Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhà trẻ!

Tử thần Kim Minjeong thừa lúc cô bé kia leo lên cây, phạm vi quanh bé sinh ra biến hóa rất lớn. Thế là cô nhanh chóng câu trẻ con loài người Yu Jimin qua, rồi ném trở lại thông đạo không gian.

Lúc cô bé kia cầm hai quả lê lớn nhất trèo từ trên cây xuống, thì không còn thấy bé gái xinh xắn vừa nãy đâu nữa.

Cô bé nhìn bên trái lại nhìn bên phải, đều không thấy ai cả. Thế là nó tự cắn một quả lê trong tay mình.

Làn gió ấm áp thổi lên mặt cô bé mang theo hương lúa chín, nó sửng sốt nhìn ruộng lúa mạch vàng óng ánh.

Lúc này, một bóng đen từ từ xuất hiện. Một thanh lưỡi hái tử thần khổng lồ nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô bé.

Nhưng lưỡi hái còn chưa cắt xuống thì đã bị ngăn lại. Tử thần số hai quay đầu, anh ta nhìn thấy người ra tay là Kim Minjeong thì nở nụ cười: "Không hổ là tử thần có con, hiện tại Kim tiên sinh còn làm đến nhà từ thiện rồi à?"

Khuôn mặt Kim Minjeong vô cảm nhìn tên tử thần kia. Nếu không phải app bị bug, thì cô chính là vị thần có được thanh lưỡi hái tử thần.

Kim Minjeong thu tầm mắt lại, cứng nhắc nói: "Tên của đứa bé tử vong hôm nay đã không còn trong danh sách."

Xưa nay cô không chủ động cứu loài người. Ở trong mắt Kim Minjeong, loài người ti tiện như là sâu kiến. Nhưng cô vẫn có nguyên tắc của mình, cô sẽ không lấy việc săn giết loài người làm vui.

Tử thần số hai nhìn Kim Minjeong, cười khẽ: "Miễn là tôi đồng ý, đứa bé kia vẫn có thể xuất hiện trong danh sách lần nữa, như cái bug nhỏ nhà cô vậy."

Ngay sau đó, tên cô bé kia lại xuất hiện trong danh sách tử vong. Mà đúng lúc này, có một giọng nói cay nghiệt truyền đến từ cách đó không xa--

"Không phải mày nói muốn đi tự sát sao? Tại sao còn chưa tự sát đi? Có bản lĩnh thì chết tao xem nào!"

Cô bé vốn đang nhìn ruộng lúa, nó nghe được giọng này liền quát lại: "Vậy con sẽ chết cho mẹ xem!"

Tiếp đó, nó xoay người nhảy xuống ao nước. Người bên kia lập tức ngây dại, chân bà ta mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất...

Kim Minjeong nhìn thấy mọi việc nhưng trong mắt cô không hề có cảm xúc thương hại nào. Cô chỉ mở app ra, tên của cô bé kia đang phát sáng.

Tử thần số hai đứng bên cạnh Kim Minjeong, nói: "Tiếp theo sẽ là cái bug nhỏ nhà cô, nghe nói nó còn gọi cô là mami. Cô nói xem, không biết đợi đến lúc nó phát hiện cô không phải mami của nó, mà là tử thần muốn nuôi nó đến năm tám tuổi rồi giết, nó sẽ còn gọi cô là mami nữa không nhỉ?"

Kim Minjeong quay đầu, cô nhìn tử thần số hai như nhìn sâu kiến, lạnh nhạt nói: "Thời gian làm người của cậu quá lâu rồi."

Tử thần số hai bị nhìn với ánh mắt như vậy, anh ta đột nhiên ý thức được. Cho tới bây giờ, dù anh ta có cầm lưỡi hái thì anh ta vẫn là con người chứ không phải bán thần.

Tử thần số hai nhớ lại truyền thuyết lưu truyền trong hội tử thần. Kim Minjeong là bán thần được kết hợp bởi thần và loài người, cô sinh ra đã bất tử bất diệt. Người phụ nữ sinh ra cô đã có chồng, vì bị cắm sừng nên người kia đã muốn giết Kim Minjeong vô số lần, nhưng lần nào Kim Minjeong cũng đều sống lại. Vì thế, người kia coi cô là quái vật, bắt đầu nhốt cô, sau lại đưa cô đến phòng thí nghiệm. Sau này, khi cô trưởng thành, cô đã giết hết những kẻ có liên quan đó.

Bởi vì là bán thần, nên lời cô ta vừa nói... khó trách đối phương chẳng thèm đáp lại.

Bởi vì cô căn bản không thể sinh ra cảm tình với loài người.

Tử thần số hai tự mình mất hứng mà về.

Bên kia, Kim Minjeong về tới lâu đài đã thấy Yu Jimin ngoan ngoãn ngủ trong chăn, nhưng bé đang giả vờ ngủ.

Sắc mặt Kim Minjeong âm u. Cô nhấc Yu Jimin lên đặt trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Con đã biết hôm nay con làm sai điều gì chưa?"

Nhóc con hoàn toàn không biết hôm nay mình đã làm sai cái gì, nhưng bé biết, mami chuẩn bị nạt bé.

Yu Jimin thấy mami nghiêm mặt thì tội nghiệp cạc một tiếng. Sau đó, bé đi đến góc phòng, mặt hướng vào tường, chỉ để lại cho mami cái bóng lưng nhỏ.

Nhóc con đưa gáy về phía tử thần đại nhân, như kiểu mami giận thì con úp mặt vô tường hối lỗi là được chứ gì.

Kim Minjeong không còn cách nào khác, cô đi đến xách Yu Jimin trở lại: "Về sau, nếu mami có chuyện phải ra ngoài, con phải ngoan ngoan ở trong nhà, không được chạy lung tung, biết chưa?"

Yu Jimin tội nghiệp lẩm bẩm một tiếng: "Mami ~ "

"Sao mami lại không thấy được?"

"Cục cục cục cục..." Bởi vì mami không thích Yu Jimin kêu cạc cạc nên bé cố gắng muốn nói giống mami, nhưng lại nói không rõ liền biến thành tiếng cục cục cục cục.

May mà Kim Minjeong đều hiểu được --

Nhưng lần trước, Yu Jimin không thấy mami đâu, bé đã tìm mami rất lâu rất lâu rất lâu... suýt nữa còn quên mất mami trông như thế nào luôn.

Nhóc con vươn tay mập, khoa tay múa chân vài cái với mami: "Mami... ôm!"

Nhóc con còn biết chữ này nữa.

Kim Minjeong xem như khen ngợi mà bế Yu Jimin lên, rồi đưa cho bóng đen bên ngoài trông giúp. Sau đó, cô trở lại phòng sách, bắt đầu xem xét hệ thống.

Cô không để bụng lời nói vừa rồi của tử thần số hai, nhưng cô vẫn nhớ kỹ một chuyện. Đối phương đang khống chế tên Yu Jimin xuất hiện trong danh sách tử vong.

App Tử thần là do một mình Kim Minjeong nghiên cứu ra, Kim Minjeong hiểu rõ toàn bộ hệ thống này.

Cô nhanh chóng tìm được cách phá giải --

Tên Yu Jimin trơ trọi, không có bất kỳ một tuyến quan hệ nào. Trong tình huống này, nếu tử thần số hai muốn điền tên bé vào danh sách tử vong sẽ không kéo theo bất cứ một hiệu ứng nào cả, hiển nhiên rất dễ lấp đi.

Cô chỉ cần thêm tuyến quan hệ cho Yu Jimin. Một khi tuyến quan hệ được thành lập sẽ như kiểu rút dây động rừng. Đối phương có muốn thêm Yu Jimin vào danh sách tử vong cũng là việc khó khăn.

Chỉ là phải thêm lưới quan hệ thế nào đây?

Lúc này, Kim Minjeong nghe được tiếng động bên ngoài liền đi ra, cô thấy nhóc con vừa kéo một con búp bê công chúa mặc lễ phục màu vàng, vừa thì thầm nói chuyện.

Kim Minjeong cũng không định quấy rầy bé. Co thấy nhóc con Yu Jimin kéo búp bê công chúa lên hành lang tầng hai, nơi đó đã được xếp ba con búp bê công chúa khác.

Nhóc con ngồi ở giữa đám búp bê, bé cục cục cục cục nói không ngừng. Bé vừa nói vừa dùng tay mập dắt tay búp bê công chúa, như những người bạn tốt đang dắt tay nhau nói chuyện

Kim Minjeong nghe con gái mình nói chuyện hết sức chăm chú --

Bạn là công chúa, tớ cũng là công chúa nè. Chúng mình làm bạn tốt nhé.

Tớ là công chúa vịt, bạn là công chúa cá, bạn là cá lúc lắc...

Cha mẹ bạn đi đến nơi rất xa rồi à? Vậy chúng mình cùng đi tìm cha mẹ bạn nhé.

Yu Jimin ôm con búp bê công chúa cao xấp xỉ mình đi xuống lầu dưới.

Kim Minjeong ẩn thân đi theo phía sau, cô tiếp tục xem trò.

Loại trò chơi trẻ con không hề bổ dưỡng này, theo lý thì tử thần hẳn sẽ không có hứng thú xem tiếp, nhưng cô lại thật sự xem tiếp.

Chỉ là, vật thể không có sinh mệnh nên không thể trở thành tuyến quan hệ. Còn Kim Minjeong lại không ở trong app Tử thần, hiển nhiên cũng không thể trở thành tuyến quan hệ với nhóc con.

Nhóc con Yu Jimin ôm bạn tốt búp bê công chúa của mình dạo một vòng đại sảnh dưới lầu, lại dạo một vòng phòng khách, rồi lại dạo một vòng phòng bếp. Sau đó, bé đi đến cửa chính, bắt đầu cục cục cục cục.

Ba ba bạn ở ngoài kia à?

Vậy chúng mình ra ngoài tìm nhé!

Bóng đen thấy Kim tiên sinh đi theo sau Yu Jimin nên không ngăn lại, để bé tùy ý ôm búp bê công chúa ra ngoài.

Nhóc con ôm búp bê công chúa đi tìm ba ba cho búp bê công chúa rất nghiêm túc, đến trái cây bên cạnh bé cũng đều không thèm nhìn đến.

Tìm rồi tìm, nhóc con Yu Jimin đã đi đến tận cửa sắt ngoài hoa viên.

Yu Jimin ôm búp bê công chúa, khuôn mặt nhỏ của bé dí sát vào hàng rào sắt. Bé đang cố gắng nhìn ra bên ngoài.

Giờ này vốn có không ít người dẫn con mình đi dạo. Từ sau khi biệt thự nguyên bản ở tiểu khu sửa lại thành lâu đài công chúa màu hồng này, thì nhóm bé gái trong tiểu khu luôn thích đến gần đây chơi.

Lần này, các bé nhìn thấy một em gái mặc chiếc váy xinh xắn. Đầu bé đội vương miện công chúa, và đang ôm một con búp bê lớn đứng ở trước cổng. Ngay lập tức, các bé đều tụ tới --

"Bạn là công chúa hả?"

"Bạn sống ở đây hả?"

Yu Jimin hơi thẹn thùng. Bé đã lâu không cùng nói chuyện với bạn nhỏ, nên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ửng hồng. Bé cúi đầu, rất là khẩn trương, sau đó thì cạc một tiếng.

Một bé gái trong nhóm nói: "Bạn ấy chắc chắn là công chúa vịt con xấu xí rồi!"

Kim Minjeong vẫn đang nhìn nhưng cô không nói lời nào. Lúc này, cô nhìn nhóc con nhà mình, trắng trắng mềm mềm, so với phần lớn trẻ con loài người khác thì xinh hơn nhiều!

Mắt trẻ con loài người này bị gì vậy, sao lại nói Yu Jimin là công chúa vịt con xấu xí?

Lời này nghe không lọt tai chút nào.

Thật ra câu nói của cô bé ấy cũng không có ác ý gì. Mọi người đều biết, đây chỉ đơn giản là câu chuyện về công chúa, còn là câu chuyện về công chúa vịt con xấu xí.

Nhóc con cạc một tiếng, hiển nhiên sẽ có đứa nghĩ đến vịt con xấu xí.

Yu Jimin cảm thấy rất có lý. Bé nghĩ nghĩ, cố gắng nói chuyện như những người bạn nhỏ: "Xấu... vịt con xấu xí!"

Lúc này, phụ huynh của bọn trẻ gọi bọn chúng về.

"Tiểu công chúa này, bạn có đi nhà trẻ không?"

Yu Jimin chớp mắt.

"Mẹ tớ nói, những đứa bé lớn như bọn mình đều phải đi nhà trẻ đấy!"

Yu Jimin còn nhớ nhà trẻ là gì. Lúc bé vừa mới bị lạc mami, đã thấy có rất nhiều bạn nhỏ ở trong phòng, các bạn ấy đều gọi những phòng đó là nhà trẻ. Chiều đến, những bạn nhỏ ấy sẽ được ba mẹ đến đón về. Thế là, Yu Jimin cũng ngồi vào trong, nhưng các bạn nhỏ khác đều đã đi, mà mami bé vẫn chưa tới đón bé về.

Có một bạn nhỏ đã nói với Yu Jimin rằng, chắc là mami bé đến nhầm nhà trẻ khác. Bởi vì có rất nhiều rất nhiều nhà trẻ nha, cho nên mami bé nhất định là chưa tìm được nhà trẻ này.

Về sau, nhà trẻ xuất hiện chuyện ma quỷ. Có phụ huynh của một bạn nhỏ nói, trong nhà trẻ kia có một bé gái mặc váy đỏ. Bởi vì bé ấy ăn trộm một quả táo nên bị cô giáo đánh chết. Sau khi chết, bé ấy liền biến thành quỷ, ngày nào cũng lang thang ở nhà trẻ để ăn vụng táo. Hơn nữa, hai con mắt của bé ấy còn chảy máu, bé ấy nói với các bạn nhỏ không nghe lời là, không được ăn táo.

Lúc Yu Jimin nghe bạn nhỏ kể lại đã bị dọa sợ. Từ đó về sau, bé không dám đi nhà trẻ nữa, bé sợ quỷ chảy máu sẽ không cho bé ăn táo vì bé thích ăn nhất là táo ở trường.

Yu Jimin nhìn những bạn nhỏ khác rời đi còn vẫy tay với bé, nói là sẽ gặp nhau ở nhà trẻ.

Nhóc con ôm búp bê công chúa, vội vội vàng vàng chạy về. Yu Jimin để búp bê công chúa qua một bên rồi ôm chầm lấy mami. Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, sợ hãi nói: "Mami... cạc..."

Con không đi nhà trẻ đâu!

Tử thần tiên sinh ngây người. Kim Minjeong vốn cho rằng nhóc con sẽ nói với cô là bé muốn đi nhà trẻ. Chứ cô tuyệt đối không ngờ bé lại không muốn đi nhà trẻ như thế.

~~~


"Mami, mami..." Yu Jimin hơi sốt ruột. Bé tiếp tục khoa tay múa chân nói một tràng cục cục cục cục

Tử thần Kim Minjeong có chút đau đầu: "Trong nhà trẻ có tiểu nữ quỷ chảy máu? Cho nên con không dám đi nhà trẻ?"

Kim Minjeong nghĩ, vì sao đồ ngốc này không nghĩ xem, nữ quỷ mặc váy đỏ còn ăn vụng táo mà người ta đang nói... không phải là chính bé ư?

Nếu những người kia biết nữ quỷ bị chuyện ma của mình dọa sợ không dám đi nhà trẻ, không biết sẽ có vẻ mặt gì.

Yu Jimin gật đầu thật mạnh. Bé ôm lấy cánh tay tử thần đại nhân, thận trọng nói: "Mami! Không đi nhà trẻ nhé!"

Đừng đi nhà trẻ mà, bé muốn mãi ở bên cạnh mami thôi.

Kim Minjeong vốn còn đang do dự có nên thông qua cách đưa bé đi nhà trẻ để xây dựng lưới quan hệ cho Yu Jimin không. Dù sao ở nhà trẻ không chỉ xây dựng được lưới quan hệ hữu nghị, mà còn có tình thầy trò.

Hiện tại Yu Jimin kháng cự như thế, trái lại còn khiến Kim Minjeong không do dự nữa. Đưa bé đi nhà trẻ, thì trẻ con loài người này sẽ không ở nhà mỗi ngày nữa. Ngày nào cũng phải trông bé, đầu cô muốn đau luôn.

Từ trước đến nay, Kim Minjeong quyết định việc gì đều hành động thật nhanh. Sáng hôm sau, Kim Minjeong đã dắt Yu Jimin ra khỏi lâu đài.

Bóng đen vốn đã mua cặp sách nhỏ rồi, nhưng Yu Jimin không phải đứa bé dễ gạt gẫm. Trước đây, bé đã từng thấy cặp sách trên lưng mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, cho nên bé rất bài xích cặp sách nhỏ.

Đêm qua, bóng đen đặt cặp sách trên tủ đầu giường của nhóc con, thì sáng hôm nay lại phát hiện cặp sách đã bị bé giấu dưới gầm giường rồi.

Kim Minjeong cũng không ép buộc Yu Jimin phải đeo cặp sách trên lưng, cô chỉ nắm tay bé rồi đi ra ngoài.

Nhóc con tưởng mình được ra ngoài chơi, bé nhún nhảy đi bên cạnh mami. Dọc đường đi, Yu Jimin thấy cái cây nào cũng nói một tràng cục cục cục cục. Bé còn thấy công viên trò chơi cho trẻ con trong tiểu khu nữa, bên trong có trượt thang, có đu dây. Mấy đứa trẻ đều có ba mẹ đi theo, chúng trượt từ trên trượt thang trượt xuống. Nhóc con đứng đó, không di chuyển nữa. Hai mắt bé dán chặt vào trượt thang.

Kim tiên sinh: "..." Tầng ba nhà bọn họ là công viên trò chơi trẻ em cỡ nhỏ, cái gì cũng có. Nhưng cô không hề thấy nhóc con này lên chơi, ngoại trừ mang búp bê công chúa xuống thì thời gian còn lại căn bản không thấy bé lên tầng ba.

Sao ra đây lại bị một cái trượt thang đơn giản mê hoặc nhỉ?

Kim Minjeong không biết. Trước đây, lúc Yu Jimin đi lang thang đã hù mấy đứa bé trong công viên trò chơi chạy tán loạn. Không còn những đứa trẻ khác thì toàn bộ công viên trò chơi sẽ chỉ có một mình bé, nên bé đều không muốn chơi.

Yu Jimin thích nhìn những đứa trẻ khác chơi trượt thang. Bởi vì mỗi lần những bạn nhỏ khác trượt từ trên trượt xuống sẽ có ba mẹ ở dưới đỡ được.

Nhóc con chỉ biết hâm mộ đứng nhìn.

Nhưng bây giờ, nhóc con kéo tay mami: "Cạc! Đi!"

Tuy rằng Kim Minjeong không thích đến nơi có nhiều lòai người, nhưng nhóc con đang rất vui nên cô để bé kéo tay cô đi qua đó.

Trên trượt thang, một bé trai vỗ vỗ ngực: "Mẹ, mẹ, mẹ phải đỡ con đó, con trượt xuống đây!"

Sau đó cậu bé cười ha ha ha tuột xuống, mẹ cậu lập tức đỡ được cậu. Hai mẹ con vui vẻ cười ha ha.

Yu Jimin bịch bịch bịch leo lên trượt thang, nhưng sau đó bé lại không thấy mami đứng dưới cầu trượt. Yu Jimin có chút sốt ruột: "Mami, mami!"

Kim Minjeong: "Trượt xuống sẽ không bị ngã đâu, tự trượt xuống đi." Cô sẽ không ngu ngốc giống những người này đâu.

Sao mami lại không đỡ mình nhỉ?

Yu Jimin sốt ruột dậm chân: "Mami! Mami! Con, đỡ con!"

Vị phụ huynh đứng bên cạnh cũng thấy cảnh này. Quả thực, bé trượt từ trên thang trượt xuống sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đứa bé lần đầu chơi chắc chắn sẽ thấy sợ.

Nhưng đây là chuyện của người khác nên cô ta không tiện nói gì.

Vào lúc này, cậu bé vừa rồi đã leo lại lên trượt thang.

Yu Jimin rất không vui: "Tớ... tớ... cạc cạc cạc!" Bé muốn nói, tớ tới trước. Kết quả, vì bé sốt ruột nên kêu cạc cạc.

Yu Jimin rất muốn chơi nhưng mami bé lại không chịu đỡ bé. Yu Jimin nghĩ nghĩ rồi đi xuống, bé ứ chơi trượt thang nữa!

Tử thần đại nhân hoàn toàn không rõ nội tâm phức tạp của nhóc con. Kim Minjeong thấy nhóc con giận dỗi đi phía trước, bé không cần dắt tay, cũng không cục cục cục nói chuyện với cô nữa.

Lúc bọn họ đến nhà trẻ, Yu Jimin lập tức quay đầu lại ôm lấy mami. Bé không còn giận dỗi nữa: "Con... con... không muốn đi nhà trẻ đâu!"

Kim Minjeong bế bé lên. Cô định trực tiếp ném người vào trong, nhưng nhóc con đang phát run nên cô vẫn mềm giọng: "Mami muốn xem nhà trẻ, con phải làm sao?"

Tử thần tiên sinh dỗ con nít nói: "Mami cần phải đi nhà trẻ, con không theo mami hả?"

Kim Minjeong ngẩng đầu lên từ trong ngực mami: "Mami..."

"Mami không đọc sách sẽ không có văn hóa, vậy thì không tìm được việc."

Dường như Yu Jimin đã nghe lọt tai, bé dùng tay sờ mặt Kim Minjeong, giống kiểu người lớn dỗ dành con nít vậy. Rôi bé bắt đầu nói cục cục cục cục.

Thế là Kim Minjeong ôm Yu Jimin vào trong nhà trẻ, Yu Jimin cũng không phản kháng nữa. Dù sao, bé cũng không thể để một mình mami đi nhà trẻ mà.

Kim Minjeong đặt nhóc con trong phòng học, cô thừa lúc nhóc con nói chuyện với đứa bé bên cạnh liền len lén rời đi.

Tuy cô không hiểu rõ loài người nhưng cũng đã thấy nhiều. Chẳng mấy chốc, trẻ con loài người sẽ hòa nhập vào hoàn cảnh mới thôi.

Với tư cách là tử thần, Kim Minjeong tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Chỉ là, lúc cô đang làm nhiệm vụ, cô thỉnh thoảng sẽ lấy app ra xem có tên Yu Jimin không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nhà trẻ, cô giáo đã gấp đến độ muốn khóc rồi.

Thiếu một đứa!

Hơn nữa còn là đứa bé mà viện trưởng đã dặn đi dặn lại nhất định phải chiếu cố thật nhiều.

Nhưng ai mà ngờ, chỉ mới tan học thì cô ta đã không thấy tăm hơi của cô bé im lặng kia đâu! Trong camera giám sát chỉ thấy đứa bé Yu Jimin này xuất hiện ở cổng trường, còn từng xuất hiện ở những khu vui chơi trong trường, nhưng sau đó thì không thấy tăm hơi đâu nữa.

Cũng không ai biết là bé lén lút chạy khỏi trường học, hay đang ở một nơi nào đó trong trường.

Các thầy cô giáo muốn liên lạc với phụ huynh của bé. Kết quả, họ lại phát hiện Kim Minjeong căn bản không có phương thức liên lạc.

Trách nhiệm này không ai có thể đảm đương nổi, nên họ vội vàng báo cảnh sát.

Một bên khác, Yu Jimin ngồi xổm trong cái hốc dưới trượt thang. Bé nhỏ giọng nói chuyện với cậu bé bên cạnh. Bé co cơ thể lại, đáng thương nói: "Sợ lắm."

Cậu bé hết sức dũng cảm, cậu chắn trước mặt Yu Jimin: "Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho nữ quỷ đó làm hại em đâu."

Hôm nay, Yu Jimin ngồi chưa nóng mông thì có một bé gái mặc váy đỏ đi đến trước mặt Yu Jimin, bên miệng cô bé còn có máu...

Yu Jimin bị dọa sợ, cũng may cậu bé bên cạnh đã kéo bé chạy đi.

Thế là hai đứa nhóc núp ở bộ phận rỗng ruột dưới trượt thang như bây giờ.

Cậu bé nói rất nhiều, vô cùng bi tráng: "Chờ lát nữa, anh dẫn nữ quỷ kia ra chỗ khác, thì em chạy đi nhé."

~~~~~

End chương nì

@querenciajmj: sao mà đáng iu vữ, nma tuyến tình cảm chính thức còn xa í. hiện tại chỉ là vài rung động yêu chiều thôi. bé con còn chưa lớn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro