chap 29
Thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với tình huống. Cân nhắc trước khi đọc ⚠⚠⚠⚠
__________________________
Thì.....ngoài cửa có một bóng hình cao tầm m8 và trên tay còn bế theo một bé gái tầm 2 tuổi hơn bước vào.
"Aaa, có vẻ làm phiền rồi" che mắt Jena và nhắm mắt lại. Không ai khác ngoài Tibet.
Thấy tiếng động cả hai liền dứt ra. Nani có chút ngượng mà đứng lên
"Em đến từ bao giờ vậy?" ôm Jena về mình.
"Vừa kịp xem anh ăn cháo lưỡi" cậu lại trêu anh rồi.
"TIBET"
"A A A, không trêu anh nữa, mất công tý anh lại khóc, lêu lêu"
"Hay quá ha, không trêu dữ chưa" lườm cậu
"Rồi rồi, em xin lỗi"
"Mà Nai đâu rồi?"
"P'Nai bận việc công ty nên em đến một mình à"
"Vậy vào đây chơi đi" nhường đường cho cậu
"Thoi thoi 2 ơi, em về nấu cơm cho chồng cho con chứ ở đây để ăn cơm chó hả"
"Mày còn trêu anh nữa là anh không chắc ảnh dìm mày sẽ đi đâu về đâu đâu đấy nhé"
"Anh...., anh được lắm, em sai em xin lỗi 🙏🙏🙏"
"Hừm, ngoan" nở nụ cười thân thiện.
"Thôi không đùa nữa, em về nhé"
"Bai bai chú Tibet ạ"
"Ừm bai bai bé con nhé"
"Về cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Đợi Tibet đi về thì cậu cũng bế Jena vào trong. Nhưng có vẻ người nãy giờ im lặng nhìn cuộc trò chuyện vui vẻ ấy đã không được vui cho lắm.
"Anh sao vậy?"
"Cậu ấy là ai?"
"Anh đoán xem"
"Em..."
"Baba tỉnh rồi hả?" Jena lên tiếng ngắt lời hắn.
*baba??*
"Phải, baba tình rồi. Jena lên chơi với baba nhé" cậu đáp lại bé con.
"Dạ" Jena ngoan ngoãn mà leo lên giường ngồi bên cạnh hắn.
"Baba?" nhìn cậu
"Không phải con anh thì là con Tibet trắc" cậu chán nản mà nói với hắn. Bonus thêm ánh mắt yêu thương
*hổ???? Con mình???? Lớn như này rồi ấy hả?????*
Hắn vẫn đật mặt ra mà suy nghĩ gì ấy.
"Baba?"
"Baba ơi?"
"Hả....ơi, dạ" nghe tiếng gọi hắn giật mình
"Baba sao vậy ạ? Baba không thích Jena hả?"
"A, đâu có. Baba hơi bất ngờ thôi"
Bế Jena ngồi lên người mình. Nhìn thì có 3 phần giống Nani còn 7 phần giống hắn. Mang đi sét nghiệm người ta còn đuổi về ấy.
"Jena mấy tuổi rồi?"
"Con hơn 2 tuổi ạ"
*hơn hai tuổi thì trắc chắn là con mình rồi*
"Anh không tin nó là con anh thì đưa đây" cậu bưng dĩa hoa quả đã gọt sẵn tiến đến bên cạnh giường bệnh.
"Aaa, anh tin mà. Nhìn nó 7 phần mang gen anh vậy cơ mà, quá là đẹp trai" nói xong hắn thơm chụt một cái vào má cậu.
"Khen Jena mà thơm em là sao??" cậu hơi bất ngờ vì cái thơm ấy.
"Tại thích"
"Khúc khích...."
Một tiếng cười như bị kìm nén phát ra từ cục bông tròn tròn, trắng trắng đang ngồi giữa hai người.
"Con cười cái gì hả" Nani hỏi bé
"Baba và papa mắc cười quá"
"Con giám trêu papa hả?"
"A, dạ dạ con không giám mà"
Cả nhà 3 người ngồi ăn hoa quả cười nói với nhau rất vui vẻ. Mọi người cũng biết hắn đã tỉnh nên cũng bớt lo.
2-3 ngày nữa lại trôi qua, hôm nay cậu phải tự đưa Jena về và cậu cũng phải về để lấy chút đồ nữa. Tầm 10h trưa thì cậu cũng quay lại bệnh viện, Jena thì đang ở bên nhà bố mẹ hắn. Ông bà nhận chăm sóc Jena, mặc dù cậu muốn đón về vì sợ ông bà mệt nhưng cũng không được. Cậu vừa bước vào phòng thì đã thấy hắn ngồi trên giường và đọc sách.
" anh dậy rồi hả, sao không nghỉ ngơi đi" đi từ cửa vào.
"Anh nghỉ nhiều rồi mà"
"Hôm nay anh muốn ăn gì? Em có nấu cháo cho anh này. Ăn xong em sẽ đi mua chút hoa quả cho anh" cậu vừa đến là đã nói một tràng dài ơi là dài mà toàn điều liên quan đến hắn.
Cậu quay lưng về phía hắn để cất đồ. Bỗng một bàn tay to luồn qua eo cậu mà ôm chặt. Là hắn? Cậu không khỏi giật mình mà quay lại thì thấy thân hình to cao ấy đang ôm chặt lấy mình. Có vẻ được cậu chăm cho nên hắn bắt đầu có sức để ép cậu rồi.
"Anh, anh đi được từ khi nào vậy?" cậu ngờ vực hỏi hỏi hắn.
"Bác sĩ bảo anh chưa thể đi lại mà?" là cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy. Đây là bệnh viện nhà ai chứ? Nhà Sutivanichsak đó.
"Không biết nữa, tự nhiên đi được" cằm hắn đang đặt trên đầu cậu mà day qua day lại.
"Anh lừa em ấy hả?" cậu vỗ vào lưng hắn.
"Ây zaa lưng anh đau" hắn lại trêu cậu rồi chứ đau đớn cái gì
"A, A em xin lỗi đau ở đâu" cậu cuống cuồng nhìn hắn tay cứ nháo nhào hết cả lên không biết đặt ở đâu.
"Đau ở đây này" hắn cầm tay cậu đặt lên tim mình.
"Anh đùa em à?"
"Không, anh đau thật" hắn lại ôm cậu vào lòng.
Cậu không nói gì mà cũng đưa tay lên ôm hắn, xoa xoa tấm lưng mà cậu nhung nhớ bao năm nay.
Hắn buông lỏng cậu ra một chút rồi nhấc cậu lên kệ tủ. Không nói gì mà tiến đến hôn cậu.
"Ưm" cậu không chuẩn bị gì trước sự tấn công ấy nên đành yếu thế.
1 phút
2 phút
3 phút
Dưỡng khí cũng đã bị hắn lấy đi hết cậu khó chịu mà đập vào tay hắn đang trống ở hai bên hông cậu ngỏ ý buông ra. Hắn cũng thấy bé con có vẻ khó chịu nên cũng nhả ra và kéo ra sợi chỉ bạc trong truyền thuyết.
5 giây sau khi nhả ra, chỉ vừa đủ để cậu hít lấy chút dưỡng khí cho lá phổi nhỏ bé kia, hết 5 giây hắn lại cúi xuống hôn cậu, nụ hôn lần này có chút mạnh bạo và còn chứa chút dục vọng. Tay hắn từ bao giờ đưa luồn vào áo cậu mà nắn nót 2 trái cherry đỏ ửng dựng đứng lên vì nụ hôn kia.
Cậu thấy tay hắn bắt đầu mất kiểm soát kiền cầm lại và dứt ra khỏi nụ hôn
"Này, anh chưa khỏe hẳn đâu, để sau đi" mặc dù cậu cũng muốn bước tiếp theo nhưng cậu vẫn lo cho hắn hơn.
"Tôi không sao, tôi đủ sức hành em từ giờ đến tối đó bé con à~"
Hắn thì thầm bên tai cậu làm tóc mai cậu dựng hết cả lên. Đã ngại thì thôi lại còn bị trêu mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn son.
Không nói gì cả, hắn bế cậu quay về giường đặt cậu xuống nhẹ nhàng quay lại nụ hôn ban nãy đang dang dở. Đúng là phòng VIP có khác, giường cũng rộng và thoải mái hơn bình thường.
"Cho anh nhé"
Cậu không nói gì mà gật đầu.
Thấy cái gật đầu ấy hắn cúi xuống đặt lên cổ cậu vô vàn dấu đen đỏ khác nhau. Có chút đau nhưng khoái cảm nhiều hơn. Hắn đang cố kìm nén pheromones vì nếu phát ra thì cả cậu và tất cả các Omega trong bệnh viện này rất có thể sẽ không chịu được. Cũng may là cậu vừa uống thuốc ức chế pheromonnes trước khi đến đây nên cả hai vẫn làm như người bình thường thôi.
Hôn cổ cậu đến nỗi không còn một chút chỗ nào là màu trắng nữa thì hắn mới nhả ra. Nhắm đến quả cherry trong lớp áo áo sơ mi trắng cậu đang mang, hắn lột phăng nó xuống để lộ ra hai bên ngực trắng hồng của cậu. Hắn như con hổ đói mà tiến đến ngậm nhấm hai bên ngực đến đỏ au. Bên trái rồi lại bên phải hết tay rồi miệng chăm sóc hai bên ngực làm cậu sướng phát điên.
Tay hắn đã đặt lên một bên mông cậu từ bao giờ không hay, nhào nặn như một cái mochi mềm rồi bỗng ngón tay ấy cho vào hậu huyệt cậu. Nhận thấy vật lạ thâm nhập lỗ nhỏ phản xạ có điều kiện mà co lại, kẹp tay hắn ở trong. Bây giờ là tình thế "tiến thoái lưỡng nam".
"Bé con, thả lỏng ra đi, tôi phải nới lỏng thì bé con mới không đau chứ" hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu
"Ưm...ức....đau, bé đau" cậu nhăn mặt ngửa cổ ra sau.
"Thả lỏng ra nào, tôi sẽ đem lại khoái cảm cho em"
Hắn hôn cậu để đánh lạc hướng. Nhận được nụ hôn cậu cũng dần thả lỏng ra để hắn ra vào. Những ngón tay thon dài cứ thế mà khuấy đảo bên trong cậu. Bỗng hắn nhấn một cái mà không thông báo làm cậu bắn lên bụng hắn. Đúng vậy thứ hắn nhấn là điểm G của cậu
"Hyaaa, ức"
"Xem này, bé con đã phải nhịn trong bao lâu mà nó lại đặc như vậy chứ? Nhưng cũng có chút ngọt đó nha" hắn đưa tay lên nếm thử loại sữa chua mà cậu tạo ra.
"Ức, đ-đừng cho vào miệng, bẩn"
"Không bẩn, cái gì của em với tôi đều không bẩn"
Hắn rút tay ra và vôi cậu em đã lâu ngày không ai chăm sóc đang dựng đứng lên ở trong quần ra. Tuy đã thử qua nhiều lần vào 3 năm trước nhưng thứ có vẻ đang nóng gian và gân guốc kia vẫn làm cậu sợ.
Hắn không nói mà lút cán thẳng vào trong làm cậu giật nảy mình.
"Aaaa, ức...rút ra đii...đau...em đau"
Lỗ nhỏ dù đã được nới lỏng nhưng vẫn không tự chủ được mà co lại làm hắn tý thì ra hết.
"Hự ~, em điên à định cắn đứt anh sao, nhả ra nào" nói xong hắn vỗ bép cái vào đào xinh của cậu.
Cậu từ từ thả lỏng ra và hắn cũng bắt đầu động. Tốc độ dần ra tăng những tiếp rên dâm dục liên tục được phát ra lấp đầy căn phòng. Những tiếng "bạch bạch" kén người nghe cũng phát ra không kém. Cũng may là phòng có một lớp cách âm chứ không thì ngày mai cậu sẽ giám bước ra ngoài gặp ai nữa đây.
Hắn cứ như vậy bắn ra không biết là bao nhiêu tinh dịch trong người cậu. Lỗ nhỏ cũng vì vậy mà đỏ ửng cả lên. Có lẽ sẽ chẳng ai lấp đầy được khoảng chống này cho cậu ngoài hắn rồi. Bây giờ mà hắn rút ra thủ trắc là tinh dịch sẽ chảy ra hết mất, thôi kệ để vậy đi.
Đúng như lời hắn nói từ 10h trưa đến 6h tối. Hắn chưa cho cậu nghỉ lần nào cả.
Cả hai ngủ một chút đến tầm 8h tối thì hắn bế cậu dậy tắm để lôi con cháu hắn ra. Nói thật thì bây giờ hắn chưa muốn có thêm con đâu. Trắc phải đợi Jena lên 3 tuổi.
Dây dưa qua lại thì cuối cùng cũng tắm xong. Hắn bế cậu quay lại giường và đắp chăn cho cậu.
"Ngủ ngon nhé bé con"
"Yêu anh"
Cậu chưa ngủ đâu, chỉ là lười đi tắm nên cho hắn bế đi thôi.
"Yêu em" hắn đặt lên tóc cậu một nụ hôn cưng chiều.
Cả 2 lại ôm nhau ngủ, ôm chặt như thể chưa bao giờ được ôm vậy. Cái ôm "thật sự" mà cả 2 đã không có được trong 3 năm xa nhau.
__________________
Sốp viết H vẫn dở như ngày đầu😞
Vote+ cmt đi nào mn.
6/8/2023. Đăng 2 chap để bù đắp cho mn vì lặn quá lâu:))) cụ thể là 4 ngày:))
Lặn tiếp để viết chap cuối với ngoại chuyện đây bái bai. Mãi iu😼
Hơn 2k từ đó quý zị, không đọc cũng cố đọc nghe:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro