa, người bán hàng cũng chỉ biết tặc lưỡi thở dài. Thôi thì đến đó người ta không cho vào chắc hắn lại quay về. Chỉ là anh ta không biết lần trở về này, tên điên đó đã chỉ còn lại là một cái xác lạnh lẽo chết cóng bên vệ đường.

---------------

Off đến trước cánh cổng lớn được trang hoàng lộng lẫy, nhìn hàng người quần áo xúng xính cầm thiệp mời bước vào, hắn cúi đầu nhìn lại mình rồi không biết nghĩ gì lại lắc đầu chạy đi xới tung thùng rác gần đó. Được một lúc cũng chẳng biết hắn lôi từ đâu ra được một cái thiệp nhỏ, học theo người ta đưa cho bảo vệ gác cổng, cuối cùng lại bị cho là phá rối liền bị đánh không thương tiếc.

Vết thương lại chồng vết thương, hắn đau đớn ngã xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ. Bọn họ ra tay cũng thật nặng, đánh hắn đến mặt mũi đều sưng vù. Một lúc sau có lẽ đã thấy đủ mới quay người bỏ cả vào trong, để lại kẻ điên cả thân đầy thương tích nằm giữa lòng đường lạnh lẽo.

Bỗng, một tiếng "tôi đồng ý" từ bên trong khán phòng xa hoa truyền đến, hắn bừng tỉnh. Giọng nói quen thuộc này là của bé con. Đúng rồi là bé con của hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu, hắn chợt nổi cơn điên loạn, ngồi bật dậy chạy đến trước cổng, đôi tay đập liên tục vào cổng sắt đến rướm máu. Hắn muốn gặp bé con, bé con của hắn đang ở trong đó.

Bảo vệ lại tiếp tục thô lỗ lôi hắn ra, vào giây phút đó, đôi mắt hắn cũng đã kịp thu lại hình ảnh bé con của hắn cùng người đàn ông em yêu cười nói vui vẻ.

Trái tim kẻ điên, thời khắc đó cũng đã vỡ vụn.

Hắn bị người ta vứt ra một bãi rác gần đó. Ngồi dựa vào tường, hắn buồn bã đem bức vẽ mà bản thân hết mực nâng niu ra nhìn ngắm, lại nhận ra nó cũng đã nhuộm đầy máu đỏ không còn rõ hình dạng. Lòng hắn càng thêm đau đớn, nước mắt lại không ngừng rơi.

Hắn mất bé con rồi, bây giờ ngay cả bức vẽ duy nhất của bé con mà hắn có cũng không còn nữa.

Thân tàn, hắn lồm cồm bò đến nơi những bông tuyết đã tan thành những vũng nước nhỏ, cố gắng dùng nó để tẩy sạch vết máu, nhưng dù cho Off có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến nó trở lại nguyên trạng được. Cuối cùng kẻ điên đó đã bất lực mà bật khóc thật lớn.

---------------

Một lúc sau, từ trong lễ đường đông vui ấy, tiếng hát trong trẻo và giai điệu quen thuộc truyền đến, hắn vội lau dòng nước mắt, đôi môi khô khốc cũng vô thức mấp máy theo lời bài hát. Vô vàn kí ức tự thuở nào lại lần lượt ùa về trong đầu. Hắn bắt đầu chìm vào cơn mơ, trở về cái ngày mà bản thân vẫn còn cùng bé con của hắn vui cười hạnh phúc bên nhau.

Đến được nửa bài, giọng hát ngọt ngào vẫn vang lên nhưng tên điên ấy đã không hát theo nữa.

Hắn đi rồi.

Bàn tay đen đúa buông thõng, trái tim ngừng đập, hô hấp cũng dừng lại, hắn ra đi vào ngay cái đêm bé con của hắn cùng người em thương ước hẹn cả đời.

Ngày em cùng người uống rượu giao bôi cũng là ngày hắn ôm cô đơn rời xa nhân thế.

Sáng hôm sau người ta tìm được hắn ở bãi rác, bên cạnh là một bức vẽ dính máu bị nhàu nát không rõ hình dạng, còn hắn đã sớm biến thành một thi thể lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm, đầu tựa vào bức tường mục nát, mắt nhắm nghiền nhưng trên môi vẫn là nụ cười thật đẹp.

Có lẽ hắn đã gửi trọn hồn mình vào chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi, quay về và sống mãi trong miền kí ức của những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cùng bé con mà hắn chấp niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro