nhen nhóm
Thời gian cứ vậy yên bình mà trôi qua. 6 năm kể từ ngày mà cậu bước chân vào nhà Jirawat. Ngôi nhà vừa có hạnh phúc vừa có người cậu "yêu" ở đây.
Trong 6 năm này nói sao nhỉ? Hạnh phúc à? Không phải, phải nói là CỰC KÌ HẠNH PHÚC. Một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, mất tất cả năm 10 tuổi rồi được ông bà Sutivanichsak nhận về nuôi nấng, cho cậu một cuộc sống hoàn hảo và còn cho cậu một mối tình "đơn phương" một mối tình nghiệt ngã mà cậu không nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Đúng vậy cậu đã "yêu" người mà 6 năm qua cậu gọi là "daddy"
______________________
Chuyện phải kể từ năm cậu lên 15 tuổi. Cái ngày mà cái thứ tình cảm nghiệt ngã này xuất hiện.
Hôm ấy là ngày đầu tiên cậu vào học cấp 3, đáng nhẽ phải là ngày cậu được làm quen bạn mới nhưng không. Mới vào trường cậu gặp ngay 1 tên đầu gấu khối trên. Cậu vừa từ trên xe xuống do sáng hôm ấy cậu ngủ nướng nên 7h15 cậu mới dậy chỉ còn 15p nữa là sẽ vào lớp cậu vận dụng hết sức lực 15 năm nay để hoàn thành mọi việc trong 15 phút rồi leo lên xe cho vệ sĩ đưa đến trường. Vừa đến cổng cậu cắm đầu chạy mà không để ý xung quanh thì
"Aaaa"
Cậu như va phải cái gì đó mà ngã nhào ra sân. Ngước mắt lên nhìn thì cậu thấy 1 tên to con và 3-4 người đằng sau đang đứng nhìn cậu.
" xin...xin lỗi anh ạ" cậu vừa đứng lên vừa cúi đầu xin lỗi người kia.
"Mắt mũi mày mù à" người kia lên tiếng với tông dọng gắt gao. Người này là Hugo. Con trai nhà Japanit. Ở nhà thì ngoan ra đường thì là nghịch tử.
Nani: em xin lỗi anh ạ, em không cố ý.
Hugo: xin lỗi là xong à? Mày không xong đâu
Nani ngơ ngác nhìn hắn.
Hugo: lên đánh nó.
Hắn gia lệnh cho 3 tên đàn em ở sau nhào lên đánh Nani.
May sao chỉ vừa mới xô được cậu ngã thì thầy giám thị đã đi qua.
Thầy giám thị: này này các em kia làm cái gì đấy hả.
Do bây giờ cổng trường đã đóng nên đám ấy cũng chẳng thể nào chạy đi đâu được nên cả đám bị lôi lên phòng hiệu trưởng bao gồm cả cậu.
Hiệu trưởng: các em có coi đây là cái trường không hả? Sao lại đánh nhau?
Hugo: do nó kiếm chuyện với em trước mà thầy?
Nani: em chỉ va phải bạn ấy thôi ạ em cũng xin lỗi rồi mà.
Hugo: mày còn giám cãi
Hiệu trưởng:HUGO
Ông gằn giọng với hắn.
Hiệu trưởng: các cậu gọi phụ huynh lên đây gặp tôi. Tôi cho các cậu 5p để gọi điện thoại.
Cả đám khi nhắc đến phụ huynh thì có dấu hiệu sợ hãi rồi.
___________
Nani: Dad...daddy ơi.
Dew: hửm có chuyện gì vậy? Sao giờ này bé con còn chưa vào học?
Nani: con...con bị bạn đánh...
Dew: CÁI GÌ?
Nani như muốn khóc rồi còn gặp thêm quả giọng của hắn nữa cậu bắt dầu nức nở.
Nani: con...hức...con bị bạn đánh
Dew: được rồi. Nín đi ta đến liền.
Nani: khrap
Cúp máy cậu quay lại phòng hiệu trưởng ngồi đợi
Sau khoảng 15p thì bố mẹ của Hugo cũng đã có mặt tại phòng hiệu trưởng nhưng còn hắn thì mãi vẫn trả thấy đâu.
Mẹ Hugo: phía bên gđ nhà cậu đây liệu có đến được hay không đây? Để chúng tôi chờ lâu như vậy à? Đúng là không ra thể thống gì
Bà nói với 1 tông giọng khinh khỉnh.
Còn cậu thì nãy giờ chỉ ngồi vò vò gấu áo đến nỗi nó đã nhăn 1 góc vào.
Tầm 5 phút sau thì Dew cũng đã tới.
Nani: Daddy...
Hắn tiến lại phía ghế cậu ngồi xuống rồi vòng tay qua lưng cậu xoa xoa chấn an.
Dew: xin lỗi vì đã để 2 vị chờ lâu. Không biết là Nani đây đã làm gì con của 2 người?
Bố Hugo: cậu ta đánh con tôi.
Nani: con...con không có là con va phải bạn ấy và con đã xin lỗi rồi nhưng bạn ấy ko bỏ qua lại còn định đánh con.
Nói rồi cậu xòe 2 bàn tay chầy xước có phần rỉ máu do cú ngã hồi nãy.
Nhìn thấy tay cậu như vậy lông mày hắn có phần nhíu lại.
Dew: chuyện này là sao hả ngài hiệu trưởng?
Hiệu trưởng bị hỏi thì cũng lúng túng không biết trả lời sao cho vừa.
Mẹ Hugo: sao trăng cái gì. Con tôi bị con anh va phải đây này.
Dew: con bà bị va thì con tôi bị đánh. Con tôi chảy máu tay còn con bà có bị sao không hả?
Anh có vẻ đã nổi cáu nên có phần hơi mất bình tĩnh. Nani ngồi bên cạnh sợ tý nữa xảy ra công nghệ var nên đưa tay nắm chặt lấy tay hắn mà xoa xoa. Chắc người làm dịu được hắn chỉ có cậu thôi
Bố Hugo: này cậu ăn nói cho cẩn thận nhé. Đúng là đứa không có mẹ nên trả ai dạy. Cả bố nó cũng không biết dạy.
Dew: ông nói cái gì?
Nếu không có cậu níu tay thì trắc Dew đã nhào lên mà tung cước vào mặt bố hắn rồi.
Dew: à......tôi nhớ ra rồi. Đây có phải ngài Japanit giám đốc công ty CHM không nhỉ?
Bố Hugo khi nghe có người biết đến mình thì bắt đầu ra oai.
Bố Hugo: đúng vậy, cậu đụng nhầm người rồi.
Dew: tôi chợt nhớ ra là công ty ông có một bản hợp đồng với bên tập đoàn nhà Sutivanichsak chúng tôi. Nhưng e là tôi chẳng có lí do gì để đồng ý hợp tác cả.
Bố Hugo khi nghe tên tập đoàn nhà Sutivanichsak thì sắc mặt liền biến sắc.
Bố Hugo: cậu....cậu Dew, con trai một tập đoàn Sutivanichsak
Dew: tôi rất vui khi ông biết đến tôi.
Bố Hugo: tôi...tôi rất xin lỗi cậu,tôi có mắt như mù mà không biết cậu Dew đây. Xin cậu hãy xem xét về bản hợp đồng lần này nó rất quan trọng với chúng tôi.
Dew: tôi nghĩ người không biết dạy con như tôi không xứng đáng làm ăn với ông rồi. Xin phép
Nói rồi hắn quay sang bế người đang sợ hãi mà nép vào người mình kia ra khỏi phòng trước sự gọi với theo của ông Japanit.
Bố Hugo: bà thấy chưa. Đúng là con hư tại mẹ mà
Hugo và mẹ thì không hiểu bị chửi nhưng chỉ biết im lặng.
_________________
Tại nhà của Dew
Nani: Daddy
Dew: hửm?
Nani: con xin lỗi
Dew: con đâu có làm gì sai đâu?
Nani: con gây rắc rối cho daddy rồi.
Dew: không sao. Con có bị đau lắm không?
Nani: con không sao ạ.
Nghe vậy hắn cầm tay cậu lên chạm lên miệng viết thương làm cậu cau mày đau đớn.
Dew: đợi ta lấy đồ sát thương cho. Như vậy mà con dám nói không sao?
Nani: dạ
Hắn vừa bôi thuốc vừa hỏi xem cậu có đau không.
Chính cái hành động quan tâm chết tiệt này đã làm cậu nhen nhóm cái thứ tình yêu nghiệt ngã ấy...
Dew: xong rồi. Mai ta chuyển trường cho con.
Nani: d...dạ thôi không cần đâu ạ
Dew: nghe ta, trường đó không xứng đáng cho con học nhỡ sau này con đi học rồi bị bắt nạt thì sao?
Nani: khrap~
Dew: nào lên giường nằm nghỉ đi. Lát bác gv lấy cháo lên cho bé nhé. Bây giờ daddy phải lên công ty rồi.
Nani:....daddy....con muốn daddy ở nhà với con đ....được không ạ?
Cậu lấy hết dũng khí nói ra từng chữ một. Cậu muốn xem xem độ cưng chiều của hắn cho cậu là bo nhiêu. Vốn nghĩ sẽ bị từ chối nhưng không...
Dew: được thôi
Cậu ngạt nhiên nhìn hắn. Không nói gì mà nhích sang 1 bên biểu thị ý muốn hắn lên đây nằm.
Như hiểu ý hắn cũng lên giường nằm với cậu.
Dew: được rồi. Con ngủ đi ta ở đây với con
Nani: khrap~
Nói rồi cậu dụi dụi đầu vào lòng hắn mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cơ địa của Nani yếu sẵn nên sáng giờ gặp chuyện như vậy chắc cũng đã thấm mệt.
Dew đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt này rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Dew: bao giờ con mới lớn đây hửm?
Hắn tự nói rồi lại ôm cậu vào lòng mà cũng chìm vào giấc ngủ
_________________________
Vote đi mấy bro đọc mà không vote buồn nha 😞. Buồn là tác giả cho ăn chay nha🥗
Mối tình này rồi sẽ đi về đâu? Liệu Min nyc Dew có quay lại khi cuộc tình đang phát triển không???
Com mừn đi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro