Sinh nhật năm 18 tuổi
Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống chuyện. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠
____________________
Đã quay lại thực tại.
______________________
Nani pov:
Nhanh thật ấy, 6 năm rồi, 6 năm kể từ cái ngày mà tôi bước vào căn nhà này. Sau cái đêm ấy thì tôi cũng ít đi chơi hơn. Chỉ tụ tập khi chán nản thôi. Thời gian cứ vậy mà trôi đi nhoáng một cái tôi đã là cậu thiếu niên 18 tuổi đầy sức sống. Nếu như các bạn đồng trang lứa khác đang vui vẻ, ăn chơi ngoài kia thì tôi lại bị cái thứ tình cảm chết tiệt ấy khống chế mà bản thân tôi cũng không thể kiểm soát được.
Hôm nay là sinh nhật của tôi và cũng là của người. Người mà tôi thầm yêu. Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng của Win. Thắc mắc tại sao Win với tôi bằng tuổi mà Win đã có nhà hàng ư? Thì đó là của chú Bright nhưng chú ấy cho Win quản lý. Nói thật thì nó rất giỏi nên việc này cũng không nhằm nhò gì.
Buổi tiệc được thiết kế theo phong cách hiện đại pha một chút sang trọng
(Minh họa)
Mấy cái này đều là daddy cho tôi chọn. Thật ra thì tôi cũng không có hứng thú với mấy cái này đâu nhưng vì hôm nay cũng là sinh nhật của daddy nên tôi sẽ hoàn thành thật tốt nó.
Nani: Win, bánh sinh nhật đến chưa?
Win: rồi đang được kiểm tra lại. Còn về rượu thì t nghĩ nên đi hỏi Dunk tại nó am hiểu hơn t.
Nani: nó đâu?
Win: hành lang .
Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi tiến đến chỗ Dunk
Nani: phần rượu như nào rồi?
Dunk: ok rồi. Mày cũng chơi lớn quá nhỉ toàn nhập rượu đắt.
Tôi cười chừ nhìn nó
Nani: đâu thể làm daddy thất vọng được. Mà dù sao đây cũng là sinh nhật mười tám tuổi của t mà.
Dunk: nếu người đó không phải Dew thì m có như này không?
Tôi thoáng giật mình với câu hỏi này của nó.
Nani: ý mày là sao?
Dunk: t biết m thích chú ấy.
Tôi hoảng hốt nhìn thằng bạn mình mà không nói nên lời.
Nani: từ bao giờ?
Dunk: sinh nhật năm ngoái của mày.
Nani: sao mày biết?
Dunk: t thấy m viết lên tấm thiệp nhưng lại vứt nó đi.
Nani: t đúng là nực cười đúng không?
Dunk: có gì mà nực cười?
Nani: một đứa con lại đem lòng đi yêu người mà đã nuôi nấng mình.
Dunk: mày với chú ấy đâu phải bố con ruột?
Nani: mày không hiểu được đâu. Tao mong chuyện này mày là người cuối cùng biết.
Dunk: tùy mày quyết định, t không muốn mày buồn thôi.
Nani: ừ cảm ơn. Cũng sắp bắt đầu rồi t đi chuẩn bị chút.
Tôi kiếm đại một lí do rồi chuồn đi. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi thật sự có chút ngạt nhiên khi Dunk nó lại biết chuyện này. Nhưng tôi sẽ không nói chuyện này ra đâu. Thứ tình cảm này sẽ mãi ở sâu trong một góc khuất của trái tim tôi.
7h tối cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Những vị khách cũng dần dần tới. Đa số đều là khách làm ăn của daddy và anh em gì đó. Bạn bè của tôi thì chỉ có vài người.
Hmmm hôm nay là tôi 18 tuổi nên cũng phải ăn diện một chút chứ nhỉ. Tôi mặc một bộ vets trắng được bà đặt riêng cho tại Ý.
Tôi rất ít khi mặc vets chỉ khi đi dự tiệc cùng daddy hoặc đi đâu đó quan trọng thôi.
Nhưng cũng ổn mà đúng không?
Mc bắt đầu giới thiệu về buổi tiệc rồi nhưng cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp daddy, tôi có chút run. Khách rất nhiều và đa số đều biết tôi nhưng họ không nhìn tôi với tư cách là con nuôi của daddy mà đa số đều cho tôi là người tình của người. Cũng phải thôi tôi được daddy cưng như trứng hứng như hoa mà tôi cũng thật sự không hiểu tại sao người lại cưng tôi đến vậy? Tình cha con sao??
Đang suy nghĩ viển vông thì người cũng đến. Hmmmm daddy đẹp thật. Tôi ngầm cảm thán cái vẻ đẹp trai ấy tuy đã ngoài 30 nhưng trông người vẫn rất phong độ. Cũng chính vì điều ấy mà không ít người muốn ve vãn người..... Điều đó làm tôi vô cùng khó chịu, nhưng chịu thôi biết làm gì bây giờ.
Người mặc một bộ vets đỏ, nếu không nhầm thì được đặt may cùng với người mà bà đặt cho tôi thì phải.... Trông người thật quyến rũ .
Nani: sao daddy đến muộn vậy?
Tôi chạy từ trên lầu xuống chỗ daddy đang đứng nói chuyện.
Dew: ta bận chút việc. Con sẵn sàng chưa?
Nani: hmm dạ rồi nhưng vẫn hơi run.
Người từ bao giờ đã vong tay ra sau xoa lưng cho tôi để giảm căng thẳng. Chính những sự tinh tế này đã làm tôi "thích" người
Dew: đừng quá lo ở đây toàn người nhà mà. Đi thôi lên nói gì đó nào.
Nani: vâng ạ
MC đã giới thiệu xong, tôi và người lên sân khấu phát biểu đôi lời rồi cũng xuống để tiếp khách.
Đang ngồi nói chuyện với đám bạn vui vẻ và nhân nhi li rượu thì tôi thấy một cảnh tượng không mấy vui vẻ..........
Là Min à không pí Min. Nhìn Pí ấy có lẽ chỉ hơn tôi 5-6 tuổi.Nhưng pí ấy đến đây làm gì? Là daddy mời đến sao? Bọn họ đang làm gì ở đó vậy?
Đúng vậy là Min. Người mà bác giúp việc nói là "người yêu cũ" của daddy. Pí ấy quay về rồi và họ nhìn có vẻ rất vui vẻ khi gặp lại nhau.
"Hoa chưa nở mà tình đã tan" rồi sao. Tôi tự châm biếm trong lòng mình. Có lẽ suốt đời cũng chẳng thể nói ra.
___________________________
Mấy nay tui đang bận nên ra chap bất ổn lắm. Đợi 1 thời gian ổn định rồi ra đều nhé.💚
Vote+cmt cho tác giả có động lực đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro